Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 47

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hiện tại Will đang nghĩ như vậy, có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà hắn hoàn toàn không rõ là cái gì, tính từ đêm qua bị bắt cóc đến nay chỉ mới nửa ngày, cũng chính là ngày hôm sau có hai người trình thẻ căn cước với hắn rồi hắn bị mang đi từ trong học viện.

Will có vẻ không hoảng hốt, thoạt nhìn cũng không có ý sẽ gọi điện cho Feston, xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà hắn cũng không sợ hai người kia, chỉ có một chút nghi ngờ.

Phong Triển Nặc thấy toàn bộ quá trình, lúc này hắn không nổ súng, mà chỉ bấm di động trước, “Anh nói đúng, hôm nay đối phương có hành động, bọn họ đưa Will đi, anh đã dự đoán được, là do anh điều tra thân phận từ những người bị tôi giải quyết à?”

Feston chắc là đang ở trong văn phòng, trên tay có tiếng lật hồ sơ, “Bọn họ không có đường lui, cũng chỉ có thể làm như vậy, tạm thời sẽ không động vào Will, cậu cứ đuổi theo bọn họ, trước tiên đừng…”

“Feston.” Hắn bảo Feston dừng lại, “Tôi thấy thẻ căn cước của bọn họ, hai người kia là FBI.”

Đầu dây bên kia im lặng, nhưng Feston dường như không hề bất ngờ, giọng nói có một chút trầm trọng, “Tôi biết rồi.”

“Xem ra trước khi tôi gọi điện thoại thì anh đã biết bọn họ là ai, cho nên cũng không hỏi vì sao tôi không ra tay.” Xem kỹ phương hướng bọn họ rời đi, Phong Triển Nặc quay lại trong xe rồi đuổi theo chiếc xe đã dẫn Will đi, “Chẳng qua tôi không ngờ tập kích Will lại là người của FBI, nội gián à?”

“Rất thông minh, chuyện này sẽ do tôi giải quyết, hiện tại tôi hủy bỏ giao dịch, bây giờ không còn chuyện của cậu nữa.”

“Không còn chuyện của tôi nữa?” Phong Triển Nặc mỉm cười, “Hiểu rõ.” Hắn cúp máy, bảo trì cự ly với chiếc xe SUV màu đen phía trước, một tay nắm vô lăng, móc ra một khẩu súng hãm thanh từ trước ngực.

Thử nghiệm khoảng cách, hắn bật nhạc lên, theo đuôi chiếc SUV kia mà tiến vào dòng xe cộ, phương hướng của chiếc xe nọ vẫn rất rõ ràng, nó không chạy về phía ít người mà lại trực tiếp chạy về trụ sở FBI, vì truy tìm Feston mà hắn đã từng đến nơi này, lúc ấy chỉ đứng ở xa xa, lần này hắn cũng làm như vậy vì không muốn bị đối phương phát hiện.

Hai người kia đưa Will xuống xe, không hề sử dụng bạo lực, Will không rõ cho nên chỉ đi theo bọn họ vào tòa nhà, Phong Triển Nặc ở trong xe giám sát hướng đi của bọn họ, lấy ra một thứ mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, hiện tại mới có thể sử dụng – thẻ căn cước.

Cửa có hệ thống kiểm tra, hết thảy mọi người tiến vào đều phải xuất trình thẻ căn cước, hắn ung dung đi vào, thản nhiên đưa súng cho an ninh kiểm tra, chúng nó được bỏ vào một cái túi giống như vật chứng, “Hiện tại trị an thật sự càng ngày càng kém, lại xảy ra án mạng….Đây là vật chứng mà đặc vụ Feston muốn tôi đưa đến.”

Hắn giải thích như vậy với nhân viên an ninh, nghe thấy hắn nhắc đến Feston Kada thì nhân viên an ninh liền lộ ra vẻ mặt tán thưởng, “Mặc kệ người chết là ai thì cuối cùng cũng có thể an nghỉ, mấy vụ án này nhất định sẽ được phá án nhanh chóng.”

Phong Triển Nặc tỏ vẻ đồng ý, “Ừ, chắc chắn rồi.”

Hắn được cho qua, thản nhiên đi lại trong tòa nhà, xung quanh không ai phát hiện nơi này vừa có một sát thủ tiến vào, phương pháp càng đơn giản thì sẽ càng hữu hiệu, đương nhiên thẻ căn cước FBI giả kia giúp hắn không ít, tuy rằng tiêu phí khá nhiều tiền cho nó nhưng quả thật rất đáng giá.

