Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Giang Hoa Nguyệt – Chương 44

Xuân Giang Hoa Nguyệt

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cao Dận là người đọc chiến báo cuối cùng.

Là một trong những con cháu trẻ tuổi xuất sắc nhất của Cao thị, so với Đại tướng quân phụ thân Cao Duẫn tính cách dữ dằn, y lại có tính tình khiêm tốn trầm ổn, rất ít khi bộc lộ cảm xúc ở trước mặt người khác. Nhưng vào lúc này, trong mắt y cũng hiện lên tia ngạc nhiên không thể che giấu được.

Y chần chừ, nhìn sang Cao Kiệu.

– Bá phụ, vậy thì có nên dẫn binh đi nữa không ạ?

Thần sắc Cao Kiệu đã khôi phục lại vẻ bình thường vốn có.

– Theo cách nhìn của cháu thì nên làm thế nào?

– Tử An nghe theo sắp xếp của nhị vị đại nhân ạ.

Cao Kiệu lắc đầu:

– Ta muốn nghe suy nghĩ của cháu.

Nếu như không có tin tức này, Cao thị gia tăng binh cho Ba quận viện trợ Lý Mục, tạm thời không quan tâm chỗ Hoàng đế nghĩ thế nào, với Lý Mục thì đó chính là hành vi đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Nhưng mà tình thế hiện tại đã thay đổi rồi. Ai cũng không nghĩ tới Lý Mục dùng sáu nghìn tạp binh lại đánh tan ba vạn binh mã của Viên Tự, dũng mãnh đoạt được Nguyên Thành, một trận chiến mở màn đánh vô cùng đẹp như thế. Lúc này mà vẫn phái binh tiếp viện, dù là Cao gia không thẹn với lương tâm như trong dự tính ban đầu, nhưng ở trong mắt người ngoài chẳng khác nào là mượn cơ hội tranh công.

Huống chi, dù cho không quan tâm người ngoài nghĩ như thế nào, đã để lỡ mất cơ hội viện trợ tốt nhất rồi, bây giờ đi tiếp viện, bản thân Lý Mục chưa chắc đã cảm kích.

Cao Dận biết bá phụ đang kiểm tra mình.

Y trầm ngâm một lát, nói:

– Cháu có một vài cách nghĩ nông cạn, xin được bày tỏ ạ. Viên Tiết trận này thất bại là do quá khinh địch. Ăn một quả đắng như thế, nhất định ông ta sẽ không chịu ngồi yên. Mục đích lần này của Lý Mục là lấy Ba quận. Cháu đoán Viên Tiết sẽ tự mình ra trận, tấn công Lý Mục ở phía đông Phù Thủy. Trận chiến này không thể so với trận đầu, hắn chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Lý Mục tuy là tướng tài trời sinh nhưng binh lực vẫn còn thua xa, có cơ hội chiến thắng lần nữa hay không rất khó mà đoán trước được. Đại nhân đã có lòng giúp hắn, cần gì phải sợ lời người khác. Chi bằng chúng ta vẫn tiếp tục lãnh binh tiếp viện, truyền lời cho Lý Mục, nếu như hắn cần mượn lực từ chúng ta, chúng ta liền xuất binh, bằng không thì yên lặng quan sát kỳ biến. Hai vị đại nhân nghĩ như thế nào?

Câu trả lời của y hẳn là phù hợp với suy nghĩ của bá phụ, thấy ông hơi gật đầu:

– Vậy thì cứ làm theo lời cháu nói. Cháu đi đi.

– Cháu xin lĩnh mệnh!

Cao Dận hành lễ với Cao Kiệu cùng Cao Duẫn, bước nhanh ra ngoài.

….

Vài ngày sau, Hứa Tiết ở trong nhà nhận được tin tức đại thắng của cuộc chiến đầu tiên của Lý Mục.

Tai mắt mà ông ta sắp xếp ở trong cung đã mật báo, nói rằng ngày hôm qua Hưng Bình Đế nhận được chiến báo thì phấn khởi vô cùng, từ sau ngự án nhảy dựng lên, không quan tâm một chiếc giày bị rơi ra, hai tay siết chặt thành quyền, đi chân không đi đi lại lại trên nền đất lạnh băng giữa mùa đông, nửa đêm cũng không ngủ.

– Trưởng huynh, Lý Mục không những dũng mãnh mà còn dụng binh hơn người. Trước kia hắn ở quân phủ ta chưa từng hiệu lực cho Hứa gia ta, hiện giờ hắn đã đứng ở núi khác, bệ hạ và Cao Kiều có một thế cân bằng rất tốt, trận chiến này là cơ hội trời cho để trừ khử hắn, nhưng không ngờ hắn lại xoay chuyển tốt như thế! Nếu hắn thắng, chỉ sợ sau này sẽ rất bất lợi cho Hứa gia ta!

