Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 7

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên khẩu súng đã được sử dụng lại không có dấu vân tay, đây là chuyện không có khả năng đối với tất cả mọi người.

Bên trong văn phòng của tòa nhà FBI.

“Nó và khẩu súng mà chúng ta tìm thấy ở hiện trường lần trước hoàn toàn giống nhau, đều có dấu vết đã được sử dụng, đường kính viên đạn ăn khớp với thi thể, phản ứng đường đạn hoàn toàn tương xứng, nhưng nếu cậu muốn tìm vân tay trên thân của nó thì…” Derek lắc đầu thở dài, “Chỉ sợ là phải cần ma quỷ mới giúp được.”

Hắn mới từ phòng thí nghiệm trở về, túi ni-lông trong suốt chứa khẩu súng màu đen, hắn nhấc nó lên ở trước mặt mọi người, đó là một khẩu súng bình thường có đường kính 9 mm.

“Sếp mang về từ hiện trường, hơn nữa tận mắt chúng ta nhìn thấy sát thủ U Linh dùng cây súng này, thế mà lại không có vân tay? Làm sao có khả năng này cơ chứ?” Jonathan tiếp nhận cái túi, lật qua lật lại để quan sát nhưng cũng không thấy có điểm gì đặc biệt.

Các thành viên khác vây quanh rồi truyền tay nhau xem khẩu súng, đều cảm thấy kỳ lạ, “Chẳng lẽ hắn thật sự là U Linh? Cho nên không có vân tay?”

“Mấy cậu đừng quên đây không phải là lần đầu tiên, bên cạnh thi thể của Adam William cũng có một khẩu súng, cũng không có vân tay!” Hase với vóc dáng nhỏ nhắn là một người tinh thông đủ loại thủ pháp lừa đảo, hắn không tin có thể xảy ra chuyện này, vừa cầm túi ni-lông đựng khẩu súng vừa vắt óc mà suy nghĩ, “Không đúng, hắn nhất định đã động tay động chân.”; “Cái gì mà tay với chân ở đây? Lau vân tay hay là trên tay bọc cao su?” Mọi người đều biết những cách thức đã từng sử dụng của xã hội đen, Derek phủ định tất cả mọi suy đoán. “Phía trên không có sợi vải quần áo, cũng không có thành phần của nhựa cao su, muốn tôi nói thì nó quả thật là một khẩu súng được một u hồn sử dụng.”

“U Linh, xưng hô này rất thích hợp với hắn, chẳng qua cũng nhờ hắn mà vụ án buôn bán vũ khí rốt cục được giải quyết,” Gặp phải cường địch cũng không đả kích niềm tin của bọn họ, trong văn phòng rộng rãi là bầu không khí nóng lòng muốn được thử thách, ngay khi đám thành viên đang nháo nhào thảo luận vật chứng và sát thủ U Linh thì đội trưởng Feston của bọn họ đang ngồi ở góc làm việc của mình.

Chỗ ngồi ở một vị trí khá khuất mặt, nhưng vẫn có thể bao quát toàn bộ văn phòng, máy điều hòa từ phía trên phà xuống, tay áo màu xanh nhạt của hắn được xắn cao, thoạt nhìn cũng giống ngày hôm qua, miệng ngậm điếu thuốc đã sắp tàn, hắn ngồi một mình ở nơi đó, đối mặt với màn hình máy tính, dường như đang trầm tư điều gì đó.

“Sếp, tối hôm qua anh hành động bất ngờ mà cũng không kêu bọn em, anh giống như bị mất ngủ cả đêm, là vì vụ án có gì đáng ngờ hay sao?” Quan sát chi tiết là tố chất của tất cả đặc vụ, Jonathan vừa dò hỏi vừa lật tư liệu trên tay, “Ngoại trừ U Linh, những người liên quan đến Adam đều được bọn em thẩm tra, thi thể của Lilith – tình nhân của Adam cũng đã tìm thấy hôm qua, còn lại chỉ cần lấy khẩu cung của những kẻ bị bắt giữ.”

Chắc là không còn gì sơ sót, vài người nhìn đồng nghiệp của mình, cuối cùng Derek là người đặt câu hỏi, “Sếp, nếu chúng ta đã biết U Linh là kẻ giết người vì sao chúng ta không bắt hắn? Cho dù không có chứng cớ thì cũng có thể bắt giữ để lấy khẩu cung một thời gian cũng được mà.”

