Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 52

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nụ hôn ẩm ướt, không khí ướt át, hô hấp xen lẫn nhiệt độ nhầy nhụa, Phong Triển Nặc che giấu không được sự biến hóa của thân thể, đương nhiên Feston đang áp sát trên người của hắn cũng đừng hòng che giấu, Feston kề sát bờ môi của Phong Triển Nặc, đè lại thân thể của đối phương, nhịp tim và tiếng hít thở bị phóng đại của bọn họ đang giao hòa vào nhau, “Còn muốn chạy nữa sao? Kỳ thật tôi không hề cảm thấy bất ngờ, đây là bản tính của cậu, cậu không tin bất luận kẻ nào.”

“Còn anh thì luôn muốn người khác phải dựa vào anh để được anh cứu giúp nhằm thỏa mãn sở thích khống chế của mình, Feston, anh nghĩ mình là ai? Tôi không cần một đấng cứu thế.” Nhếch môi, bên trong nụ cười xinh đẹp là sự xảo quyệt và ác liệt tựa như một loại châm chọc khiêu khích, nhất định phải đ//â//m cho người ta giàn giụa máu tươi thì mới chịu bỏ qua.

“Tôi quên mất cậu là một U Linh vô lương tâm, không cần dựa vào bất kỳ ai.” Như Phong Triển Nặc hy vọng, Feston càng buộc chặt bả vai của hắn, từ trong miệng xuất ra những lời đầy chế giễu.

Điều này nằm trong dự liệu, Phong Triển Nặc ắt hẳn nên vừa lòng với hiệu quả hiện tại, nhưng Feston cũng không buông hắn ra, cũng không giận tím mặt mà đánh một trận với hắn.

Feston nói xong liền nhìn Phong Triển Nặc chăm chú, trái ngược với lời nói tràn đầy đùa cợt của mình, ánh mắt của Feston không hề có bất cứ ý tứ châm chọc hay khinh miệt nào, ngón tay của hắn từ vết thương do hắn tạo ra ở trên cổ của Phong Triển Nặc đang bắt đầu di chuyển lên trên rồi dao động trên khuôn mặt ẩm ướt.

“Tôi đã từng muốn ném cậu vào tù, trên thực tế đáng lý tôi phải làm như vậy, nhưng rốt cục lại đem cậu đến đây, cậu có nghĩ rằng đây là vì cái gì hay không?” Nhìn thấy Phong Triển Nặc nhướng mắt, Feston hơi có một chút buồn rầu mà cau mày lại, động tác này làm cho nét mặt của hắn trở nên nhu hòa, sau đó hắn lại thở dài rồi kéo Phong Triển Nặc đứng dậy.

“Đứng lên đi, tôi nghĩ vấn đề của chúng ta là ở chỗ rất khó tin tưởng đối phương.” Rút ra kết luận, Feston tựa hồ không tính tiếp tục bàn luận chuyện này nữa, hắn ném chiếc khăn tắm sạch sẽ cho Phong Triển Nặc cùng với một chiếc áo choàng tắm, “Đi ra ngoài rồi nói sau.”

Phong Triển Nặc lắc lắc cổ tay, “Hey–”

“Cái này đối với cậu mà nói cũng chẳng có gì khó khăn.” Feston cũng không quay đầu lại mà cứ đi thẳng ra ngoài, quần áo của hắn hoàn toàn ướt đẫm, xem dấu vết thì dường như không phải do phòng tắm làm ướt, Phong Triển Nặc nhớ đến khi đó ở trên sân thượng trời đổ mưa to, mà lúc ấy Feston cũng mặc nguyên bộ đồ này.

Feston đưa hắn về nhà vẫn chưa kịp thay quần áo, còn hắn thì lại tỉnh dậy trong bồn tắm….Tìm cái gì đó thích hợp để cởi bỏ còng tay, Phong Triển Nặc khoác áo choàng tắm lên người rồi đứng yên thật lâu trong phòng tắm.

Khi hắn đi vào phòng khách thì liền dừng chân vì nhìn thấy một thứ gì đó mà hắn cảm thấy – không, hắn không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, đứng ở góc này thì có thể nhìn thấy nhà bếp, hắn cũng không xa lạ đối với nơi đó, còn có chiếc bàn ăn trong nhà bếp rộng rãi kia.

Đó là chuyện mấy ngày trước, bọn họ từng ngồi ở chỗ này để chuẩn bị dùng bữa tối, hiện tại thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn cùng với hai ly rượu, khăn ăn được trải ra, thậm chí ngay cả chỗ ngồi vẫn duy trì góc độ di chuyển khi bọn họ rời đi, thịt bò bít tết và rau xào đều bị ôi thiêu, nhưng dường như chủ nhân của ngôi nhà này đã quên rửa sạch chúng nó, hay là hoàn toàn không có thời gian để làm việc đó.

“Đáng lý tôi phải đem bỏ, nhưng mấy ngày nay bận quá.” Lời nói của Feston kéo lại sự chú ý của hắn, Phong Triển Nặc quay đầu lại, người đàn ông ở sau lưng đã thay một bộ đồ mới, quần tây áo sơ mi đơn giản, người nọ đang dựa vào cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt nhìn vào nhà bếp cũng rất….đặc biệt giống như hắn.

