Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XIN CHỈ DỤ HƯU PHU, DIỆT CẢ NHÀ HẮN – Chương 4

XIN CHỈ DỤ HƯU PHU, DIỆT CẢ NHÀ HẮN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ bị bỏ.

Thay vì lấy lòng ta, chi bằng lấy lòng Tiêu Khả Hinh, người phụ nữ mang theo "quả trứng vàng" vào phủ.

Ngày thứ năm, mẹ chồng cho người đến quở trách ta, nói ta không biết cách quản gia, rồi tước luôn lệnh bài chưởng gia.

Ta lặng lẽ nhìn sân viện, ngoại trừ hoa cỏ vẫn như cũ, mọi thứ đều đã đổi thay.

Tiếng ve kêu nhức óc, ta bỗng nhớ về ba năm trước.

Khi đó, ta vừa gả vào Hầu phủ, tình cảnh cũng chẳng khác gì bây giờ.

Mẹ chồng không ưa, hạ nhân không phục, nhưng khi ấy—

Hách Cẩm Viêm sẽ chống lưng cho ta, sẽ vì ta mà dàn xếp với cha mẹ hắn.

Ba năm thoáng qua như chớp mắt.

Hoa vẫn như cũ, nhưng người đã khác xưa.

*

"Đã đến lúc rồi."

09

Ngay khi đám hạ nhân trong Hầu phủ âm thầm đặt cược, đoán xem bao giờ ta sẽ bị bỏ, thì tin tức đại quân khải hoàn trở về đã đến.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Cùng với đại quân, còn có hỷ sự của nghĩa huynh ta—Lăng Vũ.

Nghe nói, trong trận chiến quyết định, huynh ấy lập được vô số chiến công, tuy chức quan chưa cao, nhưng đã trở thành trợ thủ đắc lực của Phiêu Kỵ Đại tướng quân đương triều.

Trong nháy mắt, sân viện vốn lạnh lẽo của ta lại trở nên náo nhiệt.

Đám hạ nhân như thể vừa chợt nhớ ra, ta vẫn là một chủ tử chân chính.

Kẻ thì bưng trà dâng nước, người thì nịnh nọt lấy lòng, thậm chí còn có kẻ muốn đưa thân thích xinh đẹp đến phủ Lăng Vũ làm hạ nhân, cả đám lượn lờ trước mặt ta không ngừng.

Ngay cả Hầu gia, người hiếm khi thấy mặt, cũng cho hạ nhân truyền lời, bảo ta sáng sớm hôm sau đến chính viện dâng trà.

10

Mười ngày sau, ta lại nghe thấy giọng của Hách Cẩm Viêm trong chính viện.

Hắn đang tranh cãi kịch liệt với Hầu gia.

"Ta mới không đi cái tiệc đón gió tẩy trần chếc tiệt đó!"

"Lăng Vũ là nghĩa huynh của Tịch Lộ thì sao? Hắn trước kia chẳng qua chỉ là một Bách hộ dưới trướng ta, giờ lại trèo cao, giẫm lên đầu ta!"

"Phiêu Kỵ Đại tướng quân thì có là gì? Chỉ vì ta rời doanh trại một đêm mà hắn đã đuổi ta về kinh, khiến ta mất hết công lao!"

"Dư Hoài hắn chẳng phải cũng dựa vào nữ nhân mà có được tất cả hay sao…"

"Câm miệng!"

"Chát!"

Một tiếng bạt tai vang dội, ngay sau đó là tiếng thét đau lòng của Hầu phu nhân:

"Lão gia, sao ông lại đ.á.n.h Cẩm Viêm!

"Nó chẳng qua cũng chỉ vì muốn để lại hậu duệ cho nhà chúng ta!

"Tịch Lộ bao năm nay không sinh được con, nếu không phải Cẩm Viêm nể tình xưa, nó sớm nên bỏ ả rồi!

"Giờ nghĩa huynh của ả còn muốn trèo lên đầu Cẩm Viêm…!"

Ta im lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy nực cười.

Dù ta ở chốn hậu viện, nhưng chuyện trước sau thế nào ta đều rõ cả.

Tại sao khi chiến sự còn chưa kết thúc, Hách Cẩm Viêm đã bị đuổi về kinh trong bộ dạng chán chường?

