Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Yến – Chương 52

Xuân Yến

Tác giả: An Ni Bảo Bối
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ở Luân Đôn, vào năm trúng tuyển đại học, cô nhận được thông báo. Phải về nước một chuyến, về Lâm Viễn.

Có người trông thấy một chiếc xe bập bềnh ở hồ nước chỗ Dốc Én, định

vớt lên đem bán sắt vụn thì phát hiện ra trên ghế phụ lái có một bộ

xương. Đây là chiếc xe Trinh Lượng mua lại của người ta để dùng. Qua xét nghiệm, chứng thực là hài cốt của bà. Khi xe rơi xuống hồ, trên xe

không chỉ có một mình Trinh Lượng. Vụ án mất tích ba năm trước được lật

lại, cảnh sát tiến hành tái điều tra. Cầm Dược bị bắt lên để thẩm vấn.

Tín Đắc được yêu cầu quay về để đưa đơn kiện và dự phiên xét xử.

Cô gặp lại người đàn ông xa cách đã ba năm, ở tòa án.

Ông đang mắc bệnh. Ung thư gan. Người gầy rộc đi, bụng chướng căng lên, vừa ốm vừa nghèo. Xác xơ đến tận cùng mà bên cạnh vẫn có gái trẻ chăm

sóc, lại còn mang thai. Cô gái hi vọng ông khỏi bệnh, nếu chuyển biến

tốt thì sẽ sinh con. Không được thì cô đành tìm đường khác. Cầm Dược

luôn có ma lực với đàn bà. Nhưng trong thời gian bị bệnh tật giày vò rồi bị bắt, ông mất hết sức sống. Sinh mệnh rừng rực như lửa đun nóng cả

không khí xung quanh chính là bí quyết để ông vui chơi đùa nghịch phiêu

lãng với nhân gian. Nhưng khi sinh mệnh đình đốn, cả con người giống như cái cây bị rút cạn nhựa sống, teo tóp khô kiệt không còn hình dạng gì

nữa.

Có lẽ ông vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, để được nói ra

toàn bộ. Ba năm dài che dấu, trốn tránh, câm lặng. Trên tòa, đối diện

với chất vấn của luật sư, ông thẳng thắn thú nhận.

Ông kể, hôm

ấy là thứ Bảy, Trinh Lượng hẹn ông ra ngoài chơi. Bà quyết định rời

Thanh Viễn, đường đi nước bước đã rõ ràng, giữa hai người không còn

tranh cãi mâu thuẫn nào, tâm trạng đều bình tĩnh yên ổn. Bà nói, Cầm

Dược, anh với em bên nhau là vì tình yêu. Em đã hiểu. Thời gian của

chúng ta không nhiều, được tới đâu hay tới đó. Hồi ức của em rất ít ỏi,

nên em vô cùng quý trọng giá trị của anh đối với em. Em không định chiếm hữu anh, chỉ hiềm, em ấp ủ những mong muốn riêng của mình.

Buổi sáng mùa đông, tuyết vừa ngớt, bà ăn vận rất đẹp đến gặp ông. Ông

lái chiếc xe Nhật Bản của bà, lại một lần nữa đưa bà lên núi Thanh Viễn, cùng tới Dốc Én ngắm lạp mai. Hồ nước đóng một lớp băng dày, mặt trời

rọi xuống lấp lóa. Hai con vịt trời bay qua, màu sắc tươi tắn, đậu lại

trên mặt băng rồi thong thả bước. Ông nói, cô ấy bèn đề nghị, lái xe ra

giữa hồ đi. Em muốn chụp ảnh vịt trời.

Theo như linh cảm bình

thường, ông sẽ từ chối đề nghị này. Trong cả cuộc đời mình, chưa bao giờ ông lái xe qua một mặt hồ đóng băng. Nhưng ngày hôm ấy, hai người lâng

lâng trong tâm trạng yêu đương bình thản như hồi mới quen nhau, bà đang

vui vẻ, ông không muốn làm bà cụt hứng. Cô ấy đòi ra giữa hồ à? Đúng. Cô ấy khăng khăng đòi ra. Bình thường cô ấy hay để sẵn một máy ảnh nhỏ

trong túi xách, chụp lại tất cả những chi tiết đáng quan tâm hằng ngày,

dùng làm tài liệu tham khảo cho công việc.

Ông cẩn thận lái xe

ra hồ. Nắng xối xuống kính cửa sổ làm chói cả mắt. Hẻm núi yên ắng quạnh quẽ, không một bóng người. Trinh Lượng ngồi trên ghế phụ lái, lấy trong túi ra chiếc máy ảnh thường dùng, Contax T6 ống kính một tiêu cự. Cầm

Dược hơi bồn chồn, vì không cảm nhận được độ đàn hồi của băng, cũng

không nghe thấy tiếng động khi bánh xe nghiến xuống. Ngồi trong xe, đánh mất khả năng phán đoán, giống như người mù lần mò bước đi. Ông đ//â//m hối

hận vì đã nghe theo bà. Đúng lúc ấy người phụ nữ ngoảnh sang nhìn ông,

mỉm cười, Cầm Dược, anh sợ à?

