XUÂN NHẬT LAI – Chương 1
XUÂN NHẬT LAI
1
Ta là quý nữ nổi danh khắp kinh thành, từ nhỏ đã học quản gia, tính sổ.
Theo mẫu thân ra ngoài dự yến tiệc, mọi việc đều chu toàn thỏa đáng, khiến người khác không bới ra nổi một chút sai sót nào.
Vì thanh danh ta ở trong kinh thành rất tốt, người tới cầu hôn nối nhau không dứt.
Chỉ là ta thích Tiết Tư, liền nhờ mẫu thân giúp ta từ chối tất cả.
Tiết Tư dung mạo tuấn tú, khá có tài văn chương.
Khi còn nhỏ, ta làm mất túi hương, tình cờ bị hắn nhặt được.
Lúc trả lại túi hương, hắn chỉ cúi mắt, đưa cho nha hoàn của ta rồi nhờ chuyển lại cho ta.
Không hề có hành động đường đột nào.
Phong thái khiêm khiêm quân t.ử, dáng vẻ nho nhã của bậc nhân giả.
Sau này nghe nói hắn tỏa sáng rực rỡ trong buổi thơ hội, từ đó ta vừa gặp đã động lòng.
Chúng ta từng lén định chung thân, hắn nói đợi khi thi đỗ cử nhân sẽ tới cầu thân.
Ta cứ ngỡ, gả cho người mình thích rồi, những ngày sau đó hẳn sẽ toàn là ngày lành.
Thực tế lại là, chủ mẫu Tiết gia từ quê lên kinh thành, khi còn trẻ từng bị các quý phu nhân khác ngấm ngầm cười chê thô kệch quê mùa.
Ngày thứ hai sau khi ta và Tiết Tư thành thân, bà đã bắt ta đứng hầu lập quy củ.
Về sau lại càng không ít lần giày vò ta.
Miệng thì nói giao quyền quản gia cho ta.
Nhưng thực chất gia sản Tiết gia mỏng manh, trong kho chẳng có bao nhiêu đồ đạc.
Bất kể là giao thiệp bên ngoài hay chuyện lớn nhỏ trong nhà, đều để ta đứng ra lo liệu.
Lâu dần, ta buộc phải lấy của hồi môn của mình ra bù đắp.
Nếu Tiết Tư đối với ta trước sau như một, cùng ta yêu thương không nghi kỵ thì cũng thôi.
Nhưng sau khi thành thân được một năm, thái độ của hắn với ta đã dần lạnh nhạt, không còn nồng nàn mặn mà như trước.
Hắn nói cuộc sống vốn là như vậy, ta tin, nghĩ rằng dù tương kính như tân cũng được.
Thế nhưng sang năm thứ hai sau khi thành hôn, hắn lại muốn nạp thiếp.
Mà người được chọn chính là biểu muội xa, người đã được mẫu thân hắn đón về phủ từ một năm trước.
Nói là bên ngoại muốn nhờ mẫu thân hắn giúp tìm cho nàng một mối tốt ở kinh thành.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng lại tìm đến trên đầu Tiết Tư.
Tiết Tư nói, chẳng qua chỉ là trọn vẹn tình nghĩa họ hàng, sẽ không để nàng vượt qua ta.
Trong cái nhà này, vẫn là ta nói mới tính.
Ta tin, ta uống trà nhận thiếp của biểu muội.
Sau khi thiếp thất vào cửa, Tiết Tư thường lấy cớ có việc, sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi, thuận lý thành chương ngủ luôn trong phòng thiếp.
Ba tháng sau, thiếp thất mang thai, còn ta đã thành hôn hai năm, vẫn chưa có tin vui.
Dù ta có rộng lượng, có giữ thể diện đến đâu, cũng không nhịn được mà khóc.
Tiết Tư an ủi ta, nói đứa trẻ của thiếp thất có thể bế sang cho ta nuôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đó đâu phải là an ủi, rõ ràng là muốn ta ghi đứa con thứ kia thành con đích.
