Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 200

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bob bình thường chỉ đứng trong khách sạn nhỏ của mình, năng lực đã không còn như năm xưa, chẳng qua đến lúc quan trọng thì hắn vẫn hành động rất nhanh, hắn lập tức nhảy lên xe, Phong Triển Nặc vừa giẫm chân ga thì thần kinh nơi lòng bàn chân nhất thời co rút đau đớn.

Bob phát hiện Phong Triển Nặc không thích hợp, “Ian, để tôi lái xe cho!”

“Không cần.” Chỉ là trong nháy mắt, sau khi qua khỏi thì không còn gì đáng trở ngại, Phong Triển Nặc đuổi theo xe của Rick ở phía trước, nhưng trong lòng của hắn cũng biết rõ nếu vừa rồi xảy ra tình huống nguy cấp thì thật sự rất nguy hiểm.

“Ít nhất cậu vẫn biết tình trạng của mình, truyệt đối đừng tự mình làm cho mình chịu khổ.” Bob ngồi bên cạnh ghế lái, chặt chẽ chú ý tình trạng của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc bẻ tay lái, “Để cho một con sâu rượu lái xe thì mới là tự mình làm cho mình chịu khổ, ngồi cho vững vào!”

Cái thằng nhóc này! Bob nắm lấy tay vịn trên trần xe, thiếu chút nữa đã muốn bay ra ngoài, Phong Triển Nặc nhìn thẳng ra phía trước, hai chiếc xe chạy song song với nhau, vẻ mặt của Rick tràn đầy tâm sự, dường như hắn đang sợ hãi điều gì đó.

Mặt ngoài thì Bob làm chuyện này là vì được lợi, nhưng trên thực tế thì hắn rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện, hắn đã nhìn thấy không ít sát thủ đi vào con đường cùng, hơn phân nửa đều có kết cục không tốt, hắn không hy vọng Ian cũng trở thành một trong số đó.

Muốn chọn một người mà Phong Triển Nặc có thể tin tưởng, trong thời khắc mấu chốt có thể thuyết phục Phong Triển Nặc thì chỉ có Bob, Feston là vì suy nghĩ như vậy cho nên mới nhờ Bob hỗ trợ, chẳng qua nếu hiện tại Feston ở nơi này thì Bob sẽ trở thành thừa thải.

Một tay cầm vô lăng, một tay cầm súng, Phong Triển Nặc ló đầu ra khỏi cửa sổ, mái tóc bị gió thổi tung, hắn nheo mắt bấm cò, lốp xe lập tức xẹp lép, Rick mất tay lái mà lao về một phía

Chiếc xe đột nhiên xoay một vòng, ngăn chận chiếc xe bị mất khống chế của Rick, chờ Phong Triển Nặc thu súng về thì Bob liền lấy ra chai rượu rồi uống mấy ngụm, “Quả nhiên là già rồi, nếu là trước kia…” Hắn liên tục thì thầm.

Lúc này Phong Triển Nặc cũng không có thời gian để nghe Bob nhớ lại chuyện năm xưa, Rick mở cửa xe tính chạy trốn, đùng, viên đạn bắn trúng ngay bên chân của hắn, hắn chỉ có thể đứng yên bất động, “Ian Noy, cậu muốn thế nào?”

Hắn quay đầu lại, mặt trời đang dần dần lặn xuống phía tây, hoàng hôn đang bao phủ cả vùng trời, trên khuôn mặt hơi hiện ra tố chất bị thần kinh của Rick là một vầng sáng ửng đỏ, cho dù là ngôn hành hay cử chỉ thì đều lộ ra cảm giác khác thường.

“Đáng lý phải là tôi hỏi anh mới đúng, người tìm tôi đến đây là anh, tôi không phải là người dễ mời, cũng không phải dễ dàng đuổi đi như vậy.” Trên con đường hẻo lánh này có rất ít xe cộ qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng cũng không ai để ý nơi này đang xảy ra chuyện gì, Phong Triển Nặc xuống xe rồi đứng yên, viên đạn bắn ngay bên chân của Rick làm cho hắn có cảm giác bị uy hiếp rất lớn.

“Tôi không ngờ là còn có người khác.” Hắn có một chút mâu thuẫn mà nhìn Bob, giống như muốn xem thử Bob có đáng tin hay không.

“Khi Ian bắt đầu làm nghề này thì tôi đã ở đó, không ai hiểu cậu ấy rõ hơn tôi.” Vậy mà có người dám nghi ngờ độ tin cậy của hắn, Bob tức giận hừ lạnh, hắn nấc cục một cái, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, “Không đúng, đó là trước kia, hiện tại tôi cũng không dám nói những lời này, thằng nhóc, tôi rút lại câu vừa rồi.”

Hiện tại có Feston Kada, cho dù trước kia Bob không chấp nhận nhưng cho đến nay thì không thừa nhận cũng không được, có cái tên cảnh sát kia thì Ian có vẻ giống một con người hơn, về phần biến hóa này là tốt hay là xấu thì chưa có ai có thể xác định được.

