Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xú Phi Mộ Tuyết – Chương 116

Xú Phi Mộ Tuyết

Tác giả: Tuyết Ma
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ai khiến lòng vua lưu luyến? Thán nhân sinh, trải qua ly hợp, tuổi đã xế chiều

Trong trường sinh điện, Minh Nguyệt ngồi trước long sàng, hai mắt

nhìn xuống, bàn tay trắng nõn gắt gao cầm khăn lụa, môi hồng hơi nhếch.

Ba ngày. Nàng hơi chuyển mắt nhìn nam tử nằm yên lặng trên giường,

khi nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế của hắn thì lòng lại cứng lại,

nhắm mắt định đứng dậy rời đi. Nhưng góc áo bị hắn nắm lại khiến nàng

bất đắc dĩ không thể bước đi

Mím môi, Minh Nguyệt cúi đầu, nhớ lại cảnh thái y đến thay thuốc hôm

qua. Khi đó nàng vừa định đứng dậy tránh đi thì không ngờ hắn ngủ say

suốt một ngày lại đột nhiên giật giật rồi vô cùng phiền phức khiến thái y không thể thay thuốc. Cuối cùng, hắn đột nhiên cầm chặt tay áo nàng,

khi nàng kinh hãi không biết nên làm gì thì lại an tĩnh ngủ say. Mà

nàng, khi vừa kéo tay áo ra thì Tiêu Đồng bên cạnh lại nhắc nhở nàng,

hắn là phu quân của nàng.

Phu quân... Nghĩ tới hai chữ này, thần sắc Minh Nguyệt có chút

hoảng hốt, trí nhớ của nàng trống rỗng, thậm chí tên nàng cũng không

nhớ. Càng cảm thấy xa lạ với chốn này. Mà nam tử này lại là… một hoàng

đế.

- Tiểu thư, Hoàng Thượng cần đổi thuốc

Một tiếng nói vang lên khiến Minh Nguyệt hoàn hồn, nâng mày nhìn Tiêu Đồng không biết xuất hiện từ khia nào. Sắc mặt nàng hơi ửng hồng rồi

gật gật đầu nói:

- Được

Nói xong, muốn tránh ra nhưng vừa bước đi thì lại phát hiện xiêm y mình bị nam tử trên giường kia túm chặt.

Nhíu đôi mày thanh tú, bàn tay trắng nõn hơi khẩn trương nắm lại, sau đó đi về phía giường, cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Đổi đi.

Tiêu Đồng nhìn thần sắc Minh Nguyệt có chút cảnh giác, trong lòng

sinh ra sự chua xót. Nàng chớp hạ mi, cầm thuốc và băng vải đặt ở mép

giường, cúi đầu nhẹ nói:

- Tiểu thư, hôm nay là 18 tháng chạp, Hiền phi xuất gia nên

thái y trong cung đều bị điều ra ngoài cung, mà thương thế của Hoàng

thượng lại không thể để cho người khác biết, cho nên... Hôm nay phiền

tiểu thư giúp nô tỳ một chút.

Giúp... Minh Nguyệt nhướng mi hơi khó hiểu nhìn Tiêu Đồng, rồi không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu nói:

- Ta… ta không biết.

Tiêu Đồng khẽ cắn môi dưới, mâu quang lưu chuyển, rồi sau đó cười yếu ớt trêu ghẹo nói:

- Tiểu thư nếu không chịu thay thuốc cho Hoàng thượng thì để nô tỳ đi tìm các vị nương nương khác đến. tiểu thư, trong hậu cung của

Hoàng thượng có rất nhiều các vị nương nương.

Nói xong, chăm chú nhìn sự biến hóa của Minh Nguyệt, nhưng thấy Minh

Nguyệt đầu tiên hơi ngẩn ra rồi lại bình tĩnh, thản nhiên nói một câu:

- Cũng được, vậy… ta tránh đi

- Tiểu thư.

Tiêu Đồng không dám tin kêu lên, rồi sau đó đi lên phía trước nhìn

đôi mắt Minh Nguyệt chỉ có sự cảnh giác và bất lực, nàng trầm giọng nói:

- Tiểu thư, Hoàng thượng là phu quân của người. Chẳng lẽ

người không quan tâm chút nào tới hắn sao? Hơn nữa…hơn nữa vết thương

này là vì người.

- Ta không cố ý.

Minh Nguyệt đột nhiên phản bác, thần sắc có hơi kích động, nhưng càng nhiều lại là muốn trốn tránh, nàng run run nói:

- Ta không nhớ gì hết, nhưng là… phu quân của ta sao có thể

là đế vương? Ta…ta sẽ không thích một nam nhân có nhiều nữ nhân vây

quanh, cho nên…

Lời còn chưa dứt, Minh Nguyệt đột nhiên ngừng bặt vì nàng cảm giác được ống tay áo của mình bị giật mạnh.