Chẳng phải vì hắn tự ý rời khỏi doanh trại, lén đi thăm Tiêu Khả Hinh, bị Đại tướng quân bắt quả tang tại trận hay sao?

Đáng ra đó là đại tội, nhưng Dư Hoài nể tình hắn có công, lại nể mặt Hầu phủ, nên mới chỉ cách chức mà tha cho hắn một mạng.

Mọi chuyện vốn dĩ là do hắn tự làm tự chịu, vậy mà hắn lại đổ lỗi lên nghĩa huynh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nghe đủ rồi, ta buông tay, thả nha hoàn bị ta điểm huyệt không thể lên tiếng nãy giờ.

Nàng ta mồ hôi lạnh vã ra như tắm, có lẽ sợ nếu còn nghe thêm chút nữa sẽ mất mạng, nên vội vàng run rẩy lên tiếng:

"Hầu gia, lão phu nhân, Thế tử phu nhân đến rồi."

Bên trong lập tức yên lặng.

Vài giây sau, Hầu gia mới cất giọng:

"Vào đi."

Bước vào chính viện, ta thấy lão phu nhân đang bận rộn bôi t.h.u.ố.c cho Hách Cẩm Viêm.

Hắn quay lưng lại với ta, nghiêng đầu sang một bên, không hề nhìn ta lấy một lần.

Chỉ có Hầu gia, vừa xoay tràng hạt trong tay, vừa mặt lạnh nhìn ta, trầm giọng nói:

"Con có biết phu thê là một thể hay không?"

Ta cúi mắt, chậm rãi đáp:

"Con biết."

"Quân vi thần cương, phu vi thê cương.

"Nhi tử ta chẳng qua chỉ phạm sai lầm mà nam nhân thiên hạ ai cũng phạm, chẳng phải chỉ là một thiếp thất thôi sao?

"Con sao có thể trưng ra sắc mặt như vậy, đối nghịch với hắn?"

"Mười ngày nay không thèm để ý tới hắn, phu thê gây gổ đến mức này còn ra thể thống gì?"

Ta cúi đầu, lặng lẽ nghe, đợi đến khi lão nói đến khô cả họng, ta mới dâng tách trà đã chuẩn bị sẵn.

Lão bức ta nhận sai, rồi mới hài lòng nói:

"Nếu con đã biết lỗi, vậy thì đến tiệc đón gió tẩy trần, hãy đi cùng Cẩm Viêm đi."

"Vâng."

"Nhân tiện nói với nghĩa huynh con, Cẩm Viêm những năm qua không bạc đãi hắn.

"Trước mặt Đại tướng quân, hãy nói đỡ cho Cẩm Viêm vài câu, bỏ qua chuyện trước đây, đó cũng là điều tốt cho các con."

Ta ngoan ngoãn vâng dạ, trong khi khóe mắt liếc thấy Hách Cẩm Viêm.

Hắn dường như đang lén nhìn ta, muốn bước đến, nhưng lại bị Hầu phu nhân kéo lại, mắng mỏ vài câu, rồi mới thôi.

Sau khi ta bị trách mắng xong, cũng nhận lời đi gặp nghĩa huynh, Hầu gia mới hài lòng, cho phép ta và Hách Cẩm Viêm rời khỏi chính viện.

Hắn sải bước đi nhanh phía trước, còn ta thì từ tốn đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa.

Mãi đến khi bóng hắn gần như khuất hẳn, hắn mới đột nhiên dừng bước, rồi quay phắt lại, tức giận lao về phía ta:

"Tịch Lộ!"

Ta bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Thế tử còn chuyện gì sao? Hay là, ngài đã đồng ý hòa ly với ta rồi?"

"Hòa ly?! Nàng còn dám nhắc đến hòa ly?!"

Hách Cẩm Viêm tức đến tóc dựng ngược, gân xanh nổi lên:

"Ta còn chưa tính toán chuyện giữa nàng và nghĩa huynh nàng…

"Vậy mà nàng cứ khư khư không buông chuyện của Khả Hinh!

"Rốt cuộc nàng có coi ta ra gì không?!"

Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng sang viện của Tiêu Khả Hinh.

Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần, lại cảm thấy buồn cười.

Đúng là biết cách vu oan giá họa.

Chỉ tiếc, có một số chuyện… sẽ không như bọn họ mong muốn đâu.

*

-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XIN CHỈ DỤ HƯU PHU, DIỆT CẢ NHÀ HẮN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...