Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 122

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gọi điện cho trợ lý: “Avril, đặt vé đi New York cho tôi.”

“Dạ? Lịch làm việc đâu có…”

“Làm ngay lập tức, Ok?” nhắc thêm một câu, “Việc tôi đi lần này phải giữ bí mật.”

“Vâng.” Nhân viên linh hoạt quả nhiên không cần nói dài dòng, tuy nhiên muốn giữ kín hoàn toàn thực sự rất khó.

Ta lái xe về Trụ Phong, vào văn phòng rồi lập tức chìm vào trạng thái tập trung phân tích cao độ. Ta không thể ngồi đợi, còn ở Hồng Kông, dù ta có viện đến tất cả mọi lực lượng trong tay, tình hình vẫn vượt tầm khống chế. Một mình ta lăn xả đến đâu cũng không đủ, mà càng không thể mượn tay những kẻ không đáng tin cậy.

Nhớ lại một ngày trước, Trịnh Diệu Dương gọi lần cuối cho ta, thuật lại tình hình Thành Nghiệp hiện tại. Trương Thủ Huy đã tỉnh hẳn, chỉ còn thể chất chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng không thể phủ nhận, nội bộ Thành Nghiệp đã bắt đầu chia rẽ, một ngày ông già không ngồi cầm trịch, tự nhiên không thể thâu tóm toàn cục như trước. Hơn nữa trước đó không lâu, thành viên chủ chốt nhất trong hội đồng quản trị là Nghiêm thị trở mặt, nhất thời Thành Nghiệp lâm vào tình thế rối loạn chưa từng có.

Cơ cấu tập đoàn Thành Nghiệp rất phức tạp, năm năm qua, Trương Thủ Huy vì quá tập trung vào những vụ làm ăn ngầm nên một lượng cổ phần không nhỏ bị những tổ chức người Hoa có thế lực tại Mỹ thu mua, bởi vậy thế lực Thành Nghiệp nhìn bề ngoài rất đồ sộ nhưng bên trong vẫn không ngừng chia cắt, một khi Trương Thủ Huy ngã xuống, cục diện lập tức không thể cứu vãn.

Di chúc hiện tại rất có khả năng sẽ bị phủ nhận, có người đã nắm được những tài liệu phạm pháp tối mật của Thành Nghiệp. Mấy năm trước Trương Thủ Huy không đời nào sơ suất như vậy, nhưng hiện giờ ông ta lực bất tòng tâm, bởi thế rất có thể mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự mất khống chế này.

Nhưng Trịnh Diệu Dương quyết không thể trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu đá của bọn họ, ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào động đến cậu ấy!

Đi sang văn phòng Trịnh Diệu Dương, ngồi xuống ghế của cậu ấy, ta nỗ lực ép mình bình tĩnh lại nhưng ngọn lửa phẫn nộ từ tận đáy lòng bao nhiêu năm chưa từng nhen nhóm giờ đã ngùn ngụt cháy, ta hoàn toàn không thể ức chế cơn kích động ác liệt trong cơ thể, càng không thể tỉnh táo đối diện với tình thế sinh tử lúc này… ta thực sự đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Phẫn uất đấm mạnh xuống bàn, ta đứng lên bước tới trước khung cửa kính sát sàn, bứt rứt đi qua đi lại.

Rốt cuộc, rút máy ra nhấn một dãy số: “Đại ca các người đâu rồi?”

“Là vị nào vậy?”

“Chuyển lời đi, có Trần Thạc tìm.”

“Lát gọi lại đi, đại ca đang bơi.”

Ta bóp trán: “Mẹ nó gọi ảnh lên đây!”

“Thằng nhãi này, mày lớn lối à! Mày là đứa nào hả, đắc tội đại ca chúng tao rồi mày ra bã!” Hắn nói xong thì thẳng thừng cúp máy.

Ta quăng di động xuống sô pha, châm một điếu thuốc, đứng ngây người nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ. Trịnh Diệu Dương, đừng để tôi thất vọng, bất kể thế nào cậu cũng phải chịu đựng!

Hiện giờ là thời kỳ cực kỳ nhạy cảm, Trụ Phong đang xúc tiến những dự án rất lớn, quyết không thể sai lầm, tin tức phong thanh lập tức sẽ kéo theo khủng hoảng khó lường. Chưa kể gần đây truyền thông đặc biệt quan tâm đến chúng ta, sơ suất một li cũng có thể tạo thành tổn thất không thể bù đắp, tóm lại trước khi mọi chuyện sáng tỏ, vẫn phải đặt sự sống còn của Trụ Phong lên hàng đầu.

Nhưng mâu thuẫn cũng chính ở đây! Phải điều tra bằng cách nào?! Ta thực hối hận năm xưa đã không chừa một đường lui nào trong thế giới ngầm.

Vừa lúc ấy di động reo, ta nhặt lên nhìn, là Trần Cận gọi lại.