“Tôi nghĩ là anh vội vàng muốn bắt tôi.” Hắn lưu ý rèm che xung quanh đều bị kéo lại, Feston bước ngang qua trước mặt hắn rồi đứng bên cạnh bàn, nhìn trong chốc lát, dường như đang lưu luyến không khí ngày hôm đó, hơn nữa cũng cảm thấy đáng tiếc giống như Phong Triển Nặc. fynnz.wordpress.com

Nhưng chúng nó không thể ăn được nữa, cho dù thấy thế nào, thời gian tốt nhất để nhấm nháp cũng đã qua, cuối cùng Feston vẫn phải vứt bỏ đống đồ ăn này, “Tôi rất hy vọng lúc ấy chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa tối.”

“Đừng nói với tôi là anh định lưu mấy thứ này để làm kỷ niệm nha.” Phong Triển Nặc di chuyển bước chân, vẫn là chiếc ghế lúc ấy, cùng góc độ tầm mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện Feston đang ngẩng đầu lên, lộ ra nét mặt giống như bị hắn nói trúng.

Thức ăn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời cũng có vẻ trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì, không có thịt bò, không có rau xào, cũng không có nước sốt thơm mùi bơ, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Hai người đối mặt với cái bàn trống không, mang theo tâm tư khác nhau.

Phong Triển Nặc đột nhiên có cảm giác, “Không ngờ anh lại bận đến mức không có thời gian để vứt rác.”

“Nói như vậy có vẻ sẽ làm cho cậu chấp nhận, cậu xác định cậu muốn biết đáp án chân thật hay sao?” Đây không phải là kỷ niệm, nhưng đêm hôm đó quả thật làm cho người ta thật sự khó quên.

Vấn đề khó hiểu rốt cục nhận được đáp án, Phong Triển Nặc quả thật muốn biết đáp án, Feston đi ra khỏi nhà bếp, “Vụ án này hiện tại do tôi toàn quyền xử lý, đã tuyên bố truy nã toàn quốc, truy bắt hung thủ.”

“Có muốn gọi điện thoại hay không, báo cho bọn họ biết hiện tại hung thủ đang ở trong nhà của anh?” Phong Triển Nặc thản nhiên nói đùa, hắn luôn thích đùa giỡn như vậy, hiển nhiên Feston khác với hắn, áo ngủ của hắn bị nắm chặt, “Cậu có thể rời đi bất cứ khi nào, vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội, vì sao không chịu bỏ trốn?”

Cởi bỏ còng tay, khi Feston đi thay quần áo thì Phong Triển Nặc quả thật có cơ hội rời đi, phòng tắm có cửa sổ, cửa nhà cũng dễ dàng có thể mở ra, vì sao lại không đi? Tầm mắt của hắn lướt qua bả vai của Feston rồi dừng trên chiếc bàn trống trải, “….Anh còn nợ tôi một bữa tối.”

Một bữa tối. Feston nhìn chăm chú vào Phong Triển Nặc, chậm rãi buông tay ra, “Mấy bữa cũng được, nhưng cậu phải ở tại chỗ này, đừng đi ra ngoài, đừng làm cho tự tin của cậu hại chính mình, tin tưởng tôi đi, lần này FBI rất nghiêm túc.”

“Anh quan tâm đến sống chết của tôi, thật sự là làm cho tôi ngỡ ngàng quá đỗi.” Nụ cười cực kỳ chói mắt, hắn thong thả bước đến bên cạnh bàn, hai tay cắm vào túi áo, Feston mất kiên nhẫn đối với thái độ thờ ơ của hắn, “Đứng lại cho tôi, Phong Triển Nặc, chúng ta cần nói chuyện.”

Phong Triển Nặc biết Feston muốn nói cái gì, hắn xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc, “Đó là một vấn đề nan giải, chúng ta bất đồng quan điểm, Feston Kada, được mệnh danh là Caesar, người thừa kế chân chính của tập đoàn Kada, nhân vật chính của đội đặc nhiệm ST, anh muốn nói chuyện gì với tôi? Chẳng lẽ anh đã quên mất tôi là ai hay sao?”

Không còn tự giễu cũng không có tự t//i, hắn chỉ đang nói ra sự thật, khóe môi hơi nhếch lên, giống một con hồ ly xảo quyệt có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, cũng giống như một trận gió, không ai có thể nắm bắt, nhưng Feston muốn làm như vậy, hắn phải bắt người này cho bằng được.

“Có một ngày tôi đi ngang qua phòng nghỉ trong trụ sở, cấp dưới của tôi vừa pha cà phê vừa thảo luận chuyện của cậu, bọn họ cho rằng tôi đối với cậu rất khác biệt so với các tội phạm khác, có người thậm chí nói đùa, bảo rằng giữa tôi và cậu dường như có cái gì đó, có lẽ nên dùng mỹ nam kế, nhưng bọn họ không biết xu hướng giới tính của tôi nên chi xem như đang nói đùa, chẳng qua điều này đã nhắc nhở tôi.” Feston đột nhiên mở miệng nói như vậy, Phong Triển Nặc không biết hắn có dụng ý gì.

