XUÂN NHẬT LAI – Chương 3
XUÂN NHẬT LAI
“Ngay cả Trưởng công chúa cũng đến, chuyện này ở kinh thành cũng là lần đầu tiên phải không?”
Từ sau khi phò mã qua đời, Trưởng công chúa sống góa trong phủ công chúa, rất ít khi ra ngoài.
Vậy mà vì việc cầu hôn này, vương phủ lại mời được Trưởng công chúa xuất diện.
So sánh như thế, thái độ Tiết Tư đối với ta thật sự quá rõ ràng.
Chỉ tiếc khi đó ta bị tình cảm che mắt, không phân rõ trắng đen.
Có được cái gật đầu của ta, hôn sự không gặp chút trở ngại nào, liền được định xuống.
4
Ngày thứ hai sau khi định thân, phủ Trưởng công chúa đưa thiệp mời tới, mời ta tham dự yến thưởng hoa.
Trong lòng ta mơ hồ có chút suy đoán, e rằng buổi thưởng hoa này là vì ta mà tổ chức.
Đến phủ Trưởng công chúa, nha hoàn dẫn ta tới một tòa lương đình.
Nhìn thấy bóng dáng Lý Hành Trạm, suy đoán lập tức trở thành khẳng định.
Y mặc một bộ cẩm bào màu xanh, đầu đội ngọc quan bạch ngọc, dáng đứng thẳng như tùng xanh.
Trong khoảnh khắc, ta vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng Tiết Tư trên người y.
Lần trước gặp y, y vận áo đỏ rực như lửa, tính tình phô trương, khí thế ngang ngược.
Thấy ta nhìn chăm chú vào cách ăn mặc của mình, toàn thân y liền cứng đờ.
“Nàng… nàng thấy ta ăn mặc như vậy, thế nào?”
Ta mím môi, lắc đầu, sắc mặt y hơi trắng đi.
“Cách ăn mặc thế này không hợp với ngài. Trang phục thường ngày của ngài trông đẹp hơn.”
Băng tuyết tan ra, xuân trở về với đất trời.
Y không tự chủ bước lên một bước, rồi lại vội vàng lùi về sau.
“Nàng còn nhớ ta?”
Ban đầu ta đoán rằng y có lẽ không mấy hài lòng với hôn sự này, nhưng lúc này xem ra, lại dường như không phải.
“Ta từng gặp rồi. Hôm nay ngài tìm ta, có phải là muốn thoái hôn?”
“Không phải!”
Y lập tức phủ nhận.
“Ta chỉ muốn biết, nàng đáp ứng mối hôn sự này, có phải là điều chính nàng mong muốn hay không?”
“Là thì thế nào, không phải thì thế nào?”
Thần sắc y dần sa sút.
“Nếu không phải… ta sẽ nghĩ cách thoái hôn. Chuyện hôn nhân là đại sự, vô cùng quan trọng, không thể để nàng phải ủy khuất chính mình.”
Ta không nhịn được mà mím môi cười.
Lý Hành Trạm, quả thật là một người cực kỳ tốt.
Thấy ta cười, y cũng nhe răng cười theo, mang theo mấy phần ngây ngô.
Nhìn bộ y phục rõ ràng là không hề hợp với y này, ta khẽ nói:
“Sau này đừng ăn mặc như thế này nữa.”
Nhìn có hơi… xui xẻo.
Nói xong ta lại có chút hối hận, dù đã định thân, nhưng như vậy dường như cũng quản hơi nhiều.
“Được.”
Y gật đầu ngây ngô, khiến ta có chút kinh ngạc.
Y chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào mũi giày.
“Minh cô nương, trước mặt ta nàng không cần câu nệ. Nói gì cũng được, nàng có thể quản ta, ta rất vui.”
Tấm lòng của thiếu niên, thẳng thắn lại vụng về.
Đôi mắt sáng ngời, không vương một chút vẩn đục, tựa như mặt trời x.é to.ạc màn đêm, khiến trong lòng ta bất giác bừng sáng.