“Với lại cậu đã đến tìm cậu ấy thì nên biết cậu ấy là người như thế nào, cậu không nói gì mà lại muốn rời đi như vậy thì thật sự làm cho người ta hơi lo lắng a.” Bob dùng giọng điệu từng trải để nói chuyện, dáng vẻ như đang chuẩn bị xem kịch vui.

U Linh dưới bóng tối là người nổi bật nhất trong giới sát thủ, Rick làm sao lại không biết thái độ làm người của sát thủ U Linh, muốn hắn làm chuyện gì thì phải nói rõ ràng mọi chuyện, một khi phát hiện khách hàng có hành vi lừa gạt hoặc đùa bỡn hắn thì hắn có thể bẻ ngược họng súng bất cứ khi nào.

“Hy vọng anh không lãng phí thời gian của tôi, tôi chạy xe cả quãng đường để đến đây đó.” Cầm súng tựa như đang cầm một món trang sức, Phong Triển Nặc lộ ra một nụ cười thân thiết với Rick. fynnz.wordpress.com

Nhưng bên dưới nụ cười đã để lộ dấu vết mất hứng, Rick do dự trong chốc lát, khiến cho bản thân mình trấn tĩnh, “Thật xin lỗi, nhưng có người đang truy đuổi tôi, tôi không thể không cẩn thận.”

“Truy đuổi anh?” Dường như bị gây hứng thú, Phong Triển Nặc thu súng về, Rick không còn cảm thấy bị uy hiếp nữa, hơi thoáng nhẹ nhõm, “Trong tay của tôi có thứ rất quan trọng, không biết là ai có được tin tức, dọc đường đi tôi gặp được vài người, tôi cảm thấy mục tiêu của bọn họ là tôi, tôi chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi.”

Cho nên Rick mới cẩn thận và khẩn trương như vậy, nhưng đó là thứ gì, kỳ thật Phong Triển Nặc chẳng muốn biết, “Xem ra trong tay của anh là một thứ rắc rối cho nên anh mới tìm tôi.”

“Nó là một thứ rắc rối, tôi thật sự không thể tìm được ai để bảo quản nó cẩn thận, không cho nó dừng vào tay bất luận kẻ nào.” Đây cũng không tính là bất ngờ, nếu không phải quá phiền phức thì cũng sẽ không tìm U Linh, Phong Triển Nặc cũng biết điều đó, nghe Rick nói xong, hắn nhìn đối phương lấy ra một cái lọ nhỏ.

Bên trong có bột phấn màu trắng giống như là kết tinh của một thứ gì đó, nó phản xạ ánh sáng thần bí, thấp thoáng lóe sáng, không chói mắt như kim cương, m//ô//n//g lung như một lớp sương mù phản quang.

“Hey, cậu tốt nhất đừng nói cho tôi biết đây là thứ của gia tộc Claudy nhé.” Bob tựa hồ tỉnh rượu ngay lập tức, nhắc tới cái tên Claudy, giọng điệu của hắn vô cùng âm trầm quỷ bí.

“Thật đáng tiếc, đúng vậy.” Rick cười khổ, cảm thấy đứng trên đường mà nói chuyện cũng không an toàn, hắn cẩn thận cất thứ kia vào, “Chúng ta có thể đổi chỗ khác để nói chuyện hay không?”

Phong Triển Nặc gật đầu, Bob nhất định rất quen thuộc đối với nơi này, hắn nói với bọn họ, “Đi theo tôi, tôi biết một nơi có vẻ an toàn hơn.”

Ba người chuẩn bị lên xe thì Rick lại dừng chân, “Nhớ kỹ, Ian, từ nay về sau cậu phải nói là không biết tôi, mặc kệ ở bất cứ tình huống nào cũng không được thừa nhận cậu biết tôi là người của gia tộc Claudy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tôi không biết nếu liên lụy đến cậu thì sẽ có hậu quả gì….”

Sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt lấp đầy tơ máu, Phong Triển Nặc biết hắn đang lo lắng cái gì, “Sợ có người tới tìm tôi, làm cho tôi biết thứ này là cái gì, sợ tôi sẽ có mưu đồ với nó? Rick, anh quá coi thường tôi rồi.”

Phong Triển Nặc cười lạnh, đáng lý Rick nên sợ hãi, hiện tại có lẽ là chết lặng, nhưng sắc mặt của Rick chỉ càng thêm tái nhợt, hai tay bất giác run rẩy, “Không, không phải, cậu không biết….có lẽ tôi đã phạm phải sai lầm, tôi không nên mang thứ này ra đây…”

Hắn thì thào tự nói, cơ hồ làm cho người ta nghi ngờ có phải hắn bị điên hay không, “Không! Cần phải mang ra, không thể để nó lọt vào tay của bọn họ!” Rick bỗng nhiên nhét thứ kia vào tay của Phong Triển Nặc, “Thừa dịp tôi còn chưa thay đổi ý định thì cậu mang nó đi đi, đặt ở nơi mà không ai biết, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cho người ta phát hiện! Đây là ủy thác của tôi!”

Hắn nói một cách điên