Mọi người đều nhìn Feston, xem ra không chỉ có một mình Derek thắc mắc, tàn thuốc bị dập tắt, Feston uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh ở trên bàn, “Muốn bắt con cá lớn này cũng không phải chuyện đơn giản, không có chứng cớ xác thực thì thay vì mất cả chì lẫn chày, không bằng trước tiên bắt đám cá nhỏ.”

Cá lớn đương nhiên là chỉ tên sát thủ kia, cá nhỏ chính là băng đảng buôn bán vũ khí của Adam William, Derek sờ lỗ mũi, nhưng người khác chỉ biết cười gượng.

Một tập đoàn đại khái có mấy chục người, trong đó đại đa số đều là tội phạm có tiền án tiền sự, bị cảnh sát địa phương nhắm vào đã lâu, tổ chức Adam vượt xa hai chữ cá nhỏ, nhưng hiện tại lại bị sếp của bọn họ nói như thể hoàn toàn không đáng một xu, nếu Adam William mà còn sống thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào.

Nói cách khác, U Linh ở trong mắt của Feston có giá trị rất cao.

Trong lúc FBI đang kịch liệt thảo luận thì Phong Triển Nặc đang bưng một tách cà phê, thản nhiên nhấm nháp hương vị đậm phong cách Ý, bàn tay của hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt. fynnz.wordpress.com

Bob đang quan sát tay của Phong Triển Nặc, tay của Phong Triển Nặc đối với một sát thủ mà nói thì thật sự đẹp quá mức, nếu không biết rõ người thanh niên ở trước mặt hắn làm cái gì thì hắn sẽ nói đôi tay này rất hợp để đánh đàn dương cầm.

Bất quá có lẽ trong mắt của người thanh niên này thì súng và đàn dương cầm đều giống nhau, dù sao giết người cũng cần chú ý đến tiết tấu.

Hơn nữa toàn thân của Phong Triển Nặc thoạt nhìn rất trắng, gần như tái nhợt, nhưng Bob không tính hỏi nguyên nhân, hắn chỉ nhớ mấy tháng trước hình như ở Las Vegas có vài băng đảng gây náo loạn, mà hằng năm không thấy ánh mặt trời….Bob trở nên trầm tư.

Đại lộLakeside, quảng trường thứ hai mươi.

Phụ cận là khu dân cư tập trung rất đông người Nam Mỹ sinh sống, một dãy kiến trúc đặc biệt tọa lạc trên đường Racine, nó nằm bên trong những khu nhà ọp ẹp khiến bản thân nó trở nên đặc biệt, ánh nắng buổi trưa rất gay gắt, người ở bên trong buông rèm che xuống.

“Vì sao lúc ấy cậu không nổ súng?” So sánh với khách sạn mà mình quản lý thì chỗ ở của Bob xem như khá xa hoa, bức rèm màu vàng nhạt buông xuống nền nhà màu rám nắng, hắn ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, trước mặt là bàn làm việc, nhưng phía trên lại đặt một chai rượu.

“Khi đó sao? Hắn cũng không nổ súng đối với tôi.” Phong Triển Nặc bắt chéo chân, hắn điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế sô pha mềm mại, “Hơn nữa anh nên biết trừ phi bất đắc dĩ thì tôi sẽ không giết FBI, nhất là loại FBI giống như hắn.”

“Loại nào?” Bob ra vẻ hồ đồ, hắn rung đùi ngồi đắc ý, rót cho mình một ly rượu đầy rồi đậy nấp lại, Phong Triển Nặc uống cạn ly cà phê, không cần trả lời, bọn họ đều biết Feston Kada là một đối thủ vừa khó chơi vừa khó giải quyết.

“Cẩn thận một chút, Ian.” Sau khi trầm mặc một lúc lâu, vẻ mặt đỏ ửng của một kẻ say rượu trên mặt Bob bắt đầu lui xuống, ánh mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng, “Tôi đã thấy loại cảnh sát này, bọn họ tựa như chó săn hoặc là diều hâu, có đôi khi sẽ là linh cẩu trong rừng rậm, cậu phải cẩn thận, nếu bất cẩn một chút thì sẽ bị bọn họ ăn sạch.”