Từ đệ Hứa Ước của ông ta có vẻ khá lo lắng.

Hứa Tiết cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước sự khó tin lúc đầu, ánh mắt u ám, hừ mũi:

– Nói xoay người hơi sớm đấy! Viên Tiết không phải hạng tầm thường, chỉ sơ suất chút thôi là sẽ bị tổn thất lớn ngay. Với binh lính do Lý Mục chỉ huy, dù cho hắn có tài năng thông thiên, nhưng muốn thắng tuyệt đối Viên Tiết chỉ có si tâm vọng tưởng mà thôi!

Hứa Ước cau mày:

– Đệ cũng nhận được tin tức, rằng Cao Kiệu mấy ngày trước đã phái Cao Dận đi Giang Bắc, hình như là muốn điều hai vạn binh mã Lư Giang đi viện trợ Ba quận. Chỉ một Lý Mục có lẽ không đáng sợ, nhưng nếu thêm Cao Dận, chỉ sợ cũng khó nói. Cao Dận năng chinh thiện chiến, thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, hai người liên hợp với nhau dù cho binh lực không bằng Viên Tiết nhưng vẫn có thể phân thắng bại.

Hứa Tiết kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh:

– Thiên hạ ca ngợi Cao Kiệu phong độ, chỉ có ta biết lão ta mua danh chuộc tiếng, cáo già xảo quyệt! Nếu như lão ta thật lòng viện trợ thì tại sao lúc ban đầu lại chỉ phái ra 3000 binh mã? Hiện giờ chẳng qua là thấy phần thắng nhiều hơn nhân cơ hội này mà thu phục lòng người, cứu vãn lại mặt mũi đã gả con gái đi mà thôi! Cho dù hoàng đế không thích nhưng có thể làm gì lão ấy?

– Huynh trưởng, nếu là như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Nhỡ đâu nhờ Cao Dận viện trợ tăng binh mà thắng…

Hứa Tiết trầm ngâm một lát, lạnh lùng thốt:

– Vậy thì nửa đường bám trụ nhân mã của Cao Dận, để cho Lý Mục không đợi được nó đến Ba quận.

Hứa Ước mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng, gật đầu:

– Đệ đã biết. Đệ đi sắp xếp luôn đây.

Hứa Ước vội vàng rời đi. Hứa Tiết vân vê vài sợi râu vàng dưới cằm, thong thả đi đi lại lại vài vòng trong phòng, tự nói chuyện một mình, hừ lạnh một tiếng.

– Lý Mục ơi Lý Mục, để ngươi may mắn thắng một trận này, trận kế tiếp ta xem ngươi sẽ đánh như thế nào đây!

….

Bờ đông Phù Thủy, tại vùng đất hoang vu bằng phẳng bên ngoài Nguyên Thành, có một dãy doanh trại nối tiếp nhau.

Binh lính tuần tra tay cầm trường sóc, đi qua đi lại trong quân doanh, đón đầu gặp nhau thì đều dùng khẩu lệnh đã được thiết lập để báo cáo tình hình hôm nay nhằm phòng ngừa gian tế trà trộn vào.

Ở bên ngoài viên môn, có một đội ngũ xếp hàng gần như vô tận trong tầm mắt.

Từ nửa tháng trước, từ khi chiếm được Nguyên Thành, ngày nào cũng có người Ba vì phục quốc mà đến gia nhập quân đội. Hôm nay cũng là như thế. Trong lúc chờ phân phối, những người này nghiêng tai nghe khẩu hiệu rung trời do binh lính thao luyện ở bên trong viên môn theo gió truyền ra ngoài, như là bị lây nhiễm, trên mặt người nào cũng lộ vẻ kích động.

Đội quân này được phát lương cao gấp ba lần binh lính bình thường, được hứa hẹn ban công bằng đầu người, Lý Mục thân là chủ soái đã làm gương cho binh lính trong trận chiến, sau trận chiến thì cùng binh lính ăn cùng nồi thao luyện cùng nhau, trận chiến Đan Cừ ngày đó đã làm chấn động tứ phương, nhanh chóng nhận được sự kính phục của mọi người.

Nhưng mà đội quân này cũng có thiết luật vô tình. Cung nỏ doanh, trọng giáp doanh, trùng phong doanh, bộ binh doanh, phân hàng ngũ đội từ sớm đến tối tiến về trước lui về sau trong tiếng hò hét của quan quân, hoành sóc đ//â//m giết, chỉ không tập trung chút thôi là sẽ bị quân côn cùng roi da quất xuống không chút lưu tình. Trong thời tiết như vậy, mỗi người thao luyện ai nấy cũng toát mồ hôi như mưa nhưng không một ai dám nghỉ ngơi hay dám lơi lỏng.