Những điểm kỳ lạ bấy lâu nay, đến giây phút này đều có lời giải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Hành Trạm, ta biết bí mật của y rồi, y thích ta.
5
Ta không biết y đã gặp ta từ khi nào.
Kiếp trước hay kiếp này, đây đều là lần đầu tiên ta và y đứng đối diện nhau như vậy.
“Ta có một món quà muốn tặng nàng.”
Một chiếc hộp gỗ t.ử đàn lớn cỡ bàn tay, trên nắp khảm một viên bảo thạch màu đỏ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Y mở nắp hộp, trên lớp lụa đỏ đặt một chiếc vòng tay ngọc ôn nhuận, trông có chút quen mắt.
Chỉ liếc nhìn một cái, ta đã biết chiếc vòng này giá trị không nhỏ, đâu phải thứ có thể tùy tiện đem tặng người khác.
Thấy ta do dự, y bực bội vỗ nhẹ lên trán mình.
“Ta làm vậy có phải là không hợp lễ số không? Nàng đừng giận, chiếc vòng này chỉ là vòng bình thường thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trước khi đưa cho nàng, chỉ có thợ thủ công từng chạm vào, ta cũng chưa từng đụng tới, rất sạch sẽ.”
Cổ họng ta nghẹn lại, y cẩn thận quá mức rồi.
“Ta không lo những chuyện đó. Dù ngài có chạm vào cũng chẳng sao. Chỉ là ta thấy chiếc vòng này thật sự quá quý giá, không tiện nhận.”
Nếu người trong vương phủ thấy y như vậy, e rằng sẽ đau lòng lắm.
“Không quý! Đồ đưa cho nàng, thế nào ta cũng thấy vẫn chưa đủ tốt.”
Ta nhận lấy chiếc hộp.
Nha hoàn khi nãy lại xuất hiện.
“Minh tiểu thư, phía trước sắp khai tiệc rồi, mời đi lối này.”
Ta hơi khom gối với Lý Hành Trạm.
Y có chút sốt ruột:
“Minh cô nương, nàng chờ ta, chờ ta đến cưới nàng.”
Nói xong câu ấy, y không dám rời mắt khỏi ta, chăm chăm nhìn phản ứng trên mặt ta.
“Được.”
Nghe ta đáp, l.ồ.ng n.g.ự.c y phập phồng, vẻ ngoài trông lại rất bình tĩnh.
Mãi cho đến khi ta đi tới khúc ngoặt, mới thấy y đột nhiên nhảy vọt lên cao.
Nắm c.h.ặ.t t.a.y, giậm chân không tiếng động, cười đến mức chỉ thấy răng mà không thấy mắt.
Bộ y phục kia trái lại trở thành vướng víu.
Lý Hành Trạm và Tiết Tư hoàn toàn khác nhau, có thể nói là hai tính cách đối lập.
Tiết Tư thể diện, tâm cơ sâu nặng, quen diễn trò.
Lý Hành Trạm tùy tính, yêu ghét rạch ròi, không hề che giấu.
Ta đoán Lý Hành Trạm đại khái là thích ta.
Nhưng không ngờ y lại coi trọng phần thích ấy đến vậy.
Đến mức sau khi cầu thân thất bại, cả đời không thành thân.
Trong đầu ta hiện lên đôi mắt y lấp lánh như sao khi ta đồng ý hôn sự.
Không biết đôi mắt ấy, đã từng vì ta gả cho Tiết Tư mà ướt đẫm lệ hay chưa.
Trong viện không có gió.
Vậy mà khóm hải đường nơi góc tường lại lay động không ngừng.
6
Ta vốn nghĩ việc mở tiệc phía trước chỉ là lời lấy lệ, e rằng Trưởng công chúa muốn gặp riêng ta một lần mà thôi.
Không ngờ nha hoàn quả thật dẫn ta tới chỗ yến tiệc.
Ta vừa đến, Trưởng công chúa đã xuất hiện trong bộ y phục lộng lẫy.
Uy nghi của hoàng gia, không thể nhìn thẳng.
Ta cúi đầu, cùng các quý nữ khác hành lễ.