“Ăn một u hồn? Như vậy phải xem hắn có may mắn này hay không.” Làm sát thủ rất nhiều năm, Phong Triển Nặc đã sớm vượt qua thời kỳ trông gà hóa cuốc, hắn không phải chưa từng đi lại với cảnh sát, nhưng Bob không nghĩ như vậy.

“Cậu không giết Baton, tôi đã thấy, vết thương của hắn không nguy hiểm đến tánh mạng, cậu cố ý lưu hắn lại xem như món quà tặng Feston Kada, cậu muốn vụ án của Adam William sớm chấm dứt, nhưng cho dù cậu làm như vậy thì Feston Kada cũng sẽ không cảm ơn cậu.”

Đối với lời cảnh cáo của Bob, người thanh niên ở trước mặt làm ra vẻ mặt thản nhiên, nếu ai không biết hắn thì nhất định sẽ tin tưởng biểu cảm hiện tại của hắn, nhưng đối với một người đã nhìn hắn trở thành U Linh cho đến ngày hôm nay như Bob thì sẽ không nghĩ như vậy, từ Noy đến Ian, từ Nelson đến Wellington, U Linh có thể là bất luận kẻ nào, có bất cứ cái tên gì, hắn là người giỏi ngụy trang nhất trong tất cả sát thủ.

Ai có thể nhìn ra bên dưới nụ cười này rốt cục che giấu tâm tư gì? Những ai nghĩ rằng mình đã đoán đúng thì nhất định là cách cái chết không xa.

“Anh xử lý thi thể của Lilith thế nào?” Bởi vì ánh nắng bị che khuất, trong phòng sách chỉ hiện ra một màu mờ nhạt, giống như hoàng hôn đang buông xuống, trước khi Phong Triển Nặc bước đi thì đã hỏi Bob, màu sắc ấm áp tạo thành bóng râm trên mặt hắn.

“Đương nhiên là giao cho cảnh sát xử lý, tuy rằng tôi rất muốn đem cô ta cho chó ăn, xử lý như vậy mới thỏa đáng.” Ly rượu đặt xuống bàn vang lên một tiếng cốp, Bob trả lời một cách thản nhiên, Phong Triển Nặc quay đầu lại, độ ấm trong không khí đột nhiên hạ xuống, “Cho chó ăn, có phải như vậy sẽ rất khó xem hay không?” Hắn mỉm cười hỏi Bob, ý cười vô cùng lạnh lẽo, Bob lập tức tỉnh rượu không ít, “He he, thằng nhóc, giết người là cậu, hiện tại đừng giả vờ tốt bụng, người như chúng ta không nói đến tình cảm, ai nói đến tình cảm thì kẻ đó sẽ chết.”

“Người do tôi giết thì thế nào?” Phong Triển Nặc cau mày một cách mất hứng, Bob nhún vai, “Tùy cậu muốn nói như thế nào cũng được, giết cô ta là tự vệ, đồng thời còn có thể ngăn cản FBI điều tra quá khứ của cậu thông qua cô ta, nếu cậu đã nghĩ chu đáo thì xem ra cậu cũng không cần tôi phải nhắc nhở.”

Bởi vì nhớ tình xưa nghĩa cũ mà hắn giúp Lilith, nhưng cũng là hắn thở dài mà bấm cò giết chết Lilith, nhìn cô ta chết dưới chân hắn, nhìn máu tươi từ giữa trán chảy xuống, ngay cả mắt cũng không chớp, phải hỏi hắn là nhớ tình xưa nghĩa cũ hay là ích kỷ tàn nhẫn? Bob sống nhiều năm như vậy, quen biết hắn đã lâu như thế, nhưng vẫn chưa dám nói mình hiểu rõ U Linh.

Khi đối diện với người thanh niên này thì cảm xúc của hắn rất phức tạp, vừa tán thưởng cũng vừa có một chút đề phòng, từng là người liên lạc trung gian, Bob biết một người làm sát thủ có thể sống khỏe sống tốt thì ắt hẳn không phải là một kẻ mềm lòng.

