Xuân Hoa Chiếu Chước – Chương 169
Xuân Hoa Chiếu Chước
Tạ Chước không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn .
Không nói, thắng vạn lời.
Lòng trùng xuống đến đáng sợ, lời khuyên hòa giải nghẹn lại nơi cổ họng, khó có thể mở lời.
Một bên là con ruột mà nàng mắc nợ rất nhiều, một bên là con nuôi hầu hạ nàng mười mấy năm, lòng rối như tơ vò.
Cán cân trong lòng chao đảo không ngừng, không biết nên nghiêng về phía nào.
Những năm này, Chước Nhi đã chịu quá nhiều ấm ức, nàng thực sự không còn mặt mũi dùng hiếu đạo để ép Chước Nhi phải nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Kẻ phạm lỗi là Lạc An. Lạc An làm sao có thể ra tay sát hại Chước Nhi! Hồ đồ! Quả thực hồ đồ.
“Mẫu thân, lời nên nói đã nói hết, nhi t.ử xin cáo từ trước.”
Tạ Chước đứng dậy chắp tay. Y biết rõ sự khó xử của Mẫu thân.
Đối với Mẫu thân, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, dù phải từ bỏ bên nào cũng vô cùng giằng xé.
Mười năm y ở Phật tự thanh tu, chính là Lạc An Quận chúa sớm tối thỉnh an, quạt gối ấm chăn, làm tròn hiếu đạo.
Y hiểu được tình mẫu t.ử sâu nặng của Mẫu thân, nhưng y sẽ không lùi bước thỏa hiệp. Cố Vinh, không thể bị bỏ rơi thêm nữa.
Môi mấp máy, nhưng lại không biết mở lời ra sao, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng Tạ Chước rời đi.
“Chân Nhi, bản cung phải làm sao đây?”
vô lực tựa vào lưng ghế, gương mặt toát lên vẻ bi thương và mất mát sâu sắc.
Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn vứt bỏ uy nghi trời ban và sự ung dung hoa quý vốn có của một , chỉ còn lại sự bất lực và vô vọng sâu thẳm khi đối diện với sự tranh chấp tình thân.
Chân nữ sứ nghĩ đến lời ám chỉ của Tiểu Hầu gia, ánh mắt khẽ lóe lên, nàng cúi đầu, giọng nói nhuốm chút bi thương: “Nô tỳ kinh hãi, không dám nghĩ những năm qua Tiểu Hầu gia phải chịu đựng oan ức, trong lòng khổ sở đến mức nào.”
“Tiểu Hầu gia mười năm ở Phật tự thanh tu, tình thân nhạt nhòa, cho dù trong lòng nhớ mong Điện hạ như sóng triều, lại khó có thể gặp mặt. Y chỉ có thể ngày qua ngày ngồi thiền, tụng kinh và tham ngộ, âm thầm cầu phúc cho Điện hạ, gửi gắm hiếu tâm và nỗi nhớ từ xa.”
“Một khi xuống núi, nỗi nhớ tích tụ hàng ngàn ngày đêm, còn chưa kịp nói cho Điện hạ hay, thì đã...”
Giọng Chân nữ sứ hơi ngừng lại, thấy giữa hai đầu lông mày của không có vẻ tức giận, nàng hơi thả lỏng tâm thần, tiếp tục nói: “Đã phải chịu đả kích tày trời, nhưng lại không thể không che giấu im lặng chịu đựng, chỉ vì mong trong phủ được yên ổn, Điện hạ an lòng.”
“Nô tỳ xin nói một lời mạo phạm, Tiểu Hầu gia trông có vẻ thanh lãnh đạm mạc, nhưng thực chất là một đứa trẻ cực kỳ hiếu thuận, cực kỳ thiện lương.”
“Tiểu Hầu gia cũng mong Điện hạ có thể yêu thương y nhiều hơn.”
Khóe mắt Chân nữ sứ đỏ lên đúng lúc, khiến lời nói này càng thêm chân thật, không hề có chút tư tâm nào xen lẫn.
Nghe vậy, vẻ kinh hoàng trên mặt dừng lại.
