Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin Chào Tình Yêu – Chương 41

Xin Chào Tình Yêu

Tác giả: bộ truyện này đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phó Quân Nhan, người mà mọi người đều tôn sùng trong lòng là công tử Quân Nhan. Anh luôn nghiêm túc chịu trách nghiệm trong công việc, nếu không phải vì tôi thì sao anh lại bỏ ra ngoài lúc đang quay phim? Làm sao phải ngồi ở chỗ này, mặc dù khi quay phim cũng có những lúc phải ngồi một góc ăn cơm hộp nhếch nhác, nhưng ít ra Phó Quân Nhan sẽ ngồi yên tĩnh ở một góc, ngồi trên một chiếc ghế nhựa sạch sẽ, bát đũa sạch sẽ. Có một người đàn ông như vậy chính là bạn đã được tạo hóa ban ân, có anh là một việc tốt nhất…

Huống chi Phó Quân Nhan có tính thích sạch sẽ… Vậy mà, vậy mà anh lại vì tôi… Tôi nhìn lại mặt bàn bóng nhẫy, ngón tay thon dài của anh đang bê chiếc bát sứ không nguyên vẹn khiến cho tôi lại nhịn không được có cảm giác muốn khóc…

Thế nhưng anh lại ung dung như không có vấn đề gì gắp một chiếc bánh tiêu lên cắn một miếng, bình thản và yên tĩnh, không nhìn ra một chút không tự nhiên hay miễn cưỡng nào cả. Anh tức giận cong ngón tay lại gõ gõ vào trán tôi, cười ấm áp nói: “Hà đồn (cá nóc í) ngốc nghếch, lại suy nghĩ lung tung cái gì thế hả? Không mau ăn nhanh lên sẽ bị lạnh đấy.” Sau đó lại cười một tiếng nói tiếp: “Mau ăn đi, đi là mùi vị chính tông đó.”

Tôi gật đầu một cái, đè xuống tất cả cảm xúc trong lòng, sau đó cũng học anh bê cốc sữa lên uống  một hớp, ấp áp, mùi vị đậu nành nồng đậm, thơm phức lôi kéo vị giác, chậm rãi xua tan đi cái không khí ẩm ướt nhàn nhạt của buổi sáng. Ngực tôi được sự dịu dàng bao phủ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Ăn xong anh lại đến một bàn khác lấy khăn giấy, sau khi chỉnh gọn gàng mới đưa cho tôi, tôi cười đến cong hết cả khóe mắt, nhận lấy khăn giấy anh đưa tới lau miệng rồi đi tới bên cạnh anh. Hai người chúng tôi cứ sóng vai như vậy đi trong nắng sớm.

“Phó Quân Nhan, vừa rồi anh đi theo em bao nhiêu lâu?”

Anh cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn con đường phía trước. Khi tôi cảm thấy chán nản định bỏ cuộc không muốn nghe câu trả lời nữa thì anh lại nói: “Khi em vừa vào tổ diễn anh đã nhìn thấy em rồi. Chỉ có em mới núp sau hòm đạo cụ, dùng mũ và khẩu trang bịt mình đến kín mít, giống như một tiểu tặc vậy, anh vừa nhìn qua đã biết là xấu bụng rồi.”

“Em có xấu bụng bao giờ đâu?” Tôi chu miệng lên, lại nghĩ tới vừa rồi mình cũng có những ý nghĩ xấu lại cảm thấy có chút chột dạ, nắm chặt tay giơ lên, quả đấm nhỏ cứ giơ lung tung như vậy trong không khí, cãi lại: “Người ta chỉ là muốn đi nhìn anh một chút thôi mà.”

“Ồ.” Anh nhìn tôi một cái thật sâu, nói: “Thì ra là có ý xấu với anh à.”

Tôi dậm chân, phồng mặt bánh bao lên, hất mặt, không nói chuyện.

“Em đấy.” Anh buồn cười kéo chiếc mũ sắp rơi xuống lên cho tôi, sau đó nâng tay nhìn đồng hồ rồi kéo tay tôi nói: “Được rồi, anh đưa em về, An An cũng sắp thức dậy rồi.” Tôi gật đầu với anh, hai người chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy yên lặng đi về phía trước.