Khắc ái khắc uy ở trên người Lý Mục thể hiện có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn.

……

Ở bên trong lều lớn trung quân, Lý Mục ở giữa, Quách Chiêm, Tôn Phóng Chi, Đới Uyên, Lý Hiệp nguyên thống lĩnh Túc Vệ Doanh, thống lĩnh Phạm Đôn Quảng Lăng quân cùng với mười mấy phó tướng phân chia ngồi chung quanh hắn. Người nào cũng vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí trong trướng càng lúc càng nặng nề nghiêm trọng.

Tin tức Viên Tự đại bại đã truyền tới Lương Châu, Viên Tiết giận dữ, để lại quân lực trấn thủ Lương Châu, bản thân đích thân mặc giáp trụ, thống lĩnh nhân mã đi Ba quận để báo thù rửa hận.

Mấy ngày trước, đại quân của Viên Tiết cuồn cuộn tiến lên. Viên quân ở phía tây Phù Thủy, Lý Mục ở phía đông Phù Thủy, cách nhau con sông mùa đông nước cạn, hai bên thử lẫn nhau, từng xảy ra một vài trận chiến nhỏ.

Đêm qua thám tử tới báo, Viên quân hai ngày nay đã bố trí trận địa, hình như là sắp chọn thời cơ vượt qua bãi ghềnh, phát động toàn lực tiến công đối với Nguyên Thành.

Lý Mục hai mắt quét qua mặt mỗi người trong trướng.

– Viên Tiết vẫn tuyên bố có mười vạn nhân mã, nhưng trừ đi số người thực sự bị tiêu diệt trong trận chiến đầu tiên ra cộng với những người ở lại thủ Lương Châu thì số binh lính lần này của ông ta nhiều nhất cũng chỉ có năm vạn nhân mã. Không quá đáng sợ.

Tôn Phóng Chi rung rung râu quai nón, cười to một tiếng, tiếng cười hùng hậu rung cả đỉnh lều:

– Đúng thế. Chúng ta hiện giờ cũng có gần hai vạn nhân mã! Cứ chiến một trận với y là được. Tới một tên ta giết một tên!

Đới Uyên thì vẫn tỏ về nghiêm trọng, lắc đầu.

– Không phải ta tự diệt uy phong của mình, nhưng mà tân binh người Ba tiến vào sau này dù là có dũng khí nhưng lại chưa từng đánh trận. Mấy ngày qua tuy có gia tăng huấn luyện, nhưng cũng chỉ có thể theo ở phía sau, khó mà đảm nhiệm chiến đấu được.

Lý Mục gật đầu:

– Đúng vậy. Cho nên chúng ta không thể để Viên quân chuẩn bị đầy đủ vượt qua bãi ghềnh đánh sâu vào trận địa bên ta được. Lấy ít đối nhiều, lấy nhược đối mạnh, một khi thất thủ thì lòng quân sẽ tan rã. Thà bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích, quấy nhiễu bộ thự của Viên quân, trong hung hiểm cầu chiến thắng.

Trong đại trướng yên lặng.

– Xin hỏi đô đốc, có thể công khai đã bố trí như thế nào không?

Thống lĩnh Túc Vệ Quân Lý Hiệp hiện tại có thể nói là vô cùng bội phục Lý Mục. Nhưng lấy hai vạn nhân mã với sức chiến đấu không đồng đều, chủ động công kích năm vạn sĩ tốt của đối phương, dù là Lý Hiệp cũng đầy nghi ngờ.

Nghi vấn của y cũng là nghi vấn của mọi người có mặt trong trướng.

Hơn chục ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Mục đang ngồi trên chiếc ghế chủ soái.

– Quân đội của Viên Tiết dựa vào trận nỏ hỏa thạch, trong mỗi trận chiến, trước tiên phải sử dụng trận nỏ hỏa thạch để mở đường, đợi tiên phong của quân địch bị thương vong nặng nề và tinh thần của quân đội không ổn định thì áp sát lên, thường thường bất khả chiến bại. Ta đã định ra kế hoạch tác chiến rồi, nhưng mà trận chiến này mấu chốt là phá hủy đội hình trận nỏ hỏa thạch trước. Phá được trận rồi thì ắt phá được sĩ khí của Viên quân, quân ta thừa cơ phản công, làm ít mà công lớn, phần thắng chắc chắn tăng nhiều.

Mọi người gật đầu. Bầu không khí căng thẳng và nặng nề vừa rồi cuối cùng cũng dịu đi.

Tôn Phóng Chi vỗ ngực ầm ĩ, giành nói:

– Lý đô đốc, ta nguyện liều chết dẫn các huynh đệ đi xung phong, nhất định phải chiếm bãi ghềnh, phá nỏ trận này!