Đó là câu nói cuối cùng của bà.

Nắng vàng óng đổ tràn xuống khuôn mặt với những đường nét rõ ràng đẹp đẽ trang nghiêm, nụ cười quái dị giống như cánh chim lướt qua. Chỉ tích

tắc, ông nhận ra băng đã vỡ, xe lọt thỏm xuống. Nước lạnh thấu xương từ

chân ga trào lên. Ông hò hét mở cửa, cũng gấp gáp tự xô cửa ra, thì thấy cửa đã kẹt cứng. Không gian nhỏ hẹp mau chóng ngập đầy nước. Họ bị nước đẩy khỏi ghế. Chiếc xe chìm xuống đáy hồ sâu 12 mét.

Ông gắng

sức lay cửa kính cửa, nắm chiếc áo khoác đỏ của Trinh Lượng, nâng bà, cố gắng đẩy bà ra ngoài cửa sổ. Bất thình lình, đôi tay đang quờ quạng

trong bóng tối kia vùng lên dữ dội, níu chặt lấy Cầm Dược, kéo tuột ông

xuống, biến ông từ thế chủ động thành bị động, không nhúc nhích gì được, chỉ còn hoảng loạn giãy giụa. Cảm giác ngạt thở và kinh sợ bao trùm.

Suy nghĩ bế tắc, thân thể vùng vẫy theo bản năng, dốc hết sức lực giằng

thoát khỏi đôi tay quấn riết như tử thần. Ông xô mạnh nó ra, viền áo

khoác lập tức sượt trên mặt ông, giống một ngọn lửa đỏ bay qua trong

nước. Không gian tịch mịch như bị một tấm vải nhung dày nặng tạt xuống,

phủ chụp lên tất cả. Không nhìn thấy gì hết. Anh chắc chắn là bấy giờ cô ấy túm chặt lấy anh chứ? Đúng. Nhưng tôi biết không có ai làm chứng.

Tôi không còn hơi sức nào phân tích động cơ của cô ấy, tôi chỉ vô thức

tìm cách thoát chết thôi.

Ông loáng thoáng nghe tiếng tim mình

đập, tiếng sóng oàm oạp bên tai, và tiếng nước trầm đục ùng ục trong

đầu. Ngạt thở. Hôn mê. Ý thức sắp tan biến. Cho dù là vậy, ông vẫn thử

kiểm soát thân thể yếu ớt bải hoải của mình, nương theo lực đẩy của

nước, trườn ra khỏi cửa sổ, cố gắng bơi lên. Một tích tắc ngắn ngủi mà

kéo dài biết bao lâu. Đối với ông lúc ấy, chắc là dài bằng cả đời người, dù thực tế có khi chỉ mấy mươi giây. Bàn tay cuồng loạn tình cờ đập

phải một tảng băng cứng, ông bám ngay vào nó. Cả người đã có chỗ dựa.

Tìm được nhịp cầu bắc mình về trần thế. Cố gắng nhô đầu lên khỏi mặt

nước, ánh nắng rực rỡ đổ xuống, đôi mắt vừa chìm trong bóng đen bị chói, nhức như dao đ//â//m.

Khi mắt nhìn rõ trở lại, ông chỉ trông thấy

mặt nước băng tuyết mênh mang, ngoài mình ra chẳng còn gì cả. Nhưng tôi

đã cạn sức. Buốt thấu xương cốt. Tôi không thể lặn xuống nước để tìm cô

ấy được nữa. Làm thế thì tôi chết mất. Tôi đành chọn cách rời khỏi hồ,

đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng, cả người tôi ướt sũng, lạnh cóng, cứng đờ, kiệt sức, chỉ dựa vào ý chí cầu sinh mà lê lết đến bờ, rời con dốc, ra

vệ đường, chờ xe chạy qua. Hôm ấy có ai chở anh không? Có. Một chiếc xe

tải ra tỉnh ngoài. Họ chở tôi về nhà ở thị trấn rồi bẻ lái đi luôn. Vì

sao anh không báo cảnh sát? Nếu anh báo kịp thời, sẽ có người ra hồ tìm

Trinh Lượng, biết đâu vẫn còn một tia hi vọng sống. Không. Không thể

nào, hôm ấy nhiệt độ xuống rất thấp, huống hồ cô ấy lại không biết bơi.

Vì thế anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ chết, và không báo cảnh sát. Không.

Tôi cảm thấy báo cảnh sát cũng vô tác dụng, cô ấy đã chết, mà tôi không

có cách nào làm rõ đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra với mình được. Tôi

biết nhất định sẽ rầy rà. Vì thế anh chọn cách che giấu suốt ba năm, để

thi thể cô ấy rữa nát dưới đáy hồ, cuối cùng chỉ còn bộ xương. Nếu ông

muốn đánh giá từ góc độ này, thì tôi thừa nhận, đúng là tôi đã chọn lựa.

Sự thật như trên. Tôi đã nói hết.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Yến
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...