Cho nên sau khi hắn về hưu, hắn đã kinh doanh bằng cách mở một khách sạn nhỏ, cung cấp một chỗ cho đám sát thủ bị thương hoặc lâm thời không còn chỗ để đi, ở trong khách sạn cũ nát kia quả thật có đủ hạng người.

“Tôi đi đây.” Phất tay với Bob, Phong Triển Nặc cũng không nói hắn muốn đi đâu, Bob cũng sẽ không hỏi, hắn đi được vài bước thì sau lưng truyền đến lời nói đầy thâm ý của một người già, “Noy….hôm nay cậu buông tha cho người ta thì chưa chắc ngày sau người ta sẽ bỏ qua cho cậu.”

Phong Triển Nặc mỉm cười rồi tiếp tục đi ra ngoài, bên ngoài chói chang ánh nắng, nhưng tại thành phố của gió này thì nắng mưa thật sự rất thất thường, tựa như ngày đó, không ai có thể đoán được sau này sẽ gặp phải chuyện gì. (Chicagođược mệnh danh là thành phố của gió)

Hắn không ngờ ngày đó bỗng nhiên nổi hứng muốn dùng nụ hôn để trêu đùa một FBI, nếu Feston Kada không phải đặc vụ liên bang thì ắt hẳn hắn sẽ rất thích thú mà cùng Feston tiếp tục, người đàn ông kia có được dáng người thuộc hạng tiêu chuẩn hiếm thấy, hơn nữa khi nghĩ đến lúc đó thì dường như bọn họ đã hôn nhau rất ăn ý.

Có người chỉ cần vuốt ve và ôm hôn thì có thể xác định đối phương có hợp ý mình hay không, Phong Triển Nặc cũng rất chắc chắn khi đó chỉ cần đám đàn em của Baton không xông đến thì hắn và Feston rất có thể đã ma sát ra tia lửa, người của Baton xuất hiện kịp thời khiến cho bọn họ tránh được xấu hổ về sau.

Hắn cũng không muốn dây dưa không rõ với một FBI, chuyện này trái với quy tắc nghề nghiệp, huống chi cũng không có lợi đối với hắn.

Về phần vì sao lại tha cho Feston Kada, vì cái gì không nổ súng? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, đương nhiên cũng không phải bởi vì kỹ thuật hôn môi của đối phương quá cao siêu.

Mà là vì hắn không muốn mạo hiểm.

Bây giờ hắn vẫn không nắm chắc hắn có thể bắn chết đối phương bằng một phát trí mạng, qua vài lần giao thủ, hắn tin tưởng thực lực của Feston Kada vẫn chưa hoàn toàn phát huy, về phần hắn….Cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trắng đến chói mắt, kỳ thật giết người đều phải trả giá đắt, hắn vì một lần hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu chút nữa đã chết đói giữa đường.

Thể lực và thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đây cũng là nguyên do hắn không dám dễ dàng ra tay.

Cọ xát đầu ngón tay của mình, khóe miệng của Phong Triển Nặc nhếch lên một nụ cười hài lòng, hắn lưu lại vài thứ cho FBI đủ để bọn họ sứt đầu mẻ trán, còn Feston Kada….

Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang khiến toàn thân nóng lên, tựa như ngày đó, đôi tay kia di chuyển trên người của hắn, cũng làm tăng lên nhiệt độ giống như vậy, đương nhiên hắn có thể hoàn toàn quy tội cho thời tiết chết tiệt này, nhưng đồng thời còn có một đáp án khác có thể giải thích tất cả.

Chẳng qua hắn không muốn nghĩ theo hướng đó, đáng lý hắn phải hoàn toàn lãng quên, đúng, chuyện đó tuyệt đối là sai lầm.

Hắn ảo não hít vào một hơi….Chết tiệt, lúc ấy hắn thật sự bị Feston vuốt ve sờ soạng đến mức kích tình, nếu không phải ý chí của hắn mạnh hơn người bình thường thì lúc ấy sẽ bị phát hiện ngay tại chỗ.

………….

P/S: Anh đang nghĩ về em mà em cũng đang nghĩ về anh, 2 bạn này có vẻ cảm thụ nhanh về mặt xúc giác

Hôm nay 1 chương vì 2 chương sau nên đi cùng với nhau cho khỏi bứt rứt ^^

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...