Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin Chào Ngài Trung Tá – Chương 26: Phong độ đàn ông

Xin Chào Ngài Trung Tá

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người này thực bá đạo! Cho dù Ôn Hoàn không cam lòng thế nào đi nữa, cô cũng chỉ có thể đành chịu, so tài hùng biện cô không phải là đối thủ của anh, mỗi lần đều bị anh vặn cho thành thẹn quá hóa giận. Động chân động tay cũng không phải đối thủ của anh, cho dù anh không đánh trả cô đoán chừng cũng không thể làm gì được anh. Trước đây anh mặc cho cô cấu véo cũng không thấy anh nhíu mày chút nào, cuối cùng ngược lại là cô véo làm cho tay mình có chút mỏi nhừ.

Ở cửa Lục Thần đã đổi xong đôi giầy, cầm áo khoác sạch sẽ, thấy cô vẫn ngồi trên ghế sô pha tay phải nắm tay trái không chịu đi, anh liền mở miệng hỏi cô: "Ngơ ngác cái gì, không định đi ra ngoài dạo à?"

Ôn Hoàn bĩu môi nhìn anh, chưa từ bỏ ý định nói: "Tôi muốn đi về." Biểu cảm kia giống như là nha hoàn thời phong kiến bị nhà giàu chèn ép, điệu bộ gương mặt đầy uất ức và tội nghiệp.

"Không được." Vẫn là bá đạo từ chối, Lục Thần lần nữa quay vào trong phòng vươn tay túm vào bàn tay của cô, vừa đi về phía cửa chính vừa nói: "Đi thôi, anh đưa em đi mở mang đầu óc." Hoàn toàn không để cho Ôn Hoàn có cơ hội từ chối.

Ôn Hoàn giãy dụa muốn thu tay về: "Buông ra, tự tôi biết đi."

Lục Thần nhìn cô một cái, hơi cau mày nói: "Hôn đã hôn rồi, nắm tay còn ra vẻ gì nữa." Nói rồi cầm tay cô thật chặt, lôi kéo đi ra cửa.

Ôn Hoàn cam chịu, tức giận liếc mắt trừng anh, chỉ có thể ở trong bụng thầm mắng anh vô lại với đểu cáng. Bị anh dắt như dắt chó đi dạo, trong lòng Ôn Hoàn hối hận, cô cá hai trăm phần trăm người đàn ông này dứt khoát là có mưu tính từ trước. Bởi vì dọc đường đi bọn họ đụng phải không chỉ một người gọi anh là lãnh đạo, ánh mắt những người đó mờ ám không khỏi nhắc nhở cô, dù có giải thích nhiều đi nữa tất cả cũng chỉ là không cần thiết, lúc này coi như thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Hơi hé ra chút ánh đèn đường mờ mờ, Lục Thần chỉ vào bãi cỏ rộng rãi kia nói: "Này, đây chính là trường bắn, sân bãi này là nơi các chiến sĩ huấn luyện bắn súng."

Ôn Hoàn không nhìn vào sân cỏ, chỉ tức giận nhìn anh nói: "Anh cố ý."

Lục Thần cười, cũng không phủ nhận, nói: "Anh chỉ đưa em đi chào hỏi mọi người một chút, sau này kết hôn cũng không đến mức quá xa lạ."

Ôn Hoàn nhìn bộ mặt như thiếu nợ của anh, nhưng không có cách nào đành tức giận xoay người quay về.

Lục Thần buồn cười đuổi theo cô, nói: "Sao vậy, không lườm anh à?" Cô nhóc này suốt ngày nói không lại anh liền thích dùng cặp mắt to kia lườm anh, bộ dạng vừa đáng yêu vừa trẻ con.

"Lườm anh sợ đau mắt." Ôn Hoàn tức giận nói: "Tôi đi về."

Lục Thần nhíu mày, nghĩ thầm nhóc con này thật đúng là bướng bỉnh, cả tối nói đi về cũng không sợ mệt à.

Anh cố ý hỏi: "Đi về đâu?"

Ôn Hoàn dừng lại, xoay đầu oán hận nhìn anh nói: "Còn có thể về đâu nữa, tôi nói muốn về khách sạn anh có thể để cho về sao?" Tên đàn ông thối tha bá đạo!

