XUÂN SẮC Ở VEN SÔNG LAN – Chương 4
XUÂN SẮC Ở VEN SÔNG LAN
Oanh Nhi không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Hẳn là không. Hắn nói rất nhiều lời hay về Giang cô nương. Là ta hiểu lầm, ta tưởng người hắn nói đến là cô nương Giang Uyển Sương.”
Nam nhân khoác hạc choàng nói.
Ta bỗng nhiên hiểu ra.
Bằng hữu của Lâm Thận Chu chưa từng gặp ta, nhưng nghe chuyện của ta từ chính miệng hắn ta.
Hơn một tháng nay, Giang Uyển Sương cứ bám lấy Lâm Thận Chu, bằng hữu hắn ta hẳn là đã gặp nàng ta.
Nay Lâm Thận Chu còn nhờ Hoàng hậu chỉ hôn cho hai người họ, bằng hữu hắn ta tự nhiên cho rằng người mà Lâm Thận Chu từng hay nhắc đến chính là Giang Uyển Sương, và thế thì họ cũng nghĩ rằng mấy năm nay nàng ta bị ta ức hiếp.
Lời trách ban đầu của hắn ta, chẳng qua chỉ là bênh vực cho người mà hắn ta cho là “tâm thượng nhân” của bằng hữu hắn mà thôi.
“Không sao, hiểu lầm giải được là tốt rồi. Ngài trở về đi, ta muốn tự mình đi dạo cho khuây khỏa.”
Ta cười khổ nói.
“Thật không cần ta đi cùng sao?”
Nam nhân khoác hạc choàng thấy ta kiên quyết, đành lộ vẻ tiếc nuối:
“Vậy được. Đi thẳng về phía trái một dặm sẽ đến rừng đào, hai chủ tớ đừng đi lạc.”
“Ta không xem rừng đào.”
Ta bực bội nói.
Ta vốn tâm tình đã xấu, chạy khỏi kinh thành để thoáng đầu óc, không ngờ lại gặp phải một kẻ xa lạ lắm lời phiền phức, cùng hắn nói từng đó chuyện, tâm trạng càng tệ hơn.
Nam nhân khoác hạc choàng thấy rõ sự khó chịu của ta, bèn giải thích:
“Ta chỉ thấy Giang cô nương trông rất mệt mỏi, chắc là đói và khát. Mùa này đào rất ngon, cô nương đến rừng đào, tâm tình dễ chịu hơn, có khi lại thấy đói, vừa hay có đào để lót dạ.”
“Đã làm phiền cô nương rồi.”
Hắn nói xong câu ấy liền xoay người dắt ngựa rời đi.
Còn ta, lại không biết lòng tốt của người ta.
Ta chỉnh lại tâm tình, mơ hồ bước tới, Oanh Nhi thì đưa tay đẩy ta sang con đường bên trái.
Đi thêm một dặm, quả nhiên có rừng đào.
Oanh Nhi chọn những quả to đỏ, tươi tốt nhất, hái bốn năm quả.
Bên cạnh rừng đào có hồ nước, nó cẩn thận rửa sạch rồi mang đến cho ta ăn.
Ta nào ăn nổi, chỉ là vừa nhìn thấy những quả đào ấy, cảm giác nghẹn ngào trong lòng bỗng chốc tràn ra, vô số uất ức dồn lên mắt, ta ôm lấy Oanh Nhi khóc òa thật lớn.
Ta không biết mình sai ở đâu, vì sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ta đã mất Lâm Thận Chu.
Hắn ta từng cùng ta lên án sự độc ác của nhà Nhị thúc, lên án việc Giang Uyển Sương cư nhiên chiếm tổ ấm, cướp mất đời ta.
Thế mà hiện giờ, hắn ta lại bất chấp muôn vàn khó khăn để xin chỉ hôn cho Giang Uyển Sương, như thể người sai lại chính là ta.
Rõ ràng ta chẳng làm sai điều gì cả!
Ta không có phụ mẫu, không có bằng hữu, không ai nói cho ta biết rốt cuộc ta nên làm gì.
