Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin Chào Tình Yêu – Chương 135

Xin Chào Tình Yêu

Tác giả: bộ truyện này đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Viễn tạo áp lực tuy có chút quá tàn nhẫn, nhưng mà ngược lại không phải không có tác dụng, ít ra những ngày sau đó của Phó Tiểu Tiểu trôi qua cũng tốt hơn, không có người nào dám trắng trợn tìm cô gây phiền toái nữa. Trong đoàn mọi người cũng đối xử với nhau hòa ái hơn, tất nhiên chỉ là ngoài mặt.

Ngày ngày dần trôi qua, trong đoàn có một sinh vật bị mọi người gọi là sóc con, chính là bạn học Phó Tiểu Tiểu. Là một nghệ sĩ múa ballet luôn có yêu cầu rất cao với dáng người, vì duy trì cân nặng của mình có người thậm chí còn chỉ dám ăn hoa Zeeland với uống nước lọc, ngay cả chút muối cũng không dám ăn, càng không nói đến đồ ăn vặt. Cho dù muốn ăn mọi người cũng đều nghiêm túc thực hiện theo chế độ ăn kiêng. Nhưng cố tình, bạn học Phó Tiểu Tiểu của chúng ta mỗi ngày đều lép bép đồ ăn trong miệng, trong túi luôn có đồ ăn vặt. Vậy mà, lại cố tình, đứa nhỏ này không hề béo lên……

Cái này thực sự là khiến người ta tức chết mà, ít nhất cũng khiến cho bạn Cố Nhan tức chết, bởi vì nhìn đôi chân dài của Tiểu Tiểu đang ngồi một bên, trong miệng vẫn đang nhóp nhép đồ ăn vặt, vậy mà mình lại không thể ăn, đây thực sự là một loại tra tấn. Vì vậy đoàn trưởng Jayson cùng tìm Phó Tiểu Tiểu để nói về tầm ảnh hưởng, vì vậy Phó Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nhìn, khi mọi người đều ngồi nghỉ ngơi thì cô sẽ không ăn. Nhưng mới mấy ngày bạn học Tiểu Tiểu lại mang một cái cân đến trước mặt đoàn trưởng Jayson, trong miệng vẫn đang nhai chocolate, đôi mắt to tròn xanh thẳm nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt đáng yêu nói: “Đoàn trưởng, anh nhìn này, không ăn em sẽ gầy đi, không ăn em không có sức để khiêu vũ……”

Vì vậy Phó Tiểu Tiểu lại tiếp tục nhóp nhép ăn đồ ăn vặt trong đoàn. Cũng vì vậy khi đến đoàn Berlin bạn luôn nhìn thấy một mỹ nhân trong mồm nhai nhóp nhép, một cô sóc nhỏ ăn không ngừng.

Phó Tiểu Tiểu nhìn thấy Cố Viễn một lần nữa là trong tin tức. Trên màn hình tivi, tập đoàn Noah cao chọc trời đang bị một đội thị uy vây kín, mà Cố Viễn khi thấy phóng viên vây kín cũng chỉ là nét mặt vô cảm, anh ta không nhìn bất cứ ai, không trả lời một câu nào, chỉ với vẻ mặt lạnh tanh bước nhanh vào văn phòng trong cao ốc. Mà sau bóng lưng lạnh lùng của anh, có một người già nằm khóc trên đầu của đám người đang thị uy khiến người ta chú ý. Có vẻ như anh ta rất vô tình……

Trong tin tức nói, tình trạng thị uy như vậy là vì tập đoàn Noah muốn thay đổi một loạt nhân sự, trong đó có một người muốn cắt hai gian công trường lớn của Noah, mà khi công trường bị cắt trực tiếp đưa đến vấn đề một lượng lớn người bị thất nghiệp. Mà nghe nói những điều này là do một mình Cố Viễn khư khư cố chấp, cũng không được hội đồng quản trị và những nhân viên khác đồng ý.

