Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 230

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Khi Feston dẫn cậu đến trước mặt tôi, biết được cậu là ai thì chắc hai người đều không biết được cảm giác khi đó của tôi.” Ông ấy tựa hồ vẫn nhớ rõ khi đó bản thân của mình đã khiếp sợ ra sao, cho dù mặt ngoài không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Khẩu súng của ông ấy nhắm ngay Phong Triển Nặc, “Một sát thủ sẽ không cho phép kẻ khác dùng súng chỉa vào mình.” Ông ấy đứng dậy, trong những tiếng kêu la ngỡ ngàng, Christopher Kada mở ra chốt an toàn, “Còn chưa chịu nổ súng, Ian Noy?”

“Ông muốn chết à?” Ánh mắt của Phong Triển Nặc đột nhiên lạnh lẽo, hắn phản ứng nhanh hơn so với tư duy, hắn quả thật là một sát thủ được huấn luyện thành như vậy, hắn là giỏi nhất bởi vì hắn luôn phản ứng nhanh nhất khi đối mặt với nguy hiểm.

Christopher Kada đang khơi dậy sát ý của hắn, đây là mục đích của ông ấy, nhưng viên đạn nhanh hơn hành động ngăn cản của Feston, một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía Christopher Kada—

Mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy khẩu súng trong tay Christopher Kada rơi xuống đất, Phong Triển Nặc hơi nheo mắt lại, “Giết ông à, làm cho Feston hận tôi hay sao? Đây là điều mà ông đang hy vọng đúng không?”

“Nó không hận cậu thì vẫn có một ngày cậu sẽ hận nó, là tôi tạo nên hậu quả ngày hôm nay cho cậu, cậu có thể bỏ qua hay sao? U Linh.” Christopher chỉnh lại thái độ suy sụp lúc trước, Phong Triển Nặc đã từng nhìn thấy vẻ mặt giống như vậy từ Feston.

“Ông muốn dùng cái chết của mình để đền bù cho quá khứ của tôi? Hay là vì làm cho Feston rời xa tôi?” Ánh mắt lạnh lùng trở nên thâm trầm.

“Chẳng phải chuyện này là do hai người tự quyết định hay sao?” Dù sao cũng là người thành lập tập đoàn Kada, cho dù là hiện tại thì Kada vẫn chính là Kada.

Là buông tay hay là xem như chẳng có gì xảy ra, ánh mắt của Phong Triển Nặc chớp động, khi thì lạnh lùng, khi thì bình thản, Christopher Kada nhìn kết quả do chính mình tạo ra, đối với ông ấy mà nói thì rốt cục là chết hay là sống cũng chẳng có gì khác biệt.

Thời gian yên lặng trôi qua, giống như chỉ cần một tiếng thở nhỏ cũng sẽ phá vỡ sự bình tĩnh giả dối này, không ai dám lớn tiếng hít thở, tựa như những pho tượng đứng nhìn hết thảy đang diễn ra.

Thật sự có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao, Phong Triển Nặc chậm rãi di chuyển ánh mắt, rốt cục chuyển hướng sang Feston, Feston không lo lắng như hắn đã nghĩ, nhưng cũng không tính là bình tĩnh, dường như Feston đã có quyết định.

Phong Triển Nặc không muốn biết đó là quyết định gì, “Đến bây giờ anh còn có thể nói với tôi là không được đi hay sao? Feston, anh thấy đó, đây là một vấn đề nan giải, tôi chán ghét nan đề, cực kỳ chán ghét, nếu có thể thì tôi sẽ giết ông ấy, nhưng như vậy sẽ liên lụy đến anh.”

Hắn vuốt khẩu súng trong tay, “Tôi ghét cảm giác không thể ra tay được, tôi đề nghị…”

“Đủ rồi!” Giọng nói trầm thấp lay động mùi thuốc súng trong không khí, Feston căn bản không muốn nghe Phong Triển Nặc nói tiếp, “Tôi có dự cảm là tôi sẽ không thích lời đề nghị của cậu.”

Feston đứng ra, tất cả mọi người đều nhìn hắn, nhìn thấy sắc mặt âm u của hắn, nhìn thấy hắn đi đến chính giữa Phong Triển Nặc và Christopher Kada.

“Dừng ngay tại đây.” Nhặt súng lên, lấy ra băng đạn, hắn nhìn xung quanh, Greg, Wesley, George, Lize…Những gương mặt quen thuộc, cuối cùng là Christopher Kada.

“Đây là tập đoàn Kada, là tập đoàn quốc tế nổi tiếng trên thế giới.” Feston cười lạnh, đứng ở giữa, cái bóng của hắn bị bóng đèn trong phòng khách kéo dài xuống đất, đôi mắt màu xám tro – đặc điểm của dòng họ Kada lại trở nên lạnh lẽo tựa như kim loại.

