Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 89

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cậu là Phong Triển Nặc” Feston lại nói như vậy, lộ ra ánh mắt thâm trầm vẫn đang nhìn hắn chăm chú, hiện tại Feston đang đeo kính sát tròng, đồng tử màu nâu truyền đến một loại tình cảm khắc sâu nào đó.

“Còn anh là Feston Kada.” Hiểu rõ lời của Feston, Phong Triển Nặc nhìn đối phương, sau đó thu hồi nụ cười, sau lưng hai người là chiếc xe tải đang bốc cháy nghi ngút, đội phòng cháy chữa cháy vẫn còn đang dập lửa, quay đầu nhìn, hắn đụng vào bả vai của Feston, “Chúng ta quay về đi.”

U Linh là danh hiệu của sát thủ, đối với Feston mà nói thì hắn chính là Phong Triển Nặc, không biết bắt đầu từ khi nào, không cần nói rõ thì bọn họ vẫn có thể hiểu được ý của đối phương.

Tựa như phối hợp ăn ý khi gặp phải nguy hiểm, cách suy nghĩ của bọn họ khá tương tự, có rất nhiều điểm giống nhau tuy là thân phận khác biệt, có lẽ đây là ông trời trêu ngươi, luật pháp và tội phạm đi cùng nhau, rất khó đoán được kế tiếp sẽ là cái gì nghênh đón bọn họ.

Đồ Tể đã chết, nhưng mọi việc sẽ không chấm dứt như vậy, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Đi trên ngã tư đường, Phong Triển Nặc vẫn cầm súng trong tay, Feston lưu ý xem có ai theo dõi hay không, có thể cái chết của Đồ Tể là một cảnh cáo, cho nên không còn nhân vật khả nghi nào xuất hiện.

Bọn họ tiếp tục bảo trì cảnh giác, đồng thời lời nói của Jonathan lại liên tục hiện lên trong đầu, quá khứ của sát thủ….đội đặc nhiệm ST lại gần với U Linh hơn một bước.

Về nhà, trước tiên Feston kiểm tra bộ phận mà hắn đã bố trí trước khi ra khỏi nhà, xác định là không có ai lẻn vào thì mới ném chìa khóa lên bàn, “Chuyện gì đã xảy ra ở trong tổ chức sát thủ, cậu muốn tôi phải tự mình đi thăm dò thì mới nói cho tôi biết hay sao?”

Khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc và âm trầm đủ chứng tỏ tâm tình của hắn vào giờ phút này, “Tôi chờ cậu chính miệng nói cho tôi biết, nhưng tôi rất thất vọng, hiện tại tôi lại biết chuyện này từ miệng của Jonathan, cậu không có chuyện gì muốn nói hay sao?”

Giải thích hay là lảng tránh vấn đề, dường như cũng không phù hợp với phong cách của hắn, Phong Triển Nặc đặt túi giấy xuống rồi cởi áo khoác ra, khẩu súng đặt ở nơi có thể chạm tay đến, sau đó hắn ngồi xuống, “Hình như tôi cũng chưa thắc mắc về quá khứ của anh.”

“Cậu có thể hỏi, cậu muốn biết cái gì thì tôi đều sẽ nói cho cậu biết, ngược lại cậu cũng phải nói cho tôi biết đám sát thủ đó có quan hệ gì với cậu, tổ chức của các cậu đã xảy ra chuyện gì.” Tựa như giao dịch công bằng, Feston ném chiếc áo khoác đầy bụi xuống đất, hắn lại trở thành Feston của ngày thường, ánh mắt ẩn sâu giống như có thể nhìn thấy người ta, khiến người ta không có chỗ nào để che giấu.

“Chuyện trước kia có liên quan đến hiện tại hay sao? Vì sao phải truy cứu chuyện quá khứ, con người chỉ nên nhìn thẳng vào tương lai.” Dựa vào ghế sô pha, Phong Triển Nặc nhún vai, “Dù gì thì người của anh cũng sẽ đi điều tra, còn cần tôi nói nữa sao?”