Phó Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, cô mở máy tính lên tìm thông tin về vấn đề này. Nhìn trong tin tức dưới tấm ảnh mặt lạnh của Cố Viễn là bốn chữ ‘Mặt lạnh, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn.” (Vâng, nguyên văn là mặt lạnh thiết oản), cô không hiểu mở trừng hai mắt. Phó Tiểu Tiểu rất rối rắm, cô đưa bàn tay trái ra bắt đầu đếm những chỗ tốt của Cố Viễn, ‘yêu động vật, cười lên khiến người ta mê say, thích ăn chocolate, uống được sữa tươi, nói chuyện với cô bằng tiếng Trung.’ Sau đó cô lại giơ bàn tay phải lên bắt đầu kể chỗ xấu của Cố Viễn, ‘nghe nói rất lạnh lùng, hình như rất lạnh lùng, ách…..” Cuối cùng tay trái của Phó Tiểu Tiểu đánh bại tay phải, vì vậy, cô tạm thời cho Cố Viễn là người tốt………

Lại qua mấy ngày, thức ăn tồn trữ trong ổ sóc của bạn Phó Tiểu Tiểu không còn. Vì vậy bạn học Phó Tiểu Tiểu lại một lần nữa đi mua thức ăn. Nhưng mà lần này, không hiểu sao Phó Tiểu Tiểu lại ngồi xe đi tới trước cửa tập đoàn Noah. Những người thị uy kia vẫn còn ở đây, hơn nữa hình như khí thế còn lớn hơn trên t//i vi. Còn có những người mặc áo trắng cầm hoa cúc trắng đứng trong đội ngũ khóc hu hu. Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, đây cũng là chuyện quá cực đoan rồi, may mắn cô và em trai không học kinh doanh………

Lúc Phó Tiểu Tiểu cầm điện thoại trong túi lên chuẩn bị nhận điện thoại, mới vừa nhận điện thoại đã nhìn thấy phía sau có một đám an ninh đi đến, Cố Viễn đang đi ra khỏi thang máy, anh ta đang đi ra khỏi đại sảnh thì bị một người già dội sơn đỏ lên người, hiện trường một mảnh xôn xao, Phó Tiểu Tiểu cũng bị dọa sợ đến kinh ngạc, điện thoại cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Lúc này cô nghe thấy những người mặc áo trắng cầm hoa cúc trắng trong tay, và người già lần trước cô nhìn thấy trong tin tức hô to: “Trả mạng cho con trai tôi. Trả mạng cho con trai tôi. Anh ta chính là hung thủ, anh ta chính là hung thủ.”

Mà Cố Viễn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt vẫn là vẻ mặt không chút thay đổi, một đôi mắt lạnh lùng, anh tự tay cản lại những nhân viên an ninh ở phía sau đang muốn tiến lên, mặc cho sơn đỏ trên người mình chảy xuống, anh ta cúi đầu nâng tay áo lên ngửi một chút, đột nhiên nói: “Bà bà, tôi thích người khổng lồ xanh hơn, người hồng nhìn đã không thấy vui rồi.” Âm thanh trầm thấp của anh ta tiếp tục vang lên: “Là con trai của bà muốn nhảy lầu tự sát, không phải là tôi để cho anh ta nhảy lầu. Oan có đầu, nợ có chủ, đâu có liên quan gì đến tôi đâu?” Ánh mắt rất lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Tiểu Tiểu cũng run lên vì ánh mắt kia, trong lòng cũng không hiểu nổi đang là cảm giác gì. Cô vừa nghĩ vừa kéo một người phụ nữ trung niên qua hỏi: “Đây là chuyện gì vậy ạ? Tập đoàn Noah xa thải nhiều nhân viên không có phụ cấp bồi thường sao? Sao lại xảy ra tình trạng này?”

“Cô là phóng viên à?” Người phụ nữ kia nhìn Phó Tiểu Tiểu bằng ánh mắt đánh giá hỏi.

Phó Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, sau đó cong người gật đầu một cái, hiên ngang chính nghĩa nói: “Tôi cũng vì muốn lợi ích cho công nhân, tôi muốn viết một bài báo nên muốn hiểu cặn kẽ vấn đề.”

“Ồ, để tôi nói với cô nha. Tập đoàn Noah lòng dạ đen tối, xa thải những người này, nhưng chỉ trả nửa năm tiền bồi thường. Rõ ràng muốn làm nhà xưởng mới nhưng lại không nhận những công nhân làm việc lâu năm, yêu cầu chúng tôi muốn vào xưởng một lần nữa phải làm phỏng vấn, nào có chuyện như vậy chứ?”