“Ngươi nói, tính tình Chước Nhi thanh lãnh không gần gũi người khác, không phải vì trong lòng oán hận bản cung, mà là đau lòng?”
Chân nữ sứ ôn tồn nói: “Tiểu Hầu gia chí thành chí hiếu, làm sao nỡ oán hận.”
“Năm đó, Tiểu Hầu gia rời xa người thân, một thân một mình vào Phật tự thanh tu khi vừa mới qua sinh nhật năm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Đứa trẻ nào lại không khao khát tình yêu thương của mẫu thân, không muốn làm nũng đùa giỡn bên mẫu thân chứ.”
khẽ thở dài một tiếng: “Bản cung hổ thẹn làm mẹ.”
“Nợ Chước Nhi quá nhiều, sau này phải cố gắng bù đắp.”
“Chỉ là, Lạc An nàng ta...”
“Điện hạ, Quận chúa nàng ta suýt nữa g.i.ế.c Tiểu Hầu gia, đoạn tuyệt huyết mạch của Phò mã gia.”
“Tiểu Hầu gia là con trai duy nhất của Phò mã gia.”
Chân nữ sứ chỉ nói đến đó.
Vẻ kinh hoàng và thất thố trong thần sắc của hóa thành nỗi buồn vô hạn.
Phò mã của nàng, từng là thiếu niên tướng quân nổi danh lẫy lừng của Đại Càn, là Ngọc Diện Tướng Quân khiến Bắc Hồ nghe danh đã khiếp vía.
Hồng bào ngân thương, uy phong lẫm liệt.
Thuở ấy, nàng biết Phụ hoàng muốn chọn Thế t.ử Trung Dũng Hầu phủ làm Phò mã của mình, nàng vui mừng khôn xiết.
Chàng rất tốt. Kính nàng, yêu nàng.
Nhưng cảnh đẹp không dài. Trong quân đội Bắc Cương xuất hiện kẻ phản bội, mang theo bản đồ bố phòng làm vật đầu hàng, phản bội đầu quân cho Bắc Hồ.
Quân đội Bắc Hồ nhân cơ hội vung binh nam hạ, công thành chiếm đất, cục diện ngàn cân treo sợi tóc.
Lão Trung Dũng Hầu trong lúc liều mạng chống cự các đợt đột kích liên tục của Bắc Hồ, đã anh dũng tuẫn quốc, khiến người ta đau lòng tiếc nuối.
Phò mã của nàng không kịp đau buồn, lâm nguy nhận mệnh, trong thời gian cực ngắn chỉnh đốn lại quân vụ, thu hồi đất đã mất, thổi lên hồi kèn phản công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thế nhân đều nói, Phò mã của nàng là tướng tài thiên bẩm, không làm mất đi danh tiếng mấy đời của Trung Dũng Hầu phủ.
Nước loạn mới biết quốc sĩ, thời nguy mới hiển anh hùng.
Công lao trăm đời, đều xuất phát từ vị này.
Nàng cùng vinh dự với chàng.
Nhưng, ai cũng không ngờ được, khi tình thế đang vô cùng thuận lợi, Phò mã của nàng lại bị trọng thương, không chữa khỏi mà c.h.ế.t.
Ngày quan tài Phò mã hạ táng, Chước Nhi cũng bị nàng đưa vào Phật tự thanh tu.
Còn nàng, đầu tiên là trải qua nỗi đau mất chồng, ngay sau đó lại đối mặt với nỗi khổ chia ly mẹ con đau đớn đến thấu tim, cuộc sống của nàng vì thế mà chìm vào nỗi cô quạnh vô tận.
Ra ngoài tản lòng, lại vừa gặp Lạc An.
Vết bớt trên cổ tay Lạc An giống như dấu ấn phía sau tai Phò mã.
Nàng nghĩ, đó là duyên phận.
Nàng nhận nuôi Lạc An, lại dâng thư thỉnh cầu Trinh Long Đế ban cho nàng tôn vinh Quận chúa.
Những ngày tháng cô quạnh bỗng chốc thêm chút sắc màu.
