Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 28

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai đối với hai mươi, con số này không biết nên tính như thế nào, song phương giằng co, người của Lize không lập tức nổ súng, một người đàn ông để tóc dài bước ra từ trong đám đông, tuổi gần bốn mươi, quan sát Phong Triển Nặc từ trên xuống dưới, “Là mày, chính mày đã giết Habolton.”

“Uriel, đã lâu không gặp.” Dựng thẳng ngón tay để chào hỏi, Phong Triển Nặc vừa động ngón tay thì các khẩu súng liên thanh hạng nặng ở xung quanh đều tiến lên, theo bộ dáng cầm súng và vẻ mặt của bọn người này thì đều là đám côn đồ cực kỳ hung ác, giết một người cũng không có gì đáng kể.

“Tao chưa từng gặp mày!” Uriel đáp lại Phong Triển Nặc, vẻ mặt thận trọng, “Mày tên là Ian, chính mày đã giết Habolton, chỉ cần hai điểm này thì mày sẽ nhanh chóng nếm được mùi vị của súng đạn!”

Hắn hung tợn nói xong, trong dư âm tràn ngập hơi thở chết chóc, lão già Gise đã nói đúng, đàn em của Habolton rất trung thành, Feston đứng phía sau Phong Triển Nặc, hai người tựa lưng vào nhau, “Tôi hy vọng cậu tìm tới nay này không phải vì muốn tự sát.”

Nghe có vẻ vị FBI này không quá cao hứng.

“Đừng nóng vội.” Nhìn chăm chú vào ánh mắt tràn ngập thù hận của Uriel, Phong Triển Nặc thấp giọng trả lời, tiếp theo hắn giơ cao tay, giương giọng nói, “Đúng vậy, mày chưa thấy tao, nhưng tao biết mày, Uriel, chỉ cần Habolton xuất hiện ở đâu thì sẽ có mày đi theo, mày là tâm phúc, cũng là vệ sĩ, thậm chí như cha của hắn, tao nói có đúng hay không?”

Những lời này của Phong Triển Nặc quả thật là đổ thêm dầu vào lửa, Uriel nổi giận, đôi mắt cơ hồ toát ra lửa, “Đúng vậy! Kể từ sau khi người anh em Lize của tao ra đi thì tao đã chăm sóc con của hắn, Habolton là đứa nhỏ tốt, nhưng mày đã giết nó! Mày giết nó – Tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt – Hôm nay hai đứa mày đừng hòng còn sống mà rời khỏi nơi này!”

Giọng nói âm u chậm rãi, Uriel dứt lời, mặt trời dần dần trầm xuống hướng Tây, một cơn gió lạnh cuồn cuộn nổi lên, Phong Triển Nặc vén tóc của mình, thản nhiên mỉm cười một cách lạnh lùng rồi gật đầu nói, “Buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu vũ khí, buôn người, chỉ cần có thể kiếm tiền thì Habolton đều rất thích thú, thật sự là một đứa nhỏ tốt, đúng không?”

“Vì sao lại giết nó? Là ai thuê mày ra tay? Nói!” Họng súng của Uriel vừa động, viên đạn lập tức xẹt qua bên cạnh Phong Triển Nặc, chỉ suýt soát một tấc, cho đến lúc này Uriel vẫn chưa hạ lệnh bắn chết là vì muốn biết đáp án từ miệng của hắn.

Maberly thuê người giết Habolton thì đương nhiên đã sớm lo liệu mọi chuyện làm cho người ta không thể nghi ngờ là bà ta chủ mưu, ít nhất Uriel không nghi ngờ, nhưng nếu để cho Uriel biết người chủ mưu là Maberly thì quyết định đầu tiên mà hắn sẽ làm chính là lập tức nổ súng bởi vì người ở trước mặt đã mất giá trị, Maberly đã chết.

“Là ai thuê tao giết người, chẳng lẽ mày chưa điều tra hay sao?” Cười cười, Phong Triển Nặc đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn trả lời.

“Để cho bọn họ biết mùi một chút đi!” Lui ra sau, Uriel đã mất kiên nhẫn.

Hơn mười khẩu súng liên thanh hạng nặng cũng đủ để bắn nát hai người bọn họ, Feston tin tưởng người ở sau lưng hắn sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn, nhưng nguy hiểm đang diễn ra ngay trước mắt, “Đợi đã.”

Hắn vừa mở miệng thì họng súng lập tức nhắm về phía hắn, trên người của Feston bám đầy cát bụi nhưng cho dù hắn đứng yên ở nơi đó thì thoạt nhìn vẫn là một kẻ khó giải quyết, Uriel giang nắng khiến cho khuôn mặt đỏ bừng lộ ra nét dữ tợn, “Mày là ai, muốn nói cái gì?” Uriel cũng không biết người ở trước mặt là ai.

Cho nên Feston quyết định sẽ nói với Uriel, “FBI”, lấy ra thẻ căn cước từ trong chiếc áo vest bám đầy cát bụi, lời nói của hắn làm cho người ta không thể nghi ngờ, “Nhiều nhất là nửa tiếng nữa đội cứu hộ sẽ đến nơi này, các người xác định muốn giết một đặc vụ liên bang chứ?”

Tin thời sự được lan truyền rất nhanh, mọi người trong Lize đều biết ở trung tâm thành phố đã xảy ra chuyện gì, nhân vật quan trọng của tập đoàn Kada dưới sự bảo vệ của FBI mà có thể an toàn thoát thân, nhưng sát thủ đang lẩn trốn.

Nếu càng có nhiều FBI đuổi đến nơi này….

“Uriel–” Xung quanh có người ra dấu cho Uriel, mặc dù hận không thể giết người trước mặt ngay lập tức nhưng Uriel cũng không thể không lo lắng đến an toàn của đồng bọn, “Đem hai đứa nó vào bên trong trước đi!”

Dưới sự quyết định của Uriel, Phong Triển Nặc và Feston đều bị tịch thu vũ khí, bị những khẩu súng liên thanh hạng nặng áp giải về một phía đồi cát, phía sau đồi cát là một đường hầm, đi thông qua đường hầm, đây là lý do vì sao người của Lize có thể đột nhiên xuất hiện mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Thành phố dưới lòng đất! Hai tay của Feston bị trói ở sau lưng, hắn nhìn chằm chằm con đường hầm ở trước mắt, những gì Phong Triển Nặc đã nói với bác sĩ ở trong bệnh viện bỗng nhiên hiện lên trong đầu…..

Ở Las Vegas, nhưng chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.

Chính là thành phố dưới lòng đất này. Feston xoay đầu lại, Phong Triển Nặc trừng mắt nhìn hắn một cách lười biếng, thản nhiên mỉm cười, tựa như đang nói hết thảy đã nằm trong dự kiến của mình.

Cái tên xảo quyệt này, đáng lý hiện tại Feston nên đấm tên sát thủ này một cú, nhưng sự tán thưởng lại xuất hiện trước ở trong lòng, U Linh tựa như con cá chạch trơn nhẵn, người ta sẽ tưởng rằng đã bắt được cậu ấy, nhưng tiếp theo cậu ấy sẽ làm cho người ta bất ngờ, không thể đoán trước bước tiếp theo của cậu ấy là gì, có lẽ hết thảy kết quả đều đã được Phong Triển Nặc sắp xếp.

Phong Triển Nặc tự đưa mình vào tình cảnh này, đương nhiên là có suy nghĩ của riêng mình, hai người bị áp tải xuống đường hầm, chờ đến khi đi đến cuối đường thì tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải, giống như Feston đã suy đoán, đó là một thành phố dưới lòng đất, hơn nữa còn vượt cả suy đoán của hắn, đó là một sòng bạc dưới lòng đất.

Đèn đuốc rực rỡ, thành phố vĩnh viễn không có ban đêm, ở phía sau cánh cửa truyền đến tiếng cười đùa của phụ nữ, còn có tiếng chuyển động của xúc xắc trên bàn tròn, ly rượu va chạm, thoắt ẩn thoắt hiện, đám người ồn ào náo nhiệt, giống như đột nhiên thời gian đã chuyển đến ban ngày, lại nhớ đến sòng bạc ở khu trung tâm.

“Sòng bạc này không cần nộp thuế, hết thảy giao dịch thắng thua đều là tín dụng đen.”

“Địa bàn của Maberly?”

“Ở mặt ngoài bà ta cùng Lize hợp tác, nhưng anh cũng biết tiếp theo sẽ như thế nào rồi đó.” Nương theo tạp âm ở xung quanh, Phong Triển Nặc thấp giọng nói với Feston, lúc này sau lưng bị người ta dùng súng chỉa vào một chút.

“Câm miệng!” Người của Lize cũng thấp giọng, có lẽ là không muốn quấy rầy khách khứa bên trong.

Uriel cho người dẫn bọn họ vào một gian phòng, khác với vẻ tráng lệ lộng lẫy mới vừa trải qua, gian phòng này rất nhỏ, khô ráo mà lạnh lẽo, là một nhà tù cỡ nhỏ, một sợi dây điện kéo dài từ vách tường đi lên, ở trên có một bóng đèn, đèn cũng không tối, chiếu sáng hết thảy dấu vết dưới mặt đất.

Dưới đất có những vết màu đỏ sậm lấm tấm đã khô ráo, đây nhất định là vết máu, nếu bọn họ muốn dùng mấy thứ này để hù người thì bọn họ đã sai rồi, Phong Triển Nặc đi theo Feston vào bên trong, hai người không hề đặt mấy thứ này ở trong mắt. fynnz.wordpress.com

Một người là FBI, một người là sát thủ, người của Lize đã xác định quan hệ của bọn họ, “Bọn tao không muốn gây khó dễ với FBI, mày là người của cục điều tra liên bang chắc là biết rõ hiện tại nên làm cái gì, đúng không? Đem tất cả những gì mà mày biết nói ra đây, bọn tao sẽ thả cho mày rời đi.”

Uriel ra điều kiện trước mặt bọn họ, đáy mắt kết băng, trên thực tế hắn đã quyết định từ sớm, đợi khoảng nửa tiếng nữa, sau khi hỏi ra kết quả, chờ đội cứu hộ không tìm được tung tích phải quay về thì hắn sẽ giải quyết cả hai người kia.

“Ông có thể hỏi cậu ấy trước.” Feston dùng đầu chỉ về phía người bên cạnh, trong lòng suy đoán, đối phương làm cho bọn họ nhìn thấy những thứ này thì không có khả năng lưu đường sống cho bọn họ.

“Hay lắm, anh bán cái cho tôi à? Đây là muốn tôi chết trước chứ gì.” Phong Triển Nặc nhìn sắc mặt không tốt của Uriel, hắn vừa cười lạnh vừa cãi lại Feston.

“Tạo thành cục diện này thì phải có người trả giá một chút.” Những lời này là sự thật, Feston muốn biết Phong Triển Nặc có kế hoạch gì, “Trước khi tôi bị cậu liên lụy thì cậu cũng phải làm một chút gì đi chứ.”

Hai người đối qua đáp lại, làm sao giống như cảnh sát và phạm nhân, mấy người hùng hổ cầm súng ở trước cửa quả thật trở thành vật bài trí.

“Đều câm miệng lại cho tao!” Ở trên tường xuất hiện một vệt trắng, vôi vữa ào ào rơi xuống, Uriel cầm một sợi dây xích đứng ngoài cửa, vết máu loang lổ trên dây xích đã rỉ sắt, “Mặc kệ là ai, tao muốn tụi mày phải cho tao một cái tên! Là ai thuê mày giết Habolton!”

“Maberly.” Phong Triển Nặc đột nhiên trả lời, Uriel không ngờ lại có được đáp án đơn giản như vậy, hắn đớ người, ngay trong lúc sửng sốt thì một chuyện bất ngờ lại xảy ra, một bóng người nhảy lên cao rồi tấn công về phía hắn.

Trức ngực bị đá mạnh, Uriel ngã người ra sau, người của hắn ở sau lưng đều rút lui vài bước, sau khi đứng vững thì vội vàng dùng súng để bắn phá, Feston lập tức nhấc chân đá một cú, tiếng súng vang lên, viên đạn bắn đầy trên cánh cửa, đồng thời cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Uriel.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, bị Phong Triển Nặc đá một cú khiến Uriel phải vịn tay lên cửa để khỏi ngã, nhưng ngón tay lại bị cửa sắt kẹp trúng khiến cho máu tươi đầm đìa.

Đau nhức làm cho người ta mất đi khả năng suy nghĩ, huống chi biến hóa này xảy ra quá nhanh làm cho người ta không kịp phản ứng, chờ Uriel phát ra tiếng kêu thảm thiết thì cửa đã bị đóng lại.

Phong Triển Nặc nhanh chóng dùng khóa sắt móc lên cửa, nhìn thấy máu ở dưới sàn thì liền nhận xét, “Bàn tay của hắn xem như tiêu đời.”

“Tôi biết.” Không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, Feston nhảy lên một cái ghế, “Chúng ta không có nhiều thời gian, dao ở trong khóa dây nịt.”

Vừa rồi bọn họ phối hợp rất ăn ý, không hề lãng phí thời gian, nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan, bên ngoài còn có người, hơn nữa mấy người đó đều có súng.

Muốn xông vào cánh cửa này chỉ là vấn đề thời gian, không cần Feston giải thích nhiều, Phong Triển Nặc đi đến trước mặt hắn, hai tay bị dây nhựa trói sau lưng, không thể dùng tay, đương nhiên chỉ có thể dùng miệng, độ cao này vừa vặn thích hợp.

Trước khi hé miệng, hắn nhìn thoáng lên phía trên, Feston thì đang nhìn hắn, bọn họ hai người một người đứng trên ghế, một người đứng dưới đất đối diện với thân dưới của người nọ, góc độ như vậy thật sự rất tế nhị.

……….

P/S: tế nhị hay không là do người trong cuộc mà thôi

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...