Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 126

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cố bình tĩnh lại, ra sức kiềm chế nỗi sợ hãi đang bành trướng trong lòng: “Hiện giờ cậu ấy… liệu có cần cưỡng chế cai nghiện không?” Bật thành lời bốn chữ kia, tim gan cũng như thể bị một mũi dao xuyên thấu.

“Nếu dùng cách cưỡng chế cai, không có bác sĩ chuyên môn hướng dẫn, chỉ dựa vào ý chí thì e là… e là người bình thường không thể chịu đựng được, đương nhiên, một số loại thuốc thích hợp có thể hỗ trợ giảm bớt đau đớn trong quá trình này.”

Bụng dạ ta rối như tơ vò, ngồi thần xuống mép giường, nắm bàn tay Trịnh Diệu Dương trong tay mình, siết thật chặt.

“Bác sỹ Lý, chắc chủ tịch Trương đã nói sơ lược tình thế hiện nay cho ông, nếu lúc này đưa cậu ấy vào viện, cần phải tuyệt đối bí mật, mà việc này căn bản không thể làm được.”

Đây chính là mục đích ghê tởm mà bọn chúng muốn! Người lãnh đạo Trụ Phong, kế thừa Thành Nghiệp, kẻ vừa lên ngôi vương giả trên thương trường bị nhốt trong bệnh viện, chịu điều trị cai nghiện… loại tin tức này đảm bảo đủ chấn động xã hội, mà sức lan truyền còn kinh khủng hơn nữa, nhanh chóng đến tai mọi loại người, hậu quả e rằng không thể đo đếm được. Rốt cuộc chúng đã phù phép quá giỏi âm mưu khốn kiếp và mớ thủ đoạn đê tiện của mình, chúng ta hoàn toàn bị qua mặt, mà trò bẩn thỉu làm cũng thật sạch sẽ, đến lúc đó, bọn chúng thậm chí lại có thể chường mặt ra, giậu đổ bìm leo, mặc sức cao giọng lung lạc cả Ban quản trị Thành Nghiệp lẫn những đối tượng vẫn giữ thái độ trung lập, dễ dàng quy tụ được sự ủng hộ của số đông. Rất đơn giản, vì không một ai sẵn sàng tin tưởng hay mạo hiểm túi tiền của mình với một người lãnh đạo nghiện ngập, thắng bại đã quá rõ ràng.

Ta rốt cuộc hiểu ra kẻ thù muốn đánh cược cái gì, bọn chúng không chỉ hòng đối thủ bị “hủy hoại triệt để”, thậm chí còn rắp tâm thủ tiêu mọi con đường phản công, trong khi đó chúng vẫn giữ vững được lợi thế trong tối ngoài sáng của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ diện cướp đoạt tất cả, đòn thương trường hay áp lực dư luận, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua một thủ đoạn nào, chỉ cần Trịnh Diệu Dương bị dồn vào đường cùng, mất đi mọi sự hỗ trợ, kể cả từ Trương Thủ Huy.

Ta nghĩ, trừ khi thời gian tới Trịnh Diệu Dương có thể án binh bất động, vững vàng chống đỡ mọi sóng gió ập đến, nếu không, chúng ta chỉ còn đường thua trận, không những thế còn phải chịu vấy thêm một vết nhơ nhục nhã, bị hầu hết mọi đối tác xa lánh. Họ đều biết, thuốc phiện là ma quỷ, sa vào rất dễ dàng, mà muốn chiến thắng nó, tuyệt đối chiến thắng, khả năng quá xa vời.

Gồng mình dứt khỏi những ý niệm rối tung trong đầu, hít sâu một hơi, nói ra điều quan trọng nhất hiện tại: “Theo tôi biết, không có một loại thuốc cai nghiện nào an toàn tuyệt đối, bác sỹ Lý, không thể để cơ thể cậu ấy bị tổn hại thêm nữa.”

“Nếu không định đưa anh ta tới trung tâm cai nghiện, vậy cần phải tìm một nơi độc lập, yên tĩnh, khách sạn chắc chắn không được rồi. Còn nữa, nhất định phải tìm được người chăm sóc đặc biệt 24 tiếng một ngày, đúng hơn là… giám sát, nghị lực đến đâu cũng có lúc không thể tự chủ được.”

Ta nhắm nghiền hai mắt, thở hắt ra: “Tự tôi sẽ trông coi cậu ấy.”