Đi đến đầu cầu thang, hắn cùng những người khác đứng chờ thang máy, thỉnh thoảng có người nhìn hắn thì hắn sẽ mỉm cười gật đầu, có vài phụ nữ khi thấy hắn mỉm cười thì liền nhìn hắn thêm vài lần, cũng không phải vì hắn khả nghi mà là vì theo vẻ bề ngoài thì hắn thật sự là một người đàn ông rất cuốn hút phụ nữ.

“Xin hỏi cô có nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng hay không? Bên cạnh cậu ấy còn có hai vị cảnh sát, chúng tôi đi cùng nhau, nhưng khi kiểm tra an ninh thì tôi bị kẹt lại, thủ tục kiểm tra vật chứng có vẻ hơi phiền toái.” Hắn thoải mái cầm chiếc túi ni-lông chứa khẩu súng trong đó, mặt trên còn được bấm tờ đơn thủ tục vận chuyển vật chứng.

Cô ta không hề nghi ngờ lời nói của hắn, “Anh đang nói đến cậu thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp đó hả? Hình như tôi thấy bọn họ lên tháng máy rồi, lúc ấy có nhờ người ấn dùm tầng chín, anh không biết bọn họ muốn đi đâu hay sao?”

“Chậc, tôi là người mới.” Lộ ra một nụ cười khổ, hắn nói cảm ơn rồi đi bằng thang bộ để lên lầu.

Khi thu hồi nụ cười thì vẻ mặt tử thần lạnh lẽo cùng sự xảo quyệt của hồ ly lại một lần nữa đan xen vào nhau, hắn lấy ra khẩu súng trong chiếc túi ni-lông rồi nhét vào áo khoác, sau đó bẻ khớp cổ tay, bắt đầu từ lầu hai tiến lên trên, hắn đi tìm con mồi của mình.

Di động đột nhiên vang lên, hắn dùng tai nghe điện thoại, lúc này đã lên đến tầng năm, “Có chuyện gì không?”

“Hiện tại cậu ở nơi nào?” Feston hỏi hắn.

“Hỏi chuyện này làm gì?” Hắn mở cửa ra ngoài rồi quét mắt một vòng ở tầng này, “Anh đã bảo chuyện này không còn liên quan đến tôi nữa…”

“Tôi đang ở lầu mười.” Feston đột nhiên nói như vậy, “Người dẫn Will đi đã bị tôi bắt giữ, hiện tại đang ở chỗ này của tôi, điều tra đã có kết quả, chuyện này kết thúc, nếu cậu tiếp tục hướng lên trên thì tôi cam đoan cậu sẽ hối hận, hiện tại cậu lập tức trở về đi.”

Feston biết hắn đang ở trong tòa nhà, Phong Triển Nặc chuyển mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, “Feston, những gì anh đã nói là có ý gì?”

“Không có ý gì cả, vừa rồi những nơi cậu trải qua đều đã được tôi sơ tán, nhân viên văn thư đã rút lui toàn bộ, lưu lại đều là đặc vụ chuyên nghiệp, cậu càng hướng lên trên thì sẽ càng gặp nguy hiểm, cậu xác định cậu muốn làm như vậy hay sao?” Lời nói của Feston giống như một quả bom nổ tung bên tai hắn.

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân ở khắp nơi, vừa rồi còn vang lên tiếng mọi người nói chuyện thì hiện tại chỉ có tiến bước chân và tiếng lên đạn răng rắc, tiếng bộ đàm truyền lại tin tức, giọng nói thì thầm bình tĩnh, trong khoảnh khắc tòa nhà FBI này trở thành một cái bẫy nguy hiểm. fynnz.wordpress.com

Người tiến vào cái bẫy này thì đừng hòng dễ dàng thoát ra ngoài.

Lồng ngực đập thình thịch vài cái, Phong Triển Nặc đứng im tại chỗ, chậm rãi lộ ra nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm, “Feston Kada, anh đã sớm biết tôi đến nơi này?”

“Lúc đầu cũng không biết, cho đến khi tôi nhìn thấy cô gái ở bên cạnh cậu trong quán bar, đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta, lúc ấy cậu đã từng gọi rượu cho cô ta ở quán Môi Đỏ, lần sau vẫn là cô ta, đây không phải là trùng hợp, hơn nữa cô ta còn thay đổi trang phục, tôi đoán khi đó hai người không phải đang ái ân mà là cô ta đến xác nhận chi tiết vụ giao dịch với cậu, tôi nói có đúng hay không?”

