Xuân Đề Chi Ngọc – Chương 31: Mực Nho Thấm Ướt Nhụy Đào
Xuân Đề Chi Ngọc
Oanh Oanh khóc đến nấc nghẹn. Nàng biết, Đại thiếu gia không trừng phạt nàng bằng roi vọt, nhưng sự trừng phạt của hắn còn đáng sợ hơn.
“Khóc cái gì,” hắn lau nước mắt cho nàng, nhưng động tác lại không có chút dịu dàng nào, “Ta đâu có thật sự trừng phạt ngươi.”
Nàng thầm mắng hắn là kẻ d//â//m đ//ã//n//g, là đồ biến thái. Nàng vừa gượng đứng dậy, muốn lau đi vũng nước d//â//m của mình trên chiếc bàn gỗ đàn hương lạnh lẽo, hắn đã giữ tay nàng lại. “Đừng lau,” hắn ra lệnh, giọng khàn khàn, “Cứ để nó ngấm vào đi, cho cái bàn này thấm mùi hương của nàng.”