“Trần tiên sinh, việc này một mình anh không thể đảm đương được, phải tin tôi, ít nhất anh cần một y sĩ hỗ trợ.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn ông.”

“Giờ tôi sẽ mang bệnh án đến, chúng ta bàn bạc kế hoạch trị liệu một chút, tôi cũng muốn hỏi Trịnh tiên sinh chi tiết hơn. Còn sau đó, mỗi ngày đều phải có người ghi chép tỉ mỉ tình hình của anh ta, định kỳ tôi sẽ thông báo các thủ tục chụp X quang, kiểm tra điện não đồ và điện tâm đồ cần thiết.”

Thực sự là một cuộc chiến, cuộc chiến trường kỳ với mọi khó khăn phía trước. Ngắt máy rồi, quay lại nhìn Diệu Dương đang nằm mê man, ta đứng dậy, ra ngoài nói chuyện với mấy người vệ sĩ vừa đến, bảo họ lập tức đi tìm một nhà trọ thích hợp cho việc an dưỡng.

Cố hết sức giữ kín thông tin, ta chỉ gọi một mình A Đỉnh đến giúp. Xong xuôi mới gọi cho Trương Thủ Huy, bảo ông ta gọi ba người kia về đi. Nghe ta phân tích lợi hại trước mắt rồi, ông ta cũng ý thức được càng ít người biết càng an toàn, lúc này đích thực cũng là thời điểm mấu chốt cho ông ta bày tỏ thành ý, dù sao, chính vì ý muốn đơn phương của ông ta mà đẩy cháu ngoại vào tình thế hung hiểm chưa từng có… Rốt cuộc, ta chỉ còn nghe được giọng nói già nua rã rời của ông ta nhắc đi nhắc lại trong điện thoại: “Trần Thạc, không thể để Diệu Dương ngã gục, tuyệt đối không thể!”

Ta ngồi xuống, cúi đầu cảm nhận hơi thở từ người bên cạnh, từ nhỏ đến lớn, thực sự không hề quen trần trụi phô bày lòng mình với bất cứ ai, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều một mình im lặng chịu đựng, trắc trở, đau khổ, thậm chí nhục nhã… thế nhưng vì người đàn ông này, ta luôn luôn vô thức bộc lộ ra những tình cảm khác thường. Mấy năm qua đủ khiến ta hiểu, cậu ấy quan trọng đối với ta đến mức nào, cuộc đời này ta chưa từng có cảm giác lưu luyến và khát khao bảo vệ một ai mãnh liệt đến thế.

Tiếng r//ê//n rỉ khe khẽ vang lên kéo ta trở về thực tại, vội vàng ngẩng lên nhìn cậu ấy, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Cậu ấy mở mắt ra, biểu cảm thực sự khó chịu, đầu mày khẽ nhíu lại, môi khô khốc, ta biết, cậu ấy bắt đầu phát tác, sáu tiếng đồng hồ, chỉ vẻn vẹn sáu tiếng đồng hồ lại bắt đầu một cơn giày vò đau đớn.

Lời đáp đầu tiên của cậu ấy đã khiến ta kinh hoàng: “Linh hồn như bị thứ gì bao vây, cảm thấy thực ghê tởm…”

Gần như tàn bạo áp sát vào cậu ấy: “Cậu đã cướp mất trái tim tôi rồi, Diệu Dương, trả tôi linh hồn cậu.”

Cậu ấy bật cười yếu ớt: “Trần Thạc, nào giờ chưa từng nghe anh ăn nói lãng mạn với tôi vậy đâu nhé, bị sao hả? Mấy bữa ngồi coi phim sướt mướt miết chứ gì? Chậc~ bất quá tôi cũng thật ưa nghe anh nói tình tứ vậy~”

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ, đừng bán linh hồn cho bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì, không gì có thể khống chế cậu.”

Con ngươi cậu ấy thoáng co rút lại, chậm rãi chống tay ngồi dậy: “Chiêu này của bọn chúng độc thật.”

“Liệu có trụ được không?”

“Được. Bất quá…” Cậu ấy nhoài lại phía ta, “Anh hôn tôi đi, tiếp cho tôi ít sức a~”

Ta cố sức kéo cổ áo cậu ấy, cho cậu ấy một nụ hôn dịu dàng tột cùng, khẽ khàng l//i//ế//m láp cánh môi cậu ấy, đầu lưỡi chậm rãi trườn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu ấy… ta choàng tay ghì lấy bờ vai cậu ấy, cậu ấy đột nhiên bật ra một tiếng thở khẽ.

