Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 81

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếp sinh hoạt biến động là thách thức đối với cá tính và thói quen của hai người, nhưng họ vẫn yêu nhau đằm thắm.

Đêm khuya, người đàn ông nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt lấy cô, trán áp

vào má cô, hơi thở lìm lịm nồng nàn. Nơi cổ tỏa ra mùi hương đặc trưng

của anh, hỗn hợp từ nước hoa và thịt da tinh sạch. Cho dù ngày ngày ở

bên anh, cô vẫn háo hức cảm nhận hơi hướm của sự hiện diện rõ rệt này.

Luồn lách khuếch tán, thấm vào tâm phế. Họ yêu thương và khao khát nhau

bằng tâm hồn thiếu niên, mỗi ngày qua là một ngày thấy nhau mới mẻ. Cô

ngắm rìa tóc pha sương trên hai thái dương anh, bên trên còn đen, bên

dưới đã bạc, sắc trắng này sẽ lan dần ra, cho đến khi anh biến thành

người đàn ông năm mươi tuổi.

Anh đang già đi, Đã sống chung với nhau, anh cũng không giữ kẽ nữa, cứ thế bộc lộ hết nhưng khía cạnh mong manh, lưỡng lự, rúm ró, hãi hùng. Anh không còn là người đàn ông mạnh

mẽ uy thế hơn cô mười ba tuổi, sẵn sàng dẫn đường ban phát bảo vệ nữa.

Ngược lại, anh dần dần biến thành cậu bé của cô, cần cô bầu bạn chăm sóc thứ tha phù hộ.

Nằm trong bóng tối, cô âm thầm thương xót. Tự

hỏi mình, cô có yêu anh không? Cô ngắm khuôn mặt anh, đưa tay vuốt ve

vầng trán và tóc mai, tự trả lời, có chứ. Yêu anh, là phải yêu hết các

cấu thành của sinh mệnh anh, không thể chỉ lọc lấy thứ mình cần được.

Yêu sự mạnh mẽ, phải yêu cả yếu đuối. Yêu sự dồi dào, phải yêu cả thiếu

sót của anh. Chấp nhận con người thật, chứ không phải một diện mạo anh

được vẽ nên bằng ảo ảnh.

Cô yêu anh tha thiết, y như ngày xưa.

Chỉ hiềm chưa từng nghĩ, sẽ theo anh đến sống ở vùng đảo chật hẹp cô lập này.

Đã nhiều lần, cô cùng anh đến đây trong những chuyến đi ngắn hạn. Bấy

giờ họ trú chân ở khách sạn ven biển. Thanh Trì bận rộn công việc, cô tự bắt tàu điện ngầm, thăm thú khắp đường lớn ngõ nhỏ của Sheung Wan. Ngồi tàu thủy qua biển. lang thang trong khu phố cũ ở Yau Ma Tei. Vùng đảo

sôi nổi hỗn loạn mà thanh khiết này rất thích hợp để đi bộ, dốc chập

chờn lên xuống, đường núi cũng mê hồn. Sang đây sinh sống, cô cảm thấy

nhẹ nhõm. Thoát ly được quá khứ, Vân Hòa, Thượng Hải, Nhất Đồng, Định

Sơn, Fiona, đồng nghiệp, người quen… và mọi gánh nặng ở thế giơi cũ. Cô

vốn dĩ là một người độc lai độc vãng, không vương vấn gì thế tục. Dĩ

nhiên đồng thời, cô cũng phải gánh chịu tịch mịch.

Ở Hồng Kông, cô không có ai để trò chuyện, trừ Thanh Trì. Mất đi cơ hội nghề nghiệp, bởi vì không biết dừng chân ở đây bao lâu.