Tim đập nhanh, Minh Nguyệt có chút kích động quay đầu lại kinh ngạc

phát hiện Ngự Hạo Hiên mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt lạnh băng khiến nàng lùi về phía sau vài bước. Nhưng tay áo nàng lại bị nắm lại càng chặt

khiến nàng hơi lảo đảo rồi bị hắn kéo lên. Sau đó, cổ tay nàng bị đôi

tay ấm áp của hắn nắm chặt.

Tiêu Đồng cũng sửng sốt một chút, nhưng nhìn đến mâu quang của Ngự

Hạo Hiên hơi tức giận kia thì vội cúi đầu, xoay người đi ra ngoài, đóng

cửa lại.

- Ngươi.

Minh Nguyệt nhìn cánh tay mình bị nắm chặt, sắc mặt hơi mất tự nhiên

ửng đỏ, rồi sau đó nhẹ gỡ ra. Không ngờ hắn lại càng nắm chặt hơn, thậm

chí khiến nàng thấy đau đớn. Nhíu mày, Minh Nguyệt cúi đầu, cắn răng,

thấp giọng nói:

- Ta... Ngươi buông ra…

- Chán ghét trẫm như vậy

Thanh âm khàn khàn suy yếu khiến Ngự Hạo Hiên trong thật yếu ớt nhưng sức lực trên tay hắn lại cực kỳ lớn như sợ nàng trốn thoát mà dùng hết

sức lực nắm giữ lấy.

Minh Nguyệt ăn đau nhíu mày, muốn rút tay lại nhưng nàng vừa động thì Ngự Hạo Hiên lại nắm chắc lấy. Mím môi, Minh Nguyệt có chút buồn bực

nhìn đôi mắt thâm u mà như bị tổn thương kia, nàng sợ hãi chớp mi, lúc

sau mới thở dốc nói:

- Ta... Hoàng Thượng, nô tì hơi đau

- Trẫm... Là phu quân của nàng

Ngự Hạo Hiên nắm tay nàng chặt hơn, mang theo mấy phần bá đạo nói,

thanh âm khàn khàn khiến người ta đau lòng. Sau đó, hắn đan tay vào tay

nàng, kéo đến khẽ hôn, nhìn dung nhan bất an của nàng, trầm thấp nói:

- Minh Nguyệt, đừng làm trẫm đau nữa.

Đừng để hắn cảm thụ cảm giác sống không bằng chết này.

Tay run lên, Minh Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu nhìn bàn tay Ngự Hạo Hiên

nắm chặt tay mình. Trong lòng không hiểu sao thấy chua xót, đột nhiên

thấy rất đau lòng với nam tử này. Nhưng cảm giác đau lòng này lại pha cả sự kháng cự khiến lòng nàng đầy sự bất an, như rơi vào mê cung, bất

luận đi như thế nào cũng đều là sai

Nhắm mắt, trong đầu vô cùng hỗn loạn, giống như tất thảy đều là một

cơn ác mộng, giống như mình không thuộc về thời đại này, nhưng… Vì sao

nỗi đau này lại chân thật như thế.

- Trẫm chịu đủ rồi... Nàng giết trẫm đi, trẫm không muốn cứ đau đớn thế này mãi

Cảnh tượng ngày ấy đột nhiên lại hiện lên trước mắt, lòng Minh Nguyệt run lên, theo phản xạ rút tay về nhưng trong phút chốc, bả vai nàng lại bị hắn nắm lấy. Chỉ nghe Ngự Hạo Hiên thở dốc, khàn khàn nói:

- Đừng… Minh Nguyệt, đừng đi.

Đừng đi... Minh Nguyệt hoàn hồn, lại kinh ngạc phát hiện ngực trái

Ngự Hạo Hiên lại tràn đầy máu tươi. Nhất thời nàng hoảng hốt, có lẽ, màu máu kia quá mức chói mắt, quá mức yêu dã khiến mắt Minh Nguyệt cay cay, nước mắt tràn ra, kích động nói:

- Máu…ta… nô tỳ giúp người thay thuốc.

Nói xong, nàng run run tìm thuốc và băng vải nhưng lại lúng túng không biết nên làm thế nào.

Tiếng kêu của Minh Nguyệt khiến Tiêu Đồng bên ngoài kích động, vội vã chạy vào. Nàng muốn đổi thuốc cho đế vương nhưng bước chân của nàng lại bị thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng của đế vương cắt đứt:

- Đi ra ngoài

Bước chân Tiêu Đồng bị kìm lại, nàng hơi kinh ngạc nhìn Hoàng thượng

ôm chặt Minh Nguyệt, muốn nói gì thì đế vương ại nhắm mắt, lạnh như băng nói:

- Trẫm muốn Minh Nguyệt của trẫm thay thuốc cho trẫm.