Ta linh cảm giữa hắn và biểu muội kia tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Liền cho người đi điều tra, mới phát hiện Tiết gia cho biểu muội lên kinh vốn dĩ là để làm thiếp cho Tiết Tư!
Ta không cam lòng, nhưng mặc cho uống bao nhiêu thang t.h.u.ố.c, vẫn không mang thai.
Lại qua một năm, ta đi cầu kiến thần y, thần y nói thân thể ta không có vấn đề.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ông kín đáo nhắc ta rằng, nữ nhân lâu ngày không sinh nở, cũng có khả năng là vấn đề của nam nhân.
Ta lấy cớ bắt mạch bình an, quả nhiên để thần y khám ra rằng hắn thận tinh hư tổn, không thể sinh con.
Ta cười.
Tiết Tư đã muốn ta nuôi đứa trẻ không biết sinh phụ là ai kia, vậy thì ta nuôi.
Lòng báo thù của ta rất nặng.
Tiết gia trên dưới đem ta ra đùa bỡn, vậy thì ta cũng không để bọn họ sống yên ổn.
Từ đó, ta trở nên rộng lượng.
Không để tâm đến những chuyện vụn vặt ấy nữa, trái lại tâm tình thư thái, sống tới sáu mươi bảy tuổi.
Khi Tiết Tư khóc bên giường ta, nói kiếp sau vẫn muốn ở bên nhau, trong lòng ta nghĩ:
“Thế thì không cần đâu.”
Nghĩ tới việc con cháu của Tiết Tư đều không mang huyết mạch của hắn, đợi đến khi hắn c.h.ế.t, Tiết gia hoàn toàn đổi chủ, ngay cả lúc c.h.ế.t ta cũng là mỉm cười.
Kiếp trước khi ta muốn gả cho Tiết Tư, A Dư đã nói Tiết gia không phải nơi tốt đẹp.
Chỉ mong A Dư có thể nhìn cho rõ, nghĩ cho sáng, đừng mải giải nỗi lo của người khác, mà không thấy được nỗi buồn của chính mình.
2
“Ngươi muốn cưới ta?”
A Dư từ ngoài cửa bước vào, trên người mặc một bộ váy áo màu lựu thạch, gương mặt đầy phẫn nộ.
Tiết Tư chắp tay thi lễ, dường như chẳng nhìn thấy cơn giận trên mặt A Dư còn mỉm cười ôn hòa nói:
“Nhị tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, thiên tư tuyệt sắc, lòng ta ngưỡng mộ đã lâu.”
Không ngờ A Dư chẳng nể mặt hắn chút nào.
“Phi!”
“Thứ thư sinh chua chát sáng nắng chiều mưa, hạng người mà ta ghét nhất trong đời chính là loại như ngươi, giả dối đến cực điểm, ta tuyệt đối không gả cho ngươi.”
A Dư tính tình nóng nảy, từ nhỏ đã hay chọc mèo trêu ch.ó, hoàn toàn trái ngược với ta.
Năm đó thấy Tiết gia đối xử với ta như vậy, A Dư vừa nói liền định đi đ.á.n.h Tiết Tư, bị ta ngăn lại.
Nàng bảo ta hòa ly, về nhà rồi tái giá, đừng lãng phí cả đời ở Tiết gia.
Nhưng ta đã không còn người mình thích nữa, lại ở Tiết gia quen rồi.
Nếu tới nơi mới, còn phải chậm rãi thích nghi lại từ đầu.
Khi ta biết Tiết Tư không thể sinh con, mà trên dưới Tiết gia đều đang lừa gạt ta, thì đối với lão phu nhân luôn chèn ép ta kia, ta cũng chẳng còn sắc mặt tốt nữa.
Quản gia thì được, nhưng moi tiền từ tư khố của ta thì không.
Trong nhà ít bạc ư? Dễ thôi, thắt lưng buộc bụng mà sống.