Mười năm đó, Lạc An không chỉ là con nuôi của nàng, mà còn là một chỗ dựa tinh thần của nàng.
Đến cuối cùng, con gái nuôi của nàng lại muốn g.i.ế.c con trai duy nhất của nàng và Phò mã.
Không biết thì thôi, một khi đã biết, thì không thể giả câm giả điếc.
Nếu không nghĩ cho Chước Nhi, trăm năm sau, nàng không còn mặt mũi nào để được chôn cất cùng Phò mã.
Trái tim d.a.o động của dần dần ổn định lại. Hai chọn một, nàng chọn Chước Nhi.
Chân nữ sứ thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, Điện hạ không bị ma ám.
“Một đoạn tình nghĩa mẫu tử, bỗng chốc vứt bỏ Lạc An, có phải là quá bạc bẽo không?” ngước mắt nhìn Chân nữ sứ.
Chân nữ sứ bình tĩnh tự nhiên nói: “Điện hạ, Quận chúa đã đến tuổi cập kê, lại mang tước hiệu được phong, chỉ cần Người chọn cho Quận chúa một mối hôn sự không quá hiển hách, sau khi Quận chúa gả vào tự nhiên có thể làm chủ gia đình, quản lý công việc, chắc chắn sẽ không phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”
suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý.
Chọn cho Lạc An một người phẩm hạnh quý trọng, tâm ý tương thông, cũng xem như giữ trọn được đoạn tình mẫu t.ử này.
Đã có quyết định, lòng nhẹ nhõm, đùa cợt nói: “Chân Nhi, ngươi thiên vị rõ ràng quá đấy.”
Chân nữ sứ chợt giật mình, nàng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: “Nô tỳ toàn tâm toàn ý, chỉ vì Điện hạ mà suy nghĩ.”
“Bởi lẽ, Tiểu Hầu gia là m.á.u mủ ruột rà của Điện hạ và Phò mã, nô tỳ thực sự không muốn thấy Điện hạ sau này hối hận.”
“Lòng nếu đã bị tổn thương, con đường hàn gắn lại, biết bao nhiêu khó khăn.”
“Sự sủng ái, tôn vinh và địa vị mà Điện hạ ban cho Quận chúa, đã là cảnh giới mà thế nhân mơ ước, cả đời khó đạt được.”
“Nếu Quận chúa thật sự hiếu thuận, nàng nhất định sẽ hiểu được khổ tâm của Điện hạ, cảm kích sự hy sinh của Điện hạ.”
lườm Chân nữ sứ một cái: “Bản cung không hề nghi ngờ ngươi.”
“Phải suy nghĩ kỹ lưỡng về hôn sự của Lạc An rồi.”
Chân nữ sứ: “Điện hạ anh minh.”
Chân nữ sứ trong lòng thở dài một hơi.
Nhiệm vụ Tiểu Hầu gia giao phó, đã hoàn thành xong phần dọn đường.
Ngày sau, nếu tiết lộ Lạc An Quận chúa và Thứ trưởng t.ử Vĩnh Ninh Hầu phủ tư thông, sẽ không còn cảm thấy đột ngột, khó chấp nhận nữa.
Khi Chân nữ sứ nghĩ rằng mình có thể giao phó, lại nghe lầm bầm tự nói: “Không biết, bao giờ bản cung mới có thể tổ chức hôn sự cho Chước Nhi.”
Chân nữ sứ: Vẫn là câu nói đó, đường còn dài lắm.
Nàng mơ hồ có dự cảm, sự quyết đoán nhanh gọn lần này của Tiểu Hầu gia có liên quan đến Cố đại cô nương.
Cũng không biết Lạc An Quận chúa lại gây ra nghiệp chướng gì nữa.
“Chân Nhi, ngươi đi đến tư khố của bản cung chọn một ít trang sức gấm vóc, đưa đến Hầu phủ, để Chước Nhi nghĩ cách đưa cho Cố Vinh.”
“Tình cảm, đều là ở bên nhau mà thành.”
Chân nữ sứ: “Tuân lệnh.”
--------------------------------------------------