“Sao rồi?” Thần kinh ta đã căng như dây đàn.

“Toàn thân đau đớn.” Mồ hôi chảy dài từ trên trán cậu ấy, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ta, “Nào, hôn nữa đi.”

Lần này, ta không nhúc nhích: “Cậu sẽ không bị bọn chúng hủy hoại, nhất định tôi có thể cùng cậu thoát hiểm.”

“Tôi tin điều đó.” Cậu ấy gật đầu, ôm cổ ta, ta có thể cảm nhận được rõ mồn một cơ thể cậu ấy đang run lên, triệu chứng tất yếu khi cố tình ngừng thuốc rất rõ ràng: dị cảm, co thắt, kích động chảy nước mắt, toàn thân rã rời đau đớn.

Đột nhiên, cậu ấy rũ đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, tay kia xô ta ra: “Trần Thạc, giờ anh ra được rồi, đi ra đi.”

Ta cuống cuồng hỏi dồn: “Nói tôi biết, cậu khó chịu chỗ nào?!”

“Anh đi ra ngoài!”

“Tôi không thể để cậu lại một mình.”

“Anh ra mau lên!” Cậu ấy vụt ngẩng đầu, gầm lên với ta, “Đi ra ngay lập tức! Tôi không cần anh giám sát!”

“Tôi phải giúp cậu.” Quyết không lùi nửa bước, “Để tôi đối mặt cùng cậu.”

“Không, anh ra là giúp tôi rồi.” Cậu ấy ra sức xua ta đi, ánh mắt ngập đầy đau đớn kiềm nén, “Quá sức khó coi, tôi không muốn anh trông thấy tôi thế này, anh đi ra ngoài, để tự tôi chịu đựng… tôi có thể mà…”

“Cậu cần tôi ở bên cạnh.”

“Không!” Cậu ấy vô lực lắc đầu, cơ mặt đã chật vật méo mó, lần đầu tiên ta chứng kiến cậu ấy yếu đuối đến mức này, “Anh đi ra ngoài, khóa cửa lại, quan trọng… không được để tôi ra khỏi phòng, anh cũng không được bước vào. Coi như tôi cầu xin anh!”

Vành mắt cậu ấy đã đỏ hoe, nước mắt thoáng chốc trào ra, ta chưa một lần nhìn thấy cậu ấy khóc, nhất thời giật mình sững sờ, lòng như bị một bàn tay thô bạo vần vò cào cấu. Cậu ấy hít mạnh một hơi, quật cường quay đi, không chịu nhìn ta nữa, dù biết rằng rơi nước mắt chỉ là một triệu chứng tất yếu, cậu ấy cũng không muốn để ta thấy được sự bất lực của mình. Ta biết giai đoạn trung gian ngay trước mắt, mọi triệu chứng sẽ càng rõ rệt hơn, tình hình cũng sẽ tồi tệ hơn rất nhiều, phong ba bão táp như đã rít gào ngay trong trí óc ta.

“Tôi ở lại đây, coi như tôi cầu xin cậu.”, để chúng ta cùng gánh chịu, giống như tất cả những lần trước kia.

Cậu ấy vuốt mặt, khàn khàn hạ giọng: “Tôi chỉ không muốn anh nhìn thấy tôi thế này…”

“Cậu cần có tôi chứng kiến nghị lực của cậu, Trịnh Diệu Dương, cậu nhất định sẽ không thua.”

“Nếu tôi thua, liệu anh có đánh tôi không?”

“Có, tẩn một trận tơi tả.”

“Trần Thạc, trói tôi lại đi. Tôi sợ đến lúc sẽ đòi ra ngoài bằng được, mau lên, trói tôi lại.” Cậu ấy cư nhiên cũng muốn tự cưỡng chế cai nghiện, đã biết không có khả năng thành công, nhưng chúng ta đều muốn đánh cuộc. Cả người cậu ấy đã ướt đầm, khuôn mặt ngời ngời sáng suốt lúc này tràn ngập sự cương quyết, đôi mắt lấp lóe ngọn lửa rực cháy, cánh môi khẽ nhếch lên, mớ tóc mái ướt mồ hôi dính mướt trên trán tự nhiên khiến dáng vẻ cậu ấy có thêm một chút yếu đuối trẻ nít, mà càng giống một con sư tử bị lồng trúc vây hãm, sức cùng lực kiệt vẫn ngùn ngụt ý chí chống trả ngoan cường.

Ta rút thắt lưng ra, bước tới…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