Trong truyện, nữ chính ít nhất còn có thể đ.á.n.h cho kẻ phụ tình một trận để hả giận, còn ta… ngoài ôm Oanh Nhi mà khóc lớn, ta chẳng làm được gì.
Oanh Nhi tuổi nhỏ, thấy ta khóc cũng khóc theo.
Nó theo một chủ nhân yếu đuối như ta, đúng là số nó khổ.
Chờ khóc xong, mắt và mặt ta đều hơi sưng, nhưng lòng lại không còn trống rỗng như lúc mới rời kinh thành.
Ta cúi đầu nhìn những quả đào lăn xuống đất.
Oanh Nhi hiểu ý, nhặt lên, lại đem ra hồ rửa một lần nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Rồi hai chúng ta ngồi xổm bên hồ nước, mỗi người ôm một quả đào lớn mà cắn.
Ừm… khóc xong đói thật.
Ăn hết đào, ta đặt mấy đồng tiền dưới gốc đào, rồi nói với Oanh Nhi:
“Chúng ta đi thôi.”
Trên đường quay về, ta lại nhìn thấy bóng dáng nam nhân khoác hạc choàng ấy.
“Hắn chẳng lẽ vẫn luôn đi theo chúng ta sao?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Nếu hắn theo suốt đường… chẳng phải đã thấy cảnh ta khóc lớn kia rồi?
Thật quá mất mặt.
Oanh Nhi lại nói:
“Chắc hắn lo cho cô nương. Cô nương khi nãy trên đường trông thất hồn lạc phách như vậy, nô tỳ nhìn còn sợ.”
“Ngươi sợ cái gì?”
Ta hỏi.
Oanh Nhi cúi đầu, không nói.
Nó không nói, ta cũng hiểu. Nó sợ ta tìm c.h.ế.t.
“Yên tâm đi, ngày trước khổ cực như thế ta cũng sống được. Sau này ta cũng sẽ không vì một nam nhân mà đi tìm c.h.ế.t.”
Ta nói.
“Cô nương nghĩ thông rồi thì tốt.”
Oanh Nhi thở phào:
“Chúng ta mau về nhà thôi, cô nương đứng suốt một đêm, giờ chắc vừa buồn ngủ vừa mệt. Về nhà tắm nước nóng, rồi ngủ một giấc cho ngon.”
“Không, chúng ta đến Nha hành trước.”
Ta nói.
“Đến Nha hành làm gì?”
Oanh Nhi không hiểu.
Ta thở dài:
“Thái độ của Lâm Thận Chu với ta, ngươi cũng thấy rồi. Trước đây khi hắn giúp ta lấy lại sản nghiệp, ta không có người để tiếp quản, rất nhiều chưởng sự trong các cửa hàng là do hắn sắp xếp.”
“Nay hắn xa cách ta, chưa chắc sẽ không vì lấy lòng Giang Uyển Sương mà động vào những cửa hàng ấy. Ta phải tranh thủ lúc bọn họ chưa nghĩ đến chuyện này mà thu cửa hàng về tay.”
Vốn đó là sản nghiệp của Giang gia, ta đương nhiên phải tự mình giữ lấy.
Oanh Nhi bừng tỉnh:
“Vẫn là cô nương chu đáo, nô tỳ chẳng nghĩ tới.”
4
Sau khi chúng ta về thành, ta liền đến Nha hành trước, mua một nhóm gia đồng và nha hoàn, để người đưa về Giang phủ.
Sau đó lại đến Tứ Phương Quán, để lại tin tức Giang gia đang chiêu mộ quản sự và chưởng quầy.
Bận rộn một vòng, đã quá trưa.
Đào ăn buổi sáng sớm đã tiêu hóa sạch.
Ta bước vào tửu lầu bên cạnh, gọi một gian phòng riêng, rồi nói với Oanh Nhi:
“Ngươi đi nói với hắn một tiếng, bảo rằng cả buổi sáng nay hắn vất vả rồi, ta mời hắn ăn bữa trưa.”
Oanh Nhi vâng lời, nhanh chân chạy đi.
--------------------------------------------------