Khóe mắt sắc bén được nhướng cao, hắn không thích người khác nhúng tay vào chuyện của hắn, Feston nhận ra hắn đang tức giận, trong chuyện này, không riêng gì hắn cảm thấy không thoải mái mà Phong Triển Nặc cũng vậy.

“Đừng quên cậu đang bị lệnh truy nã, chúng ta đều biết cậu không có khả năng ngăn cản cảnh sát tiến hành điều tra, đây là chuyện sớm muộn mà thôi, trước kia tôi còn có thể gác lại vụ án…”

“Như vậy tôi nên cám ơn anh đúng không?” Cắt ngang lời của Feston, hắn đứng lên, “Muốn tôi cám ơn anh đúng không, đội trưởng Kada?” Nụ cười tràn đầy châm chọc.

Feston tiến lên nắm lấy cổ áo của Phong Triển Nặc rồi gằn từng tiếng, “Cậu vừa gọi tôi là cái gì?” Bàn tay nắm chặt sau đầu của Phong Triển Nặc, tựa như muốn bóp nát xương cổ của hắn.

“Còn muốn nghe thêm một lần nữa sao?” Cười lạnh, hắn mạnh mẽ bóp chặt cổ tay của Feston, song phương nhìn nhau như muốn bốc lửa.

Dần dần, ánh mắt của Feston bất chợt trầm xuống, “Gọi tôi là đội trưởng Kada, đây là xưng hô mà cậu muốn gọi hay sao?” Ánh mắt trầm thấp cùng tiếng nói giống như có cảm giác áp bách, lạnh lùng đối với hắn.

Phong Triển Nặc trầm mặc, hắn hại Feston tạm thời bị cách chức, làm cho cấp dưới mất tín nhiệm, làm cả đội đặc nhiệm ST mất đi quyền hạn xử lý vụ án, cơ hồ bị vây vào trạng thái tê liệt, mặc dù đây là do Feston tự mình lựa chọn, nhưng chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm hay sao?

Thở hắt ra, hắn buông tay xuống, cuối cùng hắn vẫn còn lý trí, không lặp lại câu xưng hô kéo giãn quan hệ của bọn họ, trong mắt hắn, kỳ thật Feston cũng không bình tĩnh như người khác nghĩ, ít nhất ở trước mặt hắn thì không phải.

Bàn tay ở sau đầu cũng chậm rãi thả lỏng nhưng vẫn duy trì vị trí như cũ, ngón tay luồn vào mái tóc của Phong Triển Nặc, Feston nắm lấy mái tóc sau đầu của hắn, “Nhớ kỹ, tôi không phải muốn cậu cám ơn tôi!”

Đồng tử trước mặt tiến sâu vào tầm mắt, nhanh chóng châm lửa dưới đáy mắt của sát thủ, Phong Triển Nặc choàng tay ôm lấy bả vai của Feston rồi buộc chặt, Feston cắn một cái thật mạnh lên cằm của hắn, hơi thở nóng rực khiến cho cổ họng của hắn không ngừng phập phồng, thân mình đứng bên cạnh ghế sô pha không thể ổn định, sau lưng đột nhiên loạng choạng đập vào tay vịn của ghế sô pha. fynnz.wordpress.com

“Cho dù muốn cám ơn thì tôi cũng chỉ chấp nhận cậu dùng phương thức này để cám ơn–”

Có thể nghe được một chút cảm xúc còn lưu lại trong lời nói, động tác của Feston không hề nhẹ nhàng, hắn nâng mặt của Phong Triển Nặc lên rồi cắn cổ của đối phương, lưu lại một chuỗi dấu hôn đỏ thẫm.

Làn da đau đớn cùng cảm giác nóng rực đang trỗi dậy, hắn vén áo sơ mi của Feston lên, có qua có lại, hắn dùng sức để khiêu khích trên lòng ngực của Feston, đôi chân bị áp chế hơi nâng lên một chút rồi thúc vào bụng của Feston, “Muốn cám ơn thì đương nhiên tôi sẽ dùng cách của mình.”