Mấy người Quách Chiêm cũng đồng loại hưởng ứng.

Lý Mục nói:

– Trận chiến này sẽ do ta đích thân ra trận!

Giọng nói của hắn vừa buông xuống, trong trướng đột nhiên an tĩnh.

Phạm Đôn từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói gì cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi.

Hoả thạch nỏ trận của Viên quân rất mạnh, y đã từng nghe nói đến. Trong vài trận chiến nhỏ mấy ngày trước, điều đó càng rõ ràng hơn. Chỉ là một vài trận chiến nhỏ thử thăm dò mà thôi, nhưng khi đó đá lửa đầy trời, mũi tên nỏ bắn chụm, ép cho tiên phong một bước khó đi, uy lực vô cùng mạnh, khiến cho người ta khiếp sợ. Sĩ tốt tiên phong tử thương quá nửa, những sĩ tốt may mắn lui về kịp trên người bị trúng hỏa độc, vô cùng thê thảm, có một vài người đến hôm nay vẫn còn nằm bất động, nhắc đến thì đều biến sắc mặt.

– Không thể được!

Đới Uyên lắc đầu phản đối ngay.

– Đô đốc còn phải tọa trấn toàn cục, làm sao có thể để mình mạo hiểm cho được? Ta nguyện dẫn cảm tử tiên phong đoạt ghềnh phá trận, mở đường cho đại quân.

Quách Chiêm lẫn Tôn Phóng Chi cũng giành làm tiên phong.

Lý Mục hơi mỉm cười:

– Ta mang theo Phóng Chi huynh đồng hành. Huynh và Quách đại huynh ta có việc khác rồi. Ta cần các huynh dẫn dắt nhân mã, đợi ta phá trận xong thì từ cánh tả hữu giết vào trong trận doanh quân địch, cắt chúng ra, để đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau. Nhiệm vụ này rất gian khổ, người khác ta không dám tín nhiệm, không phải hai người thì không được.

Hai người còn muốn tranh cãi nữa, nhưng nét mặt Lý Mục đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngăn cãi cọ lại, hai mắt lại đảo qua mọi người, đứng lên nói:

– Việc này quyết định như thế, không thay đổi nữa. Đại chiến sắp tới, các ngươi cứ theo mệnh lệnh của ta mà làm. Nếu có kẻ nào vi phạm thì xử theo quân pháp!

Mọi người không dám có ý kiến phản bác nữa.

– Đao thương không có mắt. Nếu như ta chết, Phạm Đôn nắm giữ chức Cầm Tiết Đô Đốc, lĩnh quân lui về Nguyên Thành, đợi chỉ thị cứu viện của Cao Công!

Lý Mục nói tiếp, vẻ mặt bình tĩnh.

Mọi người nhìn nhau. Phạm Đôn do dự một lúc rồi im lặng.

Nghị sự xong, mọi người lần lượt rời khỏi lều lớn.

– Phạm tướng quân xin hãy ở lại!

Phạm Đôn đã đi ra đến cửa lều lớn, nghe thấy tên mình thì quay trở lại.

Lý Mục từ ghế chủ soái đứng lên, nhìn y chằm chằm.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của hắn, Phạm Đôn dần dần lộ vẻ bất an, miễn cưỡng nói:

– Không biết đô đốc gọi tôi lại là có chuyện gì?

– Phạm tướng quân, ta biết ngài vẫn không phục ta. Nhưng có một chuyện ngài cần phải biết. Ta không quan tâm Quảng Lăng quân dương oai như thế nào, cũng không quan tâm trước nay ngài từng lập công như nào, đã tới chỗ ta rồi, ngài không có đường lui, chỉ được nghe mệnh lệnh của ta, tử chiến đến cùng. Thành công, người nào cũng có công, thất bại, là trầm mình dưới Phù Thuỷ. Ngài không có con đường thứ ba để đi.

Trên trán Phạm Đôn dần dần lấm tấm mồ hôi nóng.

– Trận chiến này ta nhất định phải chiến thắng! Nếu có kẻ nào hai lòng, phá hoại đại sự của ta, ta sẽ giết kẻ đó để tế cờ!

– Ta lệnh cho ngài lĩnh quân sĩ, sau khi ta phá trận thì xung phong tấn công trận địa quân địch, có tuân lệnh không?

Trước mặt vị Cầm tiết Đô đốc Lý Mục còn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều này, nhưng vào lúc này, y lại bị khí thế sát khí sắc bén như bước qua núi thây biển máu làm cho kinh sợ, Phạm Đôn không chút do dự quỳ một gối xuống đất.

– Mạt tướng nghe lệnh!

Hết chương 44

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Giang Hoa Nguyệt
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...