Thanh Trì cũng không cần cô đi làm. Anh đã tìm hiểu, đã chứng kiến công việc của cô, đồng cảm với thế giới nội tâm, tôn trọng các giá trị quan

của cô. Đây là một kết nối quan trọng nữa của họ bên cạnh thể xác, kết

nối tinh thần. Chu Khánh Trường ba mươi hai tuổi, từng dạo chân khắp

chân trời góc bể, không hợp với thời cuộc và xã hội hiện thực, giống một người ẩn dật, không biết phải làm gì. So với người đàn ông cá tính phức tạp, chán ghét thế gian nhưng không thể thoát ly mà cứ phải lao đầu vào đó, sự tồn tại đơn thuần mà kiên định của cô cũng có sức mạnh ngang

bằng với khả năng trụ vững về tinh thần của anh.

Cô không có

mối giao thiệp nào với con người, giữa trung tâm thành phố sầm uất, lại

ôm tâm hồn tĩnh lặng của người dân miền núi chìm đắm vào những hoạt động riêng. Sắp xếp đống ảnh trắng đen chụp suốt một năm ở Xuân Mai. Đống

ảnh thực hiện bằng cách thức nguyên sơ nhất, máy phim, ghi lại ruộng

đồng, đồi núi, trẻ con, đàn bà, đàn ông, người già, cuộc sống ngày

thường ngày lễ của họ, và bốn mùa trong năm của cô tình nguyện viên đã

công tác cả một thập kỉ ở trường tiểu học. Kết hợp với các chú thích

ngắn gọn, gửi đến Bắc Kinh, đăng một phần trên tạp chí nhiếp ảnh nhân

văn nọ, gây tiếng vang bất ngờ. Độc giả chuyên mục phỏng vấn trước đây

của cô cũng nhất loạt quan tâm tới màn trở lại này. Ảnh hưởng rầm rộ,

thị phi tranh cãi dĩ nhiên lại nổi lên.

Vẫn tác phong cũ, Khánh Trường không tham dự, không giải thích, không biện minh. Làm hết một

việc là xếp gọn sang bên. Tự động cắt đứt quan hệ với nó.

Biên

tập viên một nhà sản xuất ở Đài Loan gửi thư tới, đề nghị hợp tác xuất

bản số ảnh đó thành sách. Tư tưởng gặp nhau, Chu Khánh Trường vốn cũng

có ý này.

Khi giã từ, Tín Đắc từng nói đến nếu phát hành sách

ảnh, Khánh Trường đừng gửi đến Xuân Mai làm gì, cô không có nhu cầu xem. Một năm cô dành cho Khánh Trường là một năm đãi khách. Chịu ảnh hưởng

của cô, Khánh Trường trở nên tập trung và đơn thuần hơn. Tập trung cho

bất cứ việc nào đang làm, chỉ rút tỉa lấy cơ bản, còn các chi tiết râu

ria thì thôi.

Quét dọn, nấu nướng, giặt giũ, thu xếp việc nhà.

Nhàn rỗi thì đọc sách, xem đĩa, một mình ra ngoài, dù ngày nào cũng ngồi tàu thủy, vẫn không hề chán ngán. Có lúc tinh mơ, có lúc hoàng hôn,

mang máy ảnh với ống kính một tiêu cự ra chụp bầu trời, đám mây, các

công trình kến trúc. Cô không xem vô tuyến, không đọc báo tạp chí, không bàn luận thời sự chính trị, không để tâm tin nóng. Không hề hay biết

thời thế, cũng không màng hỏi han. Trong khi đó lại miệt mài đọc sách về các chuyên ngành lịch sử cổ đại, lịch sử nghệ thuật cổ đại, bút kí cổ

đại… Nghiền ngẫm tài liệu tôn giáo và triết học, đào bới cả Đông y và

Đông dược. Sống trong thế giới riêng biệt, như thể vẫn sống trên núi.

Cô dần dần nhận rõ và chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lựa chọn vị trí

không hợp thời cuộc. Lựa chọn cuộc sống ẩn dật lạc hậu, thông qua nó

kháng cự thời đại đáng thất vọng này. Dễ dàng bị nuốt chửng bất cứ lúc

nào. Tin tưởng và bám víu vào toàn những thứ vô thường. Bao gồm cả tình

cảm với Thanh Trì.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...