Xuân Đề Chi Ngọc – Chương 41: Dư vị tàn nhẫn
Xuân Đề Chi Ngọc
Oanh Oanh gần như đã lịm đi. Thân thể nàng rã rời, mềm nhũn như một con búp bê vải bị vắt kiệt nước, chỉ còn ý thức mỏng manh bám víu vào hiện thực. Nàng mơ màng cảm nhận được hắn vẫn chưa rời đi. Hơi thở nóng rực của Từ Lễ Khanh phả đều đặn bên tai, bàn tay to lớn thô ráp của hắn vẫn giữ chặt lấy eo nàng, không cho nàng một giây phút nào được yên ổn.
Hắn lại muốn nữa.
Oanh Oanh kiệt sức đến độ không thể mở mắt, chỉ có thể phát ra tiếng r//ê//n rỉ vỡ vụn như thủy tinh: “Không… tha cho thiếp… thiếp mệt…”