……………………………..

Lúc này bên Cố Viễn cũng rất gay cấn, một lần nữa anh ta lại bị đổ sơn. Còn lần này, Cố Viễn khó chịu nhắm hai mắt lại. Đối mặt với những người đang không ngừng ồn ào kia, Phó Tiểu Tiểu núp trong đám người cũng không nhìn được gì nữa rồi, cô giống như một làn khói chạy lên phía trước, đột nhiên dùng toàn bộ sức lực đẩy đổ toàn bộ những thùng sơn kia, đẩy ngã cả mấy người phía trước, sau đó nhân lúc mọi người đang rối thành một đoàn kéo Cố Viễn bỏ chạy. Trong miệng còn nói không ngừng: “Anh bị ngu à. Tại sao lại đứng yên cho người ta dội thế chứ. Nếu gia đình tôi ở đây, đã sớm dội trả rồi. Sao so với tôi anh còn không có tiền đồ hơn thế.”

“Tiểu Tiểu?”  giây phút Cố Viễn thấy một đôi tay nhỏ bé lôi kéo anh đi, anh cũng nghĩ ngay là cô, cả quãng đường chạy loạn theo cô nhưng vẫn mở miệng hỏi.

“Ừ, CEO, tôi là Phó Tiểu Tiểu.”

“Cô dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Đi mua dầu chuối, không thì lau kiểu gì được.”

Cố Viễn nghe vậy cũng bật cười thành tiếng, kéo tay cô lại, nói: “Đừng chạy nữa, mắt tôi không mở ra được, cô giúp tôi tìm một bác sĩ để xử lí đã.”

“Ặc, bệnh viện ở đâu?” Phó Tiểu Tiểu đang chạy lung tung cũng dừng lại. Nhìn xung quanh một chút cắn môi nói: “Đây là chỗ nào vậy?”

“Vừa rồi cô kéo tôi chạy về phía bên trái của công ty, nên bây giờ cứ thế chạy ngược lại thôi, sau đó xuống tầng hầm để xe đi thang máy lên tầng 32, tôi nghĩ bây giờ thư kí cũng đã gọi bác sĩ tư nhân giúp tôi rồi.”

“Tôi không giúp được anh lại còn gây thêm phiền phúc cho anh sao?” Phó Tiểu Tiểu rối rắm……

“Không có, cô giúp tôi đá đổ mấy thùng sơn kia là giúp tôi báo thù rồi.”

“Anh nhìn thấy sao?”

“Tôi nghe thấy âm thanh…..”

Lúc Cố Viễn và bác sĩ vào phòng nghỉ rửa mặt, Phó Tiểu Tiểu ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng của anh. Văn phòng của Cố Viễn chỉ có hai màu trắng đen, đẹp thì cũng rất đẹp, nhưng trông như mạnh mẽ quá mức, thiếu một chút mềm mại, hơn vài phần cô đơn. Phó Tiểu Tiểu nhàm chán nhưng cũng không dám làm lộn xộn tài liệu và máy tính trên bàn của người ta, vì thấy cô ghé xuống bàn trừng lớn hai mắt nhìn vào trên tủ sách, thỉnh thoảng thấy tò mò thì cũng rút ra một vài quyển lật lật mở mở. Lúc cô nhìn thấy Tư Trì Thông Giám, Phó Tiểu Tiểu cười cười, vui vẻ lật lấy vài tờ cô đã kích động thành mắt chữ o mồm chữ a, nhìn cô vừa manh lại đáng yêu. Bởi vì trên bức hình đó có mấy hình dán lạc lạc, cô thích nhất chính là chim cánh cụt lạc lạc đó.

Cũng vì vậy, lúc Cố Viễn đổi một bộ quần áo khác, rửa sạch sơn trên mặt đi ra, ánh mắt Phó Tiểu Tiểu nhìn anh có mấy phần mất tự nhiên và ánh sáng nghịch ngợm.

“CEO, anh tắm xong rồi sao?”

“Ừ." Anh gật đầu một cái, dụi dụi con mắt.

“Anh cũng thích chim cánh cụt lạc lạc sao?”

Cố Viễn nâng hàng mi dài lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Phó Tiểu Tiểu với ánh mắt nghi ngờ, lắc đầu một cái.