Nói xong, hắn nhìn Minh Nguyệt đang trợn tròn mắt, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt, trẫm đau... Giúp trẫm thay thuốc.

Minh Nguyệt trợn to hai mắt nhìn đế vương, chần chừ lắc đầu, muốn

quay lại gọi Tiêu Đồng nhưng Ngự Hạo Hiên lại đột nhiên ôm chặt eo nàng, trầm thấp nói:

- Minh Nguyệt, trẫm chỉ cần nàng.

Sắc mặt Tiêu Đồng hơi tái nhợt, trong lòng nàng đau đớn nhưng vẫn mỉm cười nhìn bóng Minh Nguyệt cứng đờ, ôn nhu nói:

- Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ cáo lui

Rồi sau đó xoay người, nén nước mắt đi ra đại điện, nhưng khi đóng cửa lại thì nước mắt tuôn rơi.

Nàng nên vui vẻ. Tiêu Đồng bưng miệng tự nhủ mình, nhưng vừa rời khỏi tẩm điện thì nước mắt không ngăn được mà rơi xuống,sau đó chỉ có thẻ

bất lực dựa vào cột đá mà khóc nức nở.

- Tiểu chu

Tần công công nhìn thân ảnh kiều nhỏ của Tiêu Đồng, vội lo lắng chạy

tới, nhưng khì nhìn đến Tiêu Đồng đang khóc thì thở dài một tiếng, hiểu

rõ nói:

- Tiểu chủ, tấm lòng của Hoàng thượng đối với chiêu dung

nương nương, ngươi cũng thấy đấy, từ xưa đế vương đã là bạc tình, nhưng

là….. nếu thâm tình, lại nếu chỉ là dân chúng tầm thường. Tiểu chủ vẫn

nên quên đi là hơn.

Tần công công nhìn Tiêu Đồng khóc không khỏi nhớ lại nửa năm trước.

Có lẽ Đức phi vốn là tình kiếp của Hoàng thượng, cho nên Hoàng Thượng

mới có thể trúng độc quá sâu như vậy. Nhưng hắn lại không hề biết, tình

độc này đã thấu đến tận xương, dù nhìn thấy người có chút liên hệ với

Đức phi cũng khiến Hoàng thượng hãm sâu trong đau khổ.

Hoàng Thượng vẫn rất tin Đức phi đã chết sẽ trở về cho nên hoàng

thượng vẫn chờ đợi, nhưng bây giờ nhớ lại, ngay cả Tần công công cũng

cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì hắn nhìn Hoàng thượng một năm rồi lại một năm chờ đợi, hắn đã hiểu được, thật ra chờ đợi không đáng sợ mà điều đáng

sợ là không biết phải chờ đến bao giờ….

Đêm đó, Tiêu Đồng xuất hiện, như là vạch trần vết sẹo trong lòng

Hoàng thượng khiến mọi người trở tay không kịp. Tiêu Đồng tức giận chỉ

vào đế vương, nói đế vương hại chết Đức phi. Một chữ “chết” kia dường

như đạp nát sự hy vọng và kiên trì của đế vương. Nhưng khi mọi người

sững sờ đứng đó, Hoàng thượng đột nhiên cười lạnh, hạ chỉ đem Tiêu Đồng

ghi tên vào sách chiêu tẩm, phong làm ngự nữ.

Lúc ấy, tất cả mọi người kinh hãi không biết nên phản ứng ra sao, mà

Tần công công cũng nghĩ đến Tiêu Đồng từ nay sẽ thay Đức phi đã qua hầu

hạ đế vương. Nhưng sau đó lại nghe đế vương trong trẻo mà lạnh lùng vô

tình nói:

- Đem Tiêu Đồng vào thiên lao, trẫm…. muốn khi Minh Nguyệt trở về, nàng vẫn sẽ hầu hạ Minh Nguyệt.

Khi đó, Tần công công mới tỉnh ngộ, thì ra đế vương sắc phong Tiêu

Đồng là chỉ vì chỉ khi thành nữ nhân của đế vương thì cả đời cũng không

trốn thoát khỏi hoàng cung này. Mà Tiêu Đồng là cung nữ Đức phi thích

nhất, vì Đức phi thích nên Hoàng thượng sẽ vĩnh viễn lưu nàng lại để chờ Đức phi, người có khả năng vĩnh viễn không trở về.

Thở dài một tiếng, Tần công công lắc lắc đầu, nhìn ánh nến lay động

trong tẩm điện cùng với hai bóng hình in lên cửa, trong lòng cũng chua

xót. Chữ tình không biết là vì sao mà không phải nàng thì không thể, chữ tình…. Quả thật khiến người bị thương quá sâu…

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xú Phi Mộ Tuyết
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...