"Ha ha." Lục Thần bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: "Nhóc con vẫn còn biết giác ngộ."

Thật ra cô muốn quay về nhưng ông anh này không để cho cô trở về, dù cuối cùng thật sự có thể trở về đoán chừng đến khách sạn cũng phải sau nửa đêm. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể ở lại, dù sao toàn bộ quân khu đoán chừng đã hiểu lầm hết rồi.

Nghĩ vậy đành phải xoay người tiếp tục đi về. Lục Thần mừng rỡ không ngừng toét miệng, vẻ mặt hoàn toàn giống như gió xuân phơi phới.

Ở lại thì ở lại, nhưng buổi tối này ngủ thế nào lại trở thành một vấn đề lớn!

Ôn Hoàn nhìn chằm chằm cái giường một người ngủ kia một lúc lâu, xoay đầu nhìn Lục Thần đang ở trong phòng khách cầm kế hoạch sắp xếp việc huấn luyện, suy nghĩ một lát mở miệng gọi anh nói: "Vậy, cái đó..."

Lục Thần cũng không ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tập tài liệu kế hoạch kia, thuận miệng lên tiếng trả lời: "Làm sao vậy?"

Ôn Hoàn hơi thẹn thùng nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Buổi tối chúng ta nghỉ ngơi thế nào?"

Nghe vậy Lục Thần từ giữa tập tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái giường sau lưng cô, lại nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô, cũng đoán được suy nghĩ trong đầu cô, nói thẳng: "Anh chỉ ngủ giường." Anh cũng không có ý định ngủ trên sô pha hoặc là ngủ đất.

"Vậy tôi ngủ ở sô pha." Ôn Hoàn vội vàng nói tiếp, hoàn toàn không quan tâm.

Lục Thần buông tài liệu trong tay xuống, cau mày nhìn cô nói: "Để cho phụ nữ ngủ ở sô pha, anh là người không có phong độ đàn ông như vậy sao?!"

Khóe miệng Ôn Hoàn co quắp, người đàn ông này lúc nào thì có liên quan tới phong độ của đàn ông chứ? Toàn là bá đạo với vô lại!

"Vậy anh định để cho tôi ngủ giường, anh ngủ sô pha à?" Mặc dù cảm thấy người đàn ông này chắc chắn không có khả năng rộng lượng như vậy, nhưng Ôn Hoàn vẫn chưa hết hy vọng hỏi một câu như thế.

Lục Thần đứng thẳng dậy đi tới phía cô, giơ tay gõ xuống cái trán của cô, nói: "Nghĩ gì vậy, đương nhiên là hai người chúng ta cùng nhau ngủ rồi, cũng không phải chưa từng ngủ qua."

Ôn Hoàn có loại kích động muốn ói máu, nhìn anh chằm chằm, ngực bị tức giận cũng phập phồng kịch liệt.

Người nào đó rõ ràng không nhìn thẳng vào sự tức giận của cô, nhìn Ôn Hoàn vừa cười vừa nói: "Dù sao cũng phải kết hôn, coi như thích nghi trước khi cưới."

Thích nghi cái đầu anh! Dưới đáy lòng Ôn Hoàn lớn tiếng phản bác, không thèm nói chuyện, trực tiếp túm gối trên giường và chiếc chăn được xếp gọn gàng thẳng tắp như miếng đậu hũ đi tới sô pha, vừa đi vừa nói: "Tôi ngủ ở sô pha!"

Lục Thần phía sau chỉ có thể lắc đầu cười, vươn tay kéo cánh tay cô lại, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh ngủ ở sô pha." Nói rồi đưa tay túm lấy cái gối và chăn trong tay cô ném lại trên giường.

"Thật không?" Ôn Hoàn có phần không tin anh lại có lòng tốt như vậy.

Nghe vậy Lục Thần tức giận giơ tay cưng chiều nhéo mũi cô một cái nói: "Nhóc con, ấn tượng về anh ở trong lòng em kém đến nỗi là một người để cho phụ nữ ngủ trên ghế sô pha sao?"