“Lúc ấy tôi chỉ biết tôi quả thật có hứng thú đối với cậu, có một loại cảm giác gì đó tồn tại giữa chúng ta, nhưng đồng thời cậu cũng là một hung thủ, muốn bắt được cậu thì có lẽ tôi phải lợi dụng điểm này.” Feston hiển nhiên xem nhẹ trình độ hứng thú của mình, “Cứ như vậy mà tôi tự cho mình một lý do chính đáng.”

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức rèm, một tia nắng ấm áp rơi trên nửa bên mặt của hắn, đôi mắt màu xám tro giống như được nhuộm thành màu vàng nhạt, hắn chậm rãi tự thuật.

Hắn dung túng chính mình đi tiếp cận tên sát thủ này, làm cho hết thảy cảm giác đều trở thành một cái cớ chính đáng, trên thực tế Feston đã từng nghĩ rằng mình có thể dứt ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Phong Triển Nặc tựa như một cơn hồng thủy, hoàn toàn đánh sập tất cả đê điều mà hắn đã gầy công xây dựng, khi Phong Triển Nặc im lặng, khi Phong Triển Nặc cầm súng, thậm chí khi Phong Triển Nặc giết người thì không có lúc nào là không kích thích dây thần kinh của Feston, sợi dây thần kinh kia chỉ cần bị xúc động thì không thể duy trì nguyên dạng, hắn không thể thu hồi tất cả cảm giác để trở về ban đầu.

“Màn diễn này bị phá hỏng, cuối cùng tôi bị chính tình cảm của mình chi phối, nhưng tôi là cảnh sát liên bang, không phải là diễn viên, cho nên tôi không hề chột dạ, có rất nhiều chuyện đều là sự thật, chuyện của Will, chuyện giữ cậu lại, cũng bao gồm cả chuyện chuẩn bị bữa tối cho cậu.” Thật thật giả giả, cho đến nay thật sự rất khó xem như rõ ràng, nhưng Feston lại nói ra tất cả, không hề có ý che giấu.

Đôi mắt màu xám tro phản chiếu vẻ mặt của Phong Triển Nặc, Feston nói rất chậm, giọng điệu trầm thấp, “Tôi lập ra cạm bẫy để bắt cậu, đây là chức trách của tôi, nhưng muốn tôi nhìn thấy cậu chết dưới họng súng của kẻ khác thì….” Hắn cau mày, “Đây cũng không phải là chuyện mà tôi mong muốn. Tôi muốn cậu rời đi, nhưng cậu luôn làm theo suy nghĩ của mình, cậu không chịu nghe lời mà lại đi giết người, làm cho mọi chuyện đi đến bước này, vì bất đắc dĩ cho nên tôi chỉ có thể đối xử với cậu như vậy.”

Động tác vô cùng nhanh nhẹn, một sợi dây xích lại tròng vào cổ tay của Phong Triển Nặc, nhưng lần này không phải còng tay mà là một loại xiềng xích đặc chế dùng để giam giữ bệnh nhân, phía trên không có ổ khóa, khép kín nguyên vòng, không hề lộ ra bất cứ khe hở nào.

“Đây là mục đích của anh?” Nói những lời này để làm cho hắn thả lỏng phòng bị, đây là điều mà Feston muốn, Phong Triển Nặc lấy lại tinh thần, nhưng trên cổ tay đã bị khóa bằng một sợi dây xích thật dài, chiều dài kia dường như đã được thiết kế rất tốt, đủ để hắn đi vào nhà bếp và phòng tắm, “Feston, anh đừng quá đáng! Tốt nhất là anh thả tôi ra, nếu không–”

Bị những lời vừa rồi của Feston làm loạn suy nghĩ, nhưng hiện tại trong đôi mắt màu xanh biển chỉ có tử vong lạnh lẽo, đây là sát ý.

“Giam cầm người khác một cách phi pháp là phạm tội, chỉ cần cậu có thể trốn thoát thì cứ đi kiện tôi, nhưng trước đó thì cậu đừng hòng đi bất cứ nơi nào, tôi sẽ không để cho cậu đi ra ngoài tìm cái chết.” Mục đích đã đạt được, Feston ôm lấy sau gáy của Phong Triển Nặc để kéo hai người kề sát vào nhau, hắn nhìn Phong Triển Nặc, “Lần này cậu hãy nghe lời tôi, vừa rồi những gì tôi nói đều là sự thật.”

“Vì an toàn của cậu, cậu phải ở tại chỗ này.” Đôi mắt màu xám tro tựa như bị ánh mặt trời thiêu đốt, Feston bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, bên trong có rất nhiều tình cảm phức tạp, Feston không thể không làm như vậy, hắn phải bảo vệ một U Linh.

……….

P/S: Lý do chính đáng của anh Phê để bắt cóc em Nặc là sợ em ra ngoài phá làng phá xóm, mắc công anh phải nhận lệnh di hốt em về đồn nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...