Lúc trở về, tôi mới cảm thấy được, con đường trở nên ngắn như vậy…

Cuối cùng đến trước cửa khách sạn anh nhẹ nhàng buông tay, gật nhẹ đầu với tôi. Tôi vẫy vẫy tay với anh rồi bước đi, đi được vài bước tới chỗ rẽ thang máy tôi nhìn thấy anh đang đứng dưới anh mặt trời nhìn theo tôi, tôi cố gắng đứng thẳng lưng, lông mi dài hơi chớp chớp nhìn rõ ảnh ngược của anh, khóe môi tôi hơi nhếch lên, vẻ mặt yên tĩnh cũng trở nên mềm mại hơn.

Trong ngực tôi như có gì đó đang phun trào, bước chân tôi dừng lại, xoay người chạy thật nhanh vào trong lòng anh, tôi giống như không suy nghĩ gì, cũng không quan tâm đến cái gì cả, cứ nhào vào lòng anh như vậy. Anh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở rộng hai tay, lồng ngực anh bị tôi đụng mạnh đến rung lên, nhưng anh cũng không di chuyển chút nào, anh chỉ khẽ thở dài một hơi, ôm chặt tôi vào trong lòng. Mặt tôi cảm nhận được hơi ấm của anh qua lớp quần áo, tôi còn cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn có lực của anh. Tay anh giống như đang dỗ dành một đứa bé, vỗ nhẹ từng cái một lên lưng tôi. Chiếc cằm thon gọn đẹp đẽ của anh đặt lên đầu tôi, tôi nghe thấy anh chậm rãi nói: “Tiểu Ái, anh rất vui, lúc em không vui vẻ em sẽ chạy đi tìm anh…” Giống như đối với tôi anh vẫn luôn sáng đến rõ ràng, trái tim tôi cũng run lên, vui vẻ nhưng lại mang theo mấy phần áy náy.

Hơi thở ấm áp của anh phun lên vai tôi, tôi cảm thấy có chút ngứa ngứa nên không tự chủ được mà co rụt lại, khiến cho cả người tôi giống như bị co lại thành một khối trong ngực anh, anh lại nói: “Cố Bảo Bối, lần này anh chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra em rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt phức tạp của anh, khóe môi anh hơi giơ lên, lại vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào cửa thang máy nói: “Ngoan, trở về đi, An An đang đợi em đấy.”

Nhất thời nước mắt vẫn kìm nén từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bị phun trào ra. Tôi muốn, tôi làm sao có thể không thích người đàn ông của tôi bao dung, bảo vệ tôi cơ chứ? Anh là sự ấm áp của tôi, đôi tay của anh giống như cả bầu trời của tôi, không tự giác được nhưng tôi có thể hiểu anh thật lòng yêu tôi, thật sự quý mến An An. Khi anh vươn tay, ở trước mặt chúng tôi giống như có thể ngăn cản tất cả mọi sự đau khổ và tai nạn, để cho tôi có thể cam tâm cùng anh sống chết có nhau.

Tôi nhớ tới một người bạn ở kiếp trước đã từng hỏi tôi: “Cố Bảo Bối, bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào?” Khi đó tôi đã mất đi tình yêu, một mình chịu mọi sự đau khổ, tôi chỉ nhàn nhạt buồn rầu trả lời: “Trong cuộc đời nên tìm một người mà khi bạn vừa xuất hiện anh ấy đã biết, khi cậu vừa nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy yên ổn và có hi vọng. Người đàn ông bạn yêu nên có một nền móng bên trong. Khi ở bên cạnh anh ấy bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy cuộc sống con người tràn đầy những sức sống mạnh mẽ, tràn đầy hi vọng trời xanh.” Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, những lời nói tôi đã nói khi đó, trong lòng không tránh khỏi một trận mất mác. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn, tôi đã gặp, gặp một  người cho tôi những hi vọng, sự yên ổn, một người đàn ông ưu tú tốt đẹp…

Tôi gợi gợi khóe môi, hai tay giữ chặt lấy đôi tay anh vẫn chưa kịp thu lại, một đôi tay thon dài đẹp đẽ. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh dáng vẻ như đang cầu nguyện, nói giống như gằn từng tiếng một vậy: “Phó Quân Nhan, em đã từng đi qua sự từ biệt rồi. Em, thật ra em chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nếu cứ như vậy thật sự sẽ sinh bệnh. Thật ra, em nguyện ý sinh bệnh vì anh, em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh vô cùng. Chỉ xin anh không cần phụ em.”

Sau đó tay anh cũng nắm chặt lại tay tôi. Tôi gật gật đầu với anh, không đợi anh nói gì đã quay đầu bỏ đi với gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng hiện lên vẻ hạnh phúc vô cùng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (5)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xin Chào Tình Yêu
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...