“Ha, hiếm có hiếm có nha~ lại còn chủ động gọi điện cho anh nha~ Thạc Thạc thân yêu, cưng cũng lố quá a, tự nhiên nạt đàn em của anh, không tính để mặt mũi cho anh làm đại ca a.”

“Đồ khốn nhà anh, nửa đêm bơi bơi cái mẹ gì!” Ta nói thẳng vào vấn đề, “Ở New York anh có bao nhiêu người?”

“Sao?” Nghe ra sự nóng nảy của ta, anh ấy nghiêm giọng lại, “Có rắc rối gì lớn hả?”

“Chuẩn bị cho em tất cả những con đường anh có thể lợi dụng được.”

“Là nhờ vả hay uy hiếp đây?”

“Gì cũng được, nhưng anh phải làm.”

“Có thằng em độc tài như cậu đúng là xui xẻo.” nghe được tiếng thở ra thật mạnh, tiếp đến là câu hỏi của anh ấy, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Trịnh Diệu Dương mất tích rồi.”

“Tại New York?! Mẹ nó! Bọn nào ngang ngược thế hả?”

“Đối phương có tay súng chuyên nghiệp, tuyệt đối không đơn giản.”

“Cậu có mục tiêu không?”

“Một tổ chức người Hoa, Nghiêm thị.”

“Bọn đó là thế nào?”

“Sở hữu một phần cổ phần tập đoàn Thành Nghiệp, muốn xóa sổ vật cản lớn nhất.”

“Có người chết chưa?”

Áp chế một tia hoảng sợ lóe lên trong lòng, ta khép mắt lại: “Một vệ sĩ trúng đạn.”

“Bọn này không vừa rồi.” Anh ấy cũng kết luận, “Xem ra lần này là đạp trúng địa lôi rồi, cậu khẳng định Nghiêm thị làm chứ?”

“Em nghi ngờ thế!” Tâm tình phút chốc bộc phát, “Mẹ kiếp em không biết, không biết! Mẹ kiếp!! Nếu chúng dám động đến cậu ấy, em thề sẽ cày nát hang ổ chúng nó! Mẹ kiếp!”

“Trần Thạc, Trần Thạc!” Trần Cận quát lên, “Cậu bình tĩnh lại, bình tĩnh!”

Ta đè tay lên trán, vung chân đá văng cái ghế: “Anh nói đi, anh có chắc chắn điều động được quân không?”

Giọng A Cận có vẻ miễn cưỡng: “Anh không có quyền lực lớn đến thế, ở Mỹ trên anh còn có chủ quản, không thể tự ý hành động…”

“Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng cầu xin anh.”

Anh ấy không đáp, qua một lát mới hỏi: “Gã đó đối với cậu quan trọng hơn bất cứ ai hả?”

“Phải…”

“Được, anh giúp cậu.” Anh ấy thẳng thắn ngắt máy.

Sau đó ta lập tức bay đi New York, gặp A Đỉnh cũng thấy cậu ta đã đỏ mắt vì lo lắng ròng rã mấy ngày, vừa rầu rĩ vừa áy náy nhìn ta, ta biết rất nhiều người cũng không thể ngủ yên. Ta đến nơi đã là ngày thứ ba kể từ khi chuyện xảy ra, vẫn không một tin tức, ta hoàn toàn rối loạn, chỉ có thể xác định đối phương không hề nhắm đến tiền chuộc, mà là âm mưu phá hoại.

Ta không biết A Cận làm cách nào, nhưng anh ấy đã thực hiện lời hứa, tai mắt của Hào Môn rải khắp New York, rốt cuộc mục tiêu quả nhiên là kẻ đứng đầu gia tộc Nghiêm thị, đối tác Nghiêm Đình Quân của Trương Thủ Huy. Tạm thời ta chưa đến gặp Trương Thủ Huy, trước khi có được manh mối chính xác, mày mò lý giải tất cả các nhận định đều là vô nghĩa.

Chín giờ tối hôm đó, rốt cuộc nhận được một cú điện thoại, A Đỉnh gần như lao vào phòng đưa máy cho ta.

“Tâm trạng tốt chứ?” Giọng nói ung dung nhưng lạnh thấu xương truyền vào màng tai.

“Chúng mày muốn gì?” Bọn ta phút chốc bình tĩnh lại, là khoảnh khắc bình tĩnh nhất sau những ngày vừa qua.

“Bọn tao muốn gì à? Ha, bọn này đâu tồi tệ vậy chớ, bất quá muốn thử nghiệm sự nhẫn nại và ý chí của tinh hoa xã hội một chút~ mà xem ra, hắn cũng rất vừa ý a~”

Giọng điệu và cả lời lẽ của hắn khiến ta rùng mình, trong lòng gợn gợn sợ hãi, cứng rắn phản đòn: “Chúng mày đã làm gì cậu ấy? Tao cảnh cáo mày, không cần biết mày là ai, mày có ý đồ gì! Tao phải nhắc cho mày biết, đừng chơi quá lố. Chỉ cần cậu ấy xây xát chỗ nào, mày tuyệt đối không có được cái mày muốn, bất kể là gì, tao đảm bảo.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