“Chẳng qua chỉ dùng thi thể để xây dựng mà thôi.” Không ai ngờ lúc này Feston vẫn còn tâm tình mà hút thuốc, hắn mò lấy cái bật lửa trong túi áo của Phong Triển Nặc, lại thuận tay cầm lấy khẩu súng của đối phương, “Đã đủ rồi, ở trong này không ai được dùng nó.” fynnz.wordpress.com

“Không ai được dùng nó.” Một viên đạn giống như hòn bi rơi xuống thảm, Feston vứt đi khẩu súng trống rỗng.

“Vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?” Phong Triển Nặc bỗng nhiên cười cười, “Anh cũng biết cho dù không cần súng thì tôi cũng có thể giết người mà.”

“Cậu thật sự muốn làm như vậy hay sao?!” Feston tiến gần về phía hắn, “Tôi là người biết rõ nhất cái gọi là tổ chức này đã cho cậu trải qua những điều gì, nhưng tôi là ai thì chuyện này quả thật không thể thay đổi, cậu muốn giết ông ấy, sau đó chúng ta xem như chưa từng quen biết hay sao?!”

Feston nheo mắt lại, “Không đơn giản như vậy.”

“Chúng ta đã gặp nhau, tôi đã nhìn thấy những vết thương trên người của cậu, nghe cậu kể lại chuyện quá khứ, đã ôm cậu, hôn cậu, chúng ta cùng nhau nấu ăn, uống rượu, nói chuyện phiếm, so tài cao thấp, tôi biết cậu kiêu ngạo, hiểu rõ những cơn đau mà cậu đã gánh chịu, hiểu rõ nhiệt huyết của cậu hơn bất kỳ kẻ nào….”

Đôi mắt như chim ưng chiếu ra thân ảnh của Phong Triển Nặc, “Vài lần cậu đều giống như con cá trượt khỏi tay tôi, sau khi tôi phải trả giá đắt nhiều như vậy thì cho đến hôm nay cậu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng cậu muốn đi thì đi?”

“Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng cậu muốn kết thúc hết thảy thì có thể kết thúc hết thảy?” Hung hăng nhìn Phong Triển Nặc, hàm răng cắn chặt của Feston hơi giật giật, ánh mắt giống như dâng lên một cơn đại hồng thủy.

“Chuyện này không phải do cậu quyết định, Phong Triển Nặc!”

Đây là lần đầu tiên Feston gọi tên của Phong Triển Nặc ở trước mặt người khác, hắn đứng ở trong đại sảnh mà lớn tiếng gọi tên của Phong Triển Nặc. Ánh mắt sáng quắc giống như muốn đốt cháy màu xám tro bên trong hốc mắt kia, hắn nghi ngờ lời đề nghị của Phong Triển Nặc mặc dù Phong Triển Nặc vẫn chưa lên tiếng.

Phong Triển Nặc muốn cười, mà quả thật hắn cũng bật cười, hắn ngửa mặt cười ha ha, tay đặt lên trán, ngón tay mất đi vân tay xẹt qua giữa không trung, “Anh biết gì không, nếu đối tượng không phải là anh thì mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy, tôi chỉ cần nhúc nhích ngón tay một chút là có thể giải quyết tất cả vấn đề.”

“Phiền phức của chúng ta luôn rất tương tự chẳng phải hay sao, nếu không phải là cậu thì tôi cũng không phải đối mặt với tình cảnh hiện tại, đứng giữa người thân và người yêu của tôi–” Feston chưa bao giờ ngại thừa nhận người mình yêu là một sát thủ, hắn luôn thản nhiên thừa nhận tất cả như vậy.

“Tôi phải thừa nhận đây là lần đầu tiên tôi không biết nên làm như thế nào thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất, có lẽ căn bản không có cái kết quả kia.” Feston và Phong Triển Nặc nói chuyện mà không coi ai ra gì, nhưng thực chất bọn họ cũng không bận tâm điều đó.

“Tôi chỉ biết là tôi sẽ không cho cậu rời xa tôi, cho dù cậu giết ông ấy thì tôi vẫn sẽ không cho cậu rời xa tôi.” Hắn nhìn Phong Triển Nặc tựa như lần đầu tiên, giống như sẽ nhốt người này vào trong tù rồi trao cho đối phương một nụ hôn qua song sắt.

“Tôi vĩnh viễn sẽ không cho cậu bỏ đi, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi….”

“Anh sẽ nhớ mãi là tôi giết cha của anh.” Thở dài một cách đáng tiếc, Phong Triển Nặc dùng một loại ánh mắt khác để quan sát Feston, nếu không phải loại quan hệ này, nếu chỉ đơn thuần là kẻ thù, không, hắn cũng không hy vọng có một kẻ thù như Feston.

Mà sự thật là nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu bọn họ vẫn chỉ là kẻ thù của nhau, nếu Feston không phải con của Christopher Kada…..chỉ cần một trong những giả thiết này thành sự thật thì sẽ không gặp phải nan đề trước mặt.

Lại một lần nữa hai người nhìn nhau, những gì đã trải qua lần lượt hiện lên trước mắt, quan hệ truy đuổi rốt cục có chấm dứt ngay tại đây hay không?

