Xuân Đề Chi Ngọc – Chương 21: Cái giá của sự che chở
Xuân Đề Chi Ngọc
Cà Rốt cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt, an toàn nằm gọn trong vòng tay Oanh Oanh, nó dụi dụi cái đầu nhỏ, kêu “meo meo” khe khẽ, kể lể nỗi ủy khuất suốt mấy ngày qua. Nhưng chủ nhân của nó lúc này nào còn tâm trí đâu mà dỗ dành. Toàn bộ sự chú ý của nàng đã dồn cả vào chiếc chuông bạc mới tinh đeo trên cổ nó.
Oanh Oanh run rẩy gỡ chiếc chuông ra. Bên trong không có hạt lạc, chỉ có một mảnh giấy gấp tư ngay ngắn. Nàng cẩn trọng mở ra, nét mực đen tuyền, bá đạo hiện lên vỏn vẹn mấy chữ: “Đêm nay hãy để cửa chờ ta.”