Feston cầm di động, các thành viên đội đặc nhiệm ST ở bên cạnh chuẩn bị chờ lệnh xuất phát, U Linh tự tiến vào tòa nhà FBI, bọn họ sẽ làm cho hắn biết đây là quyết định sai lầm như thế nào.

Dưới sự chỉ huy của Feston, Jonathan và Derek dẫn theo hai đội chia nhau hành đồng, hơn nữa bọn họ đều biết trong tòa nhà tràn ngập đặc vụ FBI, cho dù là U Linh thì cũng chưa chắc có thể thoát khỏi nơi này, “Hiện tại quay về vẫn chưa muộn, nghe lời của tôi, quay về đi!” Feston đi ở sau cùng, hắn nắm chặt điện thoại rồi trầm giọng nói nhỏ.

Đây quả thật là đang khiêu chiến, “Vừa lập cạm bẫy, vừa khuyên tôi quay về, anh đang đùa cái gì vậy hả? Tốt thôi, tôi sẽ chơi với anh!” Khẩu súng lục màu bạc được móc ra, bàn tay lạnh lẽo cầm súng.

“Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng cậu làm cho tôi rất thất vọng.” Feston cau chặt mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, “Cậu không phải vì tôi mà ở lại, U Linh, cậu ở lại là vì có nhiệm vụ mới.”

“Chẳng lẽ anh giữ tôi lại chỉ vì bảo vệ Will? Hay là để chữa trị chứng mất ngủ cho anh?” Câu hỏi của Phong Triển Nặc tràn ngập châm chọc, hắn như có như không mà thở dài, “Caesar, tôi cũng rất thất vọng, anh không phải thật sự muốn giữ tôi lại, anh chỉ là lo lắng mất đi cơ hội truy bắt tôi, chỉ cần tôi rời khỏi nước Mỹ thì sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh cũng biết như vậy sẽ rất khó tìm được tôi.”

Giọng nói của Feston ở trong điện thoại cũng rất lạnh, mỗi một từ tựa như muốn thiêu đốt tất cả, “Cho nên chúng ta đều đang diễn trò.”

“Nói thật, hành động của anh cũng không tệ.” Phong Triển Nặc mở chốt an toàn trên nòng súng, tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, nhiệt độ ấm áp của khẩu súng khi được cất trước ngực đã bị nhiệt độ băng giá trên tay hòa tan, nòng súng loang loáng ánh sáng âm u dưới thang lầu.

Diễn trò, đúng vậy, bất quá chỉ là diễn trò mà thôi, nhưng trong đó có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả thì có lẽ chỉ có hai người bọn họ tự mình biết rõ, Phong Triển Nặc ổn định cảm xúc của mình, hắn sẽ không vì sự chuyển biến đột ngột này mà bị đả kích, con mồi của hắn vẫn ở nơi này, đi tới hay là lui về thì hoàn toàn không cần lựa chọn.

Hắn đá văng một cánh cửa, vài đặc vụ FBI đang muốn hướng lên thang lầu để kiểm tra thị bị cánh cửa đập trúng, cả đám bụm mặt rồi ngã xuống, động tĩnh nơi này gây chú ý cho những tầng khác, tiếng bước chân và tiếng súng lập tức vang lên, Feston vẫn chưa cúp điện thoại, nghe thấy tiếng súng thông qua điện thoại, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, “Tiếng súng ở lầu mấy?”

Jonathan hoảng sợ khi bị Feston quát to, vội vàng tiến hành xác minh, “Phát hiện mục tiêu ở tầng bảy! U Linh ở tầng bảy! Bọn họ đang nổ súng!”

“Ngu ngốc!” Tiếng rống giận của Feston khiến mọi người hoảng sợ, không biết hắn đang nói ai ngu ngốc, các thành viên của đội đặc nhiệm chỉ cảm thấy sếp của bọn họ chưa bao giờ phản ứng kịch liệt như thế.

……………

P/S: Phê không tầm thường, mà Nặc cũng chẳng dễ chơi. 2 người thiết kế nhau, nhưng rốt cục anh Phê lại là người xuống nước trước, sợ em Nặc bị bắt :>

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...