Xin Em Hãy Quên Anh – Chương 2
Xin Em Hãy Quên Anh
Chiếc áo đã nhăn nheo đến độ không còn hình dáng dẫn đến sự chú ý của tôi, đó là chiếc áo khoác tôi thường hay mặc.Sẽ không, nhất định sẽ không, tôi an ủi mình.Em chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, nhìn về phía cửa, cười một tiếng yếu ớt vô lực, biểu cảm không đau đớn nữa, ngược lại có sự giải thoát và thoải mái.
Điều này khiến tôi vui mừng, lại không vui mừng nổi.
Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia, trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào, nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất, tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng.
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, chúng tôi đã sống chung, trước mặt người khác, em là bạn ở chung phòng với tôi, chỉ có tôi biết, mỗi đêm chúng tôi ôm nhau, làm những chuyện thân mật và kích thích.
Sau khi trở về, chuyện đầu tiên em làm đó là – nấu cháo, chuyện thứ hai – dọn nhà. Trước kia em chưa bao giờ làm nhưng việc này, đều là tôi làm, “cậu chủ nhỏ” chưa từng làm việc nhà, thật sự bắt tay làm nhìn khá vụng bề, tôi nhìn mà sốt ruột, tôi đứng bên cạnh không nhịn được nhắc nhở: “Không được gấp áo sơ mi, em treo lên, nếu không đến lúc em mặc toàn là nếp gấp, quần mỏng và quần dày chia ra rồi cất…”
Tôi hy vọng em đừng nhớ tôi, tốt nhất hãy quên tôi.