“A……” Phó Tiểu Tiểu đáp một tiếng, đôi mắt xinh đẹp đảo lia lịa, đột nhiên lại giống như nhụt chí hơi cụp mắt xuống. Cô mở vỏ của một thanh chocolate ném vào miệng, suy nghĩ một chút lại đưa cho Cố Viễn  một thanh, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi kéo anh đi bởi vì không muốn nhìn thấy anh bị dội tiếp, anh không phải cám ơn tôi, người nhà họ Phó chúng tôi rất hiền lành. Nhưng mà, CEO, Tiểu Tiểu thật tò mò, lúc mới bắt đầu rõ ràng anh có thể tránh thoát mà. Tôi nhìn thấy trước khi bà cụ kia hắt sơn thì anh cũng có phản ứng mà, ngón tay của anh hơi động đậy.”

Cả phòng chìm trong yên lặng, Cố Viễn nhìn Phó Tiểu Tiểu một chút, sau đó mới ngồi xuống dựa lưng vào ghế, đột nhiên vươn tay về phía Phó Tiểu Tiểu giống như đứa trẻ đang cò kè mặc cả, nói: “Cô cho tôi thêm một thanh chocaolate nữa thì tôi nói cho cô biết.”

Phó Tiểu Tiểu quẫn rồi, liếc anh ta một cái bằng ánh mắt khinh bỉ, bĩu bĩu môi, cúi đầu lấy một thanh chocolate trong túi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại lấy thêm một thanh nữa, nói: “Được, cho anh hai thanh.”

“Ha ha ha.” Cố Viễn cười cười, bóc vỏ thành chocolate ném vào miệng, mới nói: “Là tôi cố ý, mọi người luôn dễ dàng đồng tình với kẻ yếu, mà hình tượng của bọn họ trước mặt những người không hiểu chuyện vẫn luôn là những kẻ yếu. Những người này tới gây chuyện đều là những kẻ sâu mọt trong xưởng, cả ngày chơi bời lêu lổng ăn uống miễn phí. Bọn họ sợ bị xa thải khỏi chỗ này khi đi chỗ khác sẽ không thể tìm được công việc như vậy. Nhưng nơi đây không phải Trung Quốc, lớn tuổi thì không tìm được công việc. Ở chỗ này, là người công nhân chân chính thì đi tới chỗ nào cũng có thể tìm được việc làm. Giống như những người lao động thực sự của công xưởng đã sớm đến phỏng vấn lại và được nhận vào làm tiếp rồi.”

“Vậy nếu như bọn họ dội là acid sun-phu-ric thì sao?”

“Đương nhiên là tôi có chuẩn bị.”

“Nha.” Phó Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đột nhiên cô lại nhìn Cố Viễn nheo mắt cười, đôi mắt đẹp muốn chết nhưng kết hợp với tiếng cười khanh khách khiến cho người ta thấy có mấy phần đáng yêu không nói hết. Đúng vậy, Cố Viễn nói, cũng không phải chuyện gì quá buồn cười. Vì vậy, Cố Viễn ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu đánh giá Phó Tiểu Tiểu đang cười đến cong cả người lại.

“Chơi vui vậy sao?”

Lắc đầu.

“Tôi cong cô ngứa rồi à?”

Lắc đầu.

“Ngốc.” Cố Viễn cũng không tự giác nở một nụ cười. Một lát sau, Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng dừng lại, cười gượng hai tiếng, sau đó nói bằng giọng điệu rất vui vẻ: “Anh không cần nói với tôi những chuyện này, tôi cũng không muốn biết mà.”

“Phó Tiểu Tiểu, là cô hỏi tôi.” Cố Viễn hơi híp mắt hất mặt nói.

“Hắc hắc.” Bạn sóc con nào đó lại ăn thêm một viên thoại mai đinh, nói: “Cho nên tôi rất vui vẻ. Cha tôi nói, nếu có người nguyện ý nói lời nói thật với con, đó chính là chuyện rất khó có được, phải biết quý trọng. Anh vừa nói với tôi là lời nói thật, tôi cảm thấy, tôi rất vui vẻ. Ha ha ha ha……. CEO, Anh là đồng bào đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi đến nước Đức, cũng là người đầu tiên nói tiếng Trung với tôi ở đây, hơn nữa bây giờ anh lại nói thật với tôi. Tôi rất vui vẻ. Bây giờ tôi không quan tâm anh có lạnh lùng hay không lạnh lùng, tôi không hề cảm thấy…… Anh cười lên đẹp mắt như vậy thì sao là người lạnh lùng được chứ, rõ là…….”

Nói xong đột nhiên cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Viễn nói: “Chuyện đó, mặc dù anh là người tài trợ lớn nhất cho đoàn chúng tôi, nhưng tôi cũng sẽ không tìm anh để đi cửa sau. Mặc dù nhìn qua thì anh là người rất có tiền, nhưng tôi lại không tham tiền của anh. Còn nữa, mặc dù nghe nói anh đã có bà xã, nhưng tôi là bạn của anh nên không liên quan đúng không? Vậy từ hôm nay bắt đầu, anh chính là bạn của Phó Tiểu Tiểu. Tôi sẽ bảo kê cho anh.” Nói xong Phó Tiểu Tiểu kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình. Dù sao cũng là con gái của Bảo Bối, thần thái này đặc biệt giống khi Cố Bảo Bối kiêu ngạo….

Khóe miệng Cố Viễn vốn đang cười cũng cứng đờ, nhìn Tiểu Tiểu chân thành thẳng thắn, hốc mắt cũng không tự củ được phiếm hồng, nhưng anh lại nhịn xuống, cười nói: “Lấy cái gì để bảo kê cho tôi? Lại giúp tôi đẩy thùng sơn, đẩy ngã người sao?”

“Ách…… Chuyện này có thể suy tính lại………. Nếu như có ngày đó thì tôi sẽ giống hôm nay cố gắng ăn thật nhiều đồ ăn để có sức hơn…….” Phó Tiểu Tiểu xoa xoa bụng, hàm hồ gật đầu..

“Thôi, sau này đừng làm việc lỗ mãng như vậy nữa, lần sau không được làm như vậy nữa.”

Phó Tiểu Tiểu rụt cổ một cái, suy nghĩ một chút lại chuyển động đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cố Viễn, thấy mắt anh ta đang đỏ bừng lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy anh ta thật đáng thương. Suy nghĩ một chút lại dùng động tác cha hay dụ dỗ mẹ, lá gan lớn đi tới bên cạnh anh ta sờ đầu anh ta nói: “Tôi nghe người ta nói, lúc anh 19 tuổi đã phải một mình đấu với một đoàn sói lớn. Vậy có phải anh rất vất vả không? Vậy tôi là mùa hè nho nhỏ, có phải anh nên tới hóng mát một chút không? Chỗ này tôi có rất nhiều chocolate mẹ tôi làm, lần này còn cả cha tôi làm nữa, anh có cần không?”

Cố Viễn vì động tác của cô mà thành ngớ ngẩn, trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên hình ảnh năm đó, Tiểu Tiểu được cha ôm trong ngực, nhắm chặt hai mắt, cả người đỏ bừng, tiếng khóc cũng nức nở nghẹn ngào giống như con mèo nhỏ. Còn cả hình ảnh lúc năm xưa khi anh ta đi khỏi nhà, ngày ông ngoại, bà ngoại mang theo anh và Tiểu Khải rời đi, cô và Tâm Ngô, Tử Ngọc cùng nhau ôm chặt lấy cánh cửa, kêu khóc không cho anh ta rời đi. Anh vẫn luôn nhớ, hình ảnh khi đó cô mắt cô đỏ bừng lên vì khóc thút thít không ngừng, thở không ra hơi, cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt cũng phát sốt lên…..

Thời gian trôi qua rất vui vẻ, vật nhỏ luôn chạy theo phía sau anh: “Cậu nhỏ, cậu nhỏ”. Cô gái nhỏ giống như cái đuôi của anh năm nào bây giờ cũng đã thành một cô gái lớn như vậy…..

Vì vậy, dưới ánh mắt chờ mong của Phó Tiểu Tiểu, Cố Viễn cười một tiếng, hiện lên hai lúm đồng tiền, nặng nề gật đầu một cái nói: “Được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (5)
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xin Chào Tình Yêu
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...