Ôn Hoàn kéo tay anh xuống, xoa xoa cái mũi bị anh nhéo hơi đau, nhìn anh không lên tiếng.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, xoay người đi tới sô pha, vừa đi vừa nói: "Em mệt rồi thì ngủ trước đi, anh muốn chuẩn bị xong kế hoạch cuối tuần đã." Nói rồi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sô pha, cầm tài liệu và bút lên vừa nhìn vừa viết mấy chữ.

"Ừm." Ôn Hoàn khẽ đáp lại, nằm dài trên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, kéo chăn đắp lên mình chỉ để hở hai con mắt lặng lẽ nhìn anh.

Cũng không biết nhìn như vậy bao lâu, có lẽ ngày hôm nay đúng là hơi mệt, mí mắt dần dần cảm thấy nặng nề, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cơn buồn ngủ kéo tới, từ từ nhắm mắt lại.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quy tắc ngầm
Chương 2: Quyến rũ
Chương 3: Rốt cuộc cô là ai?
Chương 4: Làm bạn gái của tôi
Chương 5: Mẹ Ôn
Chương 6: Anh ấy là bạn trai tôi
Chương 7: Con dâu gặp cha mẹ chồng
Chương 8: Chị em nhà họ Lục
Chương 9: Bạn cũ
Chương 10: Không có chỗ trốn
Chương 11: Làm bạn gái tôi
Chương 12: Nếu không thì bở lại đây nhé?
Chương 13: Đưa cô về nhà
Chương 14: Lynda nổi giận
Chương 15: Thành Việt
Chương 16: Bà xã
Chương 17: Gọi điện
Chương 18: Đến đoàn phim
Chương 19: Quân giải phóng còn biết giở trò lưu manh
Chương 20: Vợ là để cưng chiều
Chương 21: Biệt thự
Chương 22: Điều tra chính trị
Chương 23: Buổi tối ở lại
Chương 24: Cầu hôn
Chương 25: Sự bá đạo của anh
Chương 26: Phong độ đàn ông
Chương 27: Tôi không cho phép!
Chương 28: Em là của anh!
Chương 29: Đóng thế
Chương 30: Ba Lục mẹ Lục tới
Chương 31: Đi rồi quay lại
Chương 32: Tặng hoa cùng bánh ngọt
Chương 33: Gặp lại Thành Việt
Chương 34: Quá muộn rồi
Chương 35: Khốn nạn
Chương 36: Nhóc con, chúng ta đi đăng kí thôi
Chương 37: Đau lưng
Chương 38: Đăng ký kết hôn
Chương 39: Nhẫn cưới
Chương 40: Tình cờ gặp ở buổi tiệc
Chương 41: Bá đạo như anh
Chương 42: Thăm dò Lục Viện
Chương 43: Nhà hàng riêng
Chương 44: Người phụ nữ kia
Chương 45: Tình yêu của Lục Viện
Chương 46: Nghĩ một đường nói một nẻo
Chương 47: Ôn Hoàn, anh rất nhớ em
Chương 48: Nhẫn đâu?
Chương 49: Anh làm gì thế?
Chương 50: Lần đầu tiên
Chương 51: Động phòng trễ
Chương 52: Em là của anh
Chương 53: Em muốn biết?
Chương 54: Gặp lại bạn xưa
Chương 55: Thân thế bị phơi bày
Chương 56: Cùng danh trở về nhà họ Lục
Chương 57: Dạo chơi trên bờ biển
Chương 58: Chu kỳ
Chương 59: Sau này gọi là ông xã
Chương 60: Thân thế bị phơi bày ra ngoài ánh sáng
Chương 61: Cùng anh đến thành phố B
Chương 62: Thật hay giả?
Chương 63: Phu nhân nhà họ Thành
Chương 64: Em yêu anh
Chương 65: Mối tình đầu của Lục Viện
Chương 66: Gặp lại
Chương 67: Nghi ngờ
Chương 68: Cắt đứt quan hệ
Chương 69: Kích động
Chương 70: Trở tay không kịp
Chương 71: Kết cục
Chương 72: Kết cục (tiếp)
Chương 73: Kết cục (Phần cuối)
Chương 74: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xin Chào Ngài Trung Tá
Chương 26: Phong độ đàn ông

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26: Phong độ đàn ông
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...