Tránh đi đòn công kích, Feston lăn xuống ghế sô pha đồng thời kéo mạnh Phong Triển Nặc xuống đất, tay chân dây dưa trong im lặng, anh đến tôi lui, trận này cuối cùng cũng có thắng bại, tựa như con diều hâu vồ được con mồi, đôi chân mạnh mẽ của Feston giam cầm tự do của Phong Triển, cúi đầu ngăn chặn cái miệng của đối phương.

Nhiệt độ nóng lên, dần dần tăng cao theo hô hấp.

Feston vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, ngón tay dây dưa những sợi tóc, tóc của Phong Triển Nặc dài hơn mấy tháng trước vài phân, cũng không định đi cắt, sau đó lại bị lệnh truy nã, cho dù không có ai sẽ lưu ý đến những điểm tương tự giữa hắn và bức tranh phác họa, nhưng vì để che giấu đặc điểm của mình cho nên hắn cố ý để cho mái tóc của mình dài quá mấy phân.

Mái tóc dài đến tai khi được chải chuốt thì ngay ngắn, trông rất nhã nhặn điển trai, khi hỗn độn thì lại có vẻ phóng túng tùy ý, hiện tại Phong Triển Nặc càng giống một người mẫu, là những kẻ luôn được chú ý dưới ánh đèn của sàn catwalk, ngón tay của Feston đang vuốt ve mái tóc bỗng nhiên dần dần siết chặt, làm cho Phong Triển Nặc không thể không ngẩng đầu để hắn có thể hôn xuống.

Trên môi còn mang theo cảm giác nóng rát đau đớn, xem ra lần này Feston quả thật rất tức giận, mà Phong Triển Nặc cũng không hiểu loại tức giận này bắt nguồn từ đâu, “Hey, chẳng lẽ hôm nay anh muốn biểu diễn tiết mục cưỡng bức hay sao?”

“Cậu muốn bị tôi cưỡng bức à?” Cởi ra thắt lưng của Phong Triển Nặc, Feston kéo quần của hắn xuống, làn da tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo ở dưới đất, còn hắn thì chỉ vạch ra áo sơ mi của Feston, “Phải nói trước cho rõ ràng, mặc kệ anh muốn chơi như thế nào cũng được, trong chốc lát tôi sẽ bắt anh trả lại gấp bội.”

Đôi mắt như chim ưng được nâng lên, “Chơi? Cậu tưởng là tôi đang đùa với cậu à?” Ánh mắt u ám, “Cậu có nói cho tôi biết hay không? Hay là cậu chờ chúng ta chơi xong thì cậu mới chịu nói?”

Vấn đề đang thảo luận lại bị lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào cũng không hay, hắn cũng nghĩ không ra, sau đó thì hiểu được, “Anh muốn vừa làm vừa nói hay sao?” Giống như một lời mời.

“Cậu–” Lắc đầu, giống như không có cách nào để hình dung, Feston cúi đầu bóp lấy hàm dưới của Phong Triển Nặc, sau đó để đầu lưỡi tiến vào.

Nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng, thổi quét toàn bộ khoang miệng, bị l//i//ế//m m//ú//t tất cả, tiếng r//ê//n rỉ phát ra từ xoang mũi của Phong Triển Nặc, Feston đưa tay du di sờ soạng trên thắt lưng của Phong Triển Nặc, bỗng nhiên người dưới thân đột nhiên ôm chặt hắn rồi đảo một vòng.

Tư thế bị thay đổi, Phong Triển Nặc vùi đầu vào cổ của Feston, giọng nói mơ hồ truyền ra từ bờ môi đang liên tục cắn m//ú//t, “Hey, không phải là tôi không tin tưởng anh….” Hơi tạm dừng một chút, “Chỉ là không quen mà thôi…..anh cũng biết tôi chưa bao giờ cùng người khác chia sẻ quá khứ của mình mà.”

Nụ hôn và lời nói cùng dừng lại bên tai của Feston, rất trầm trọng, không hề có ý vui đùa, không cần cùng người khác chia sẻ, cũng không thể chia sẻ, sát thủ là một nghề cô độc, tất cả đều là vì an toàn.

Vừa rồi hắn bỗng nhiên hiểu được lý do mà Feston nổi giận, hắn không hề đề cập đến quá khứ của mình, về tổ chức sát thủ, về động bọn của hắn, ở trong mắt của Feston thì điều này tương đương với việc giấu diếm.

“Tôi không nói là vì có lý do của tôi, dù sao đó cũng không phải là chuyện vui vẻ cho lắm, nhưng sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết, tốt nhất là cứ để tôi nói ra, nếu tôi không nói với anh thì còn có thể nói cho ai đây?” Mỉm cười tự giễu, “Mặc kệ nói như thế nào thì cuộc sống của anh vẫn bình thường hơn tôi rất nhiều, tôi không biết quá khứ của tôi có làm cho anh cảm thấy thoải mái hay không.”

“Tôi muốn biết chúng nó không phải vì làm cho chính mình thoải mái, chuyện thoải mái thì có thể làm sau,” Feston vỗ thắt lưng của Phong Triển Nặc, “Đứng lên đi, chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì hay sao?”

“Cảm giác gì?” Hắn đương nhiên là có cảm giác, bọn họ dán chặt vào nhau như vậy thì làm sao mà không có cảm giác.

“Cậu bị thương rồi.” Cứ tiếp tục như vậy thì không xong, kiềm nén dục vọng, Feston kéo Phong Triển Nặc đứng dậy, “Thấy chưa, trên áo của cậu có vài lỗ rách.” Hắn chỉ vào áo khoác mà Phong Triển Nặc đã cởi ra, sau lưng có vài lỗ bị rách.

Thảo nào sau lưng hơi đau một chút, hắn nhớ đến tình cảnh lúc mình bị văng vào lưới sắt.

“Chắc bị thanh sắt móc trúng.” Lập tức nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, Phong Triển Nặc cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng Feston lại không xem như vậy, “Đó là thanh sắt rỉ sét, cậu phải thoa thuốc sát trùng.”

Hắn vào nhà bếp rồi lấy ra một cái hòm thuốc đặt trên đầu tủ, sau đó vươn tay về phía Phong Triển Nặc, “Lại đây.”

“Được rồi, ngài sĩ quan.” Phong Triển Nặc thở dài, vừa đi vừa cầm theo chiếc ghế dựa, sau đó ôm lấy lưng ghế, đưa lưng về phía Feston mà ngồi xuống, “Tôi tin là vết thương không có gì nghiêm trọng, anh có cần phải kinh ngạc quá mức hay không?”

Feston ném chiếc áo ba lỗ vừa cởi xuống đến trước mặt của Phong Triển Nặc, “Vết thương không lớn nhưng rất sâu, tự cậu xem đi.” Phía trên có vết máu, đã lan ra chiếc áo, không tính là nhiều nhưng cũng không ít. fynnz810

Trước tiên rửa vết thương, khi thuốc sát trùng được thoa vào vết thương thì Phong Triển Nặc mới cảm thấy đau đớn, tựa như cảm giác đau đớn đó không hề ở trên người của mình, đối với hắn mà nói thì chuyện này đã thành thói quen, động tác của Feston lại trở nên mềm nhẹ, “Được rồi, đỡ hơn là tôi nghĩ, không quá nghiêm trọng.”

“Những người đó ở cùng cô nhi viện với tôi.” Xoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, hai tay của hắn ôm lấy lưng ghế, đột nhiên mở miệng.

Động tác của Feston hơi dừng lại một chút nhưng sau đó liền tiếp tục như thường, “Cô nhi viện bị thiêu rụi?”

………

P/S: em Nặc nói chuyện mà không biết ngượng, chắc em thật sự thích như thế =.=.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...