“Đây là một sự thật đáng châm chọc, phải chọn lựa như thế nào, là sống hay là chết?” Nhếch lên một nụ cười trào phúng, sát thủ nói một câu diễn cảm, giống như đang đọc lời kịch của nhà văn Shakespeare.

Hắn nhìn từng người trong phòng khách, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau, hoặc là bất an hoặc là lo lắng, theo một góc độ nào đó mà nói thì mỗi một người ở nơi này đều là hung thủ, mỗi một người ở nơi này đều đã góp phần tạo nên U Linh ngày hôm nay.

Cười một cách lạnh lùng, hắn ung dung nhún vai rồi rút ra một khẩu súng khác, màu đen kim loại được ném lên không trung theo một vòng cung xinh đẹp, hắn xoay người bước ra ngoài, không còn quay đầu lại nữa.

Đi ra khỏi tòa nhà tráng lệ nhưng cũ kỹ, bóng dáng của U Linh tiến đến trước cửa, tựa như một trận gió sẽ lập tức biến mất dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt của Feston trở nên thâm trầm, cơ hồ đã quyết định chắc chắn, hắn quay đầu nhìn Christopher Kada đang trầm mặc, “Cha, chào tạm biệt.”

Nhìn xung quanh tòa nhà này, đây là nơi đã ghi lại tất cả dĩ vãng, ký ức thời thơ ấu ngắn ngủi, Feston không hề chần chờ mà lập tức xoay người rời đi, bước chân trầm ổn mà vững chắc, thân ảnh cao lớn, không lộ ra quá nhiều phẫn nộ đối với Christopher Kada, cũng không có nửa lời trách cứ.

Hắn chỉ xoay người đuổi theo thứ quan trọng nhất đối với hắn, không muốn vì dĩ vãng mà lãng phí thời gian.

U Linh cứ như vậy mà rời đi, Feston cũng rời đi, Lize đuổi theo định gọi hắn lại thì liền bị Christopher Kada ngăn cản, “Để cho nó đi đi, chúng ta đều biết kết quả sẽ như thế nào rồi mà.”

“Không có cách nào để vãn hồi hay sao? Anh Feston không tỏ thái độ, chỉ cần Ian có thể tha thứ…” Greg nhìn hai bóng người ở trước cửa, lại nghe thấy giọng điệu thản nhiên của Christopher Kada, “Vô dụng thôi, nó đi rồi, với lại con đã sai rồi, Greg, không phải là nó không tỏ thái độ, đây là cách tỏ thái độ rõ ràng nhất của nó, con vẫn chưa nhìn ra hay sao?”

Christopher Kada đi đến trước cửa sổ, khuôn mặt bị bức màn phủ xuống bóng tối tựa hồ trở nên già thêm vài tuổi, “Đây là sự trừng phạt đối với tôi, tuy rằng nó đã từng làm FBI, nhưng dù sao nó cũng là người của dòng họ Kada, vẫn có bản tính kiêu ngạo và lạnh lùng di truyền.”

“Nó không thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm này.” Xuyên thấu qua ô cửa sổ, dưới ánh mặt trời, hai người trẻ tuổi kia vô cùng chói mắt, “Nó sẽ không bao giờ quay về nữa.”

Trong giọng điệu mơ hồ của Christopher Kada, mọi người dõi theo ánh mắt của hắn, tất cả đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Feston đuổi theo cơn gió kia rồi ôm chặt lấy cơn gió của hắn.

“Vì anh mà tôi không giết ông ấy.” Phong Triển Nặc vẫn chưa đi xa, đôi mắt dài mảnh vẫn còn lưu lại một chút lạnh lùng, hắn cau mày, “Nhưng cũng không chứng tỏ tôi có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, anh vẫn là anh.” fynnz810

“Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi, cậu có chịu buông tay hay không?” Căn bản không để ý đến phản ứng của Phong Triển Nặc, ngón tay của Feston nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ của hắn, “Chẳng lẽ bởi vì tôi là con trai của cha tôi thì cậu sẽ không yêu tôi hay sao? Lúc trước tôi là FBI, chẳng phải cậu cũng rất khó có thể kháng cự hay sao?”

“Feston Kada!” Phong Triển Nặc giương tay bóp cổ của Feston.

Feston siết chặt những ngón tay đặt sau gáy của Phong Triển Nặc, thẳng tay kéo đối phương đến trước mặt, “Đúng vậy, tôi tên là Feston Kada! Tôi là con trai của Christopher Kada! Điều đó không thể thay đổi!”

Không bận tâm đến động tác tràn đầy uy hiếp của Phong Triển Nặc, Feston nắm lấy tóc của đối phương, ép buộc Phong Triển Nặc phải ngẩng đầu lên, hắn cắn xuống môi của người này, m//ú//t xuống cổ, hung hăng siết chặt thắt lưng, làm cho thân thể của bọn họ dán sát vào nhau, không chừa ra bất kỳ kẽ hở nào.

“Nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi, tôi yêu cậu – Phong Triển Nặc–” Hắn thì thầm vào bên tai của Phong Triển Nặc.

………..

P/S: :> một chương nữa là xong.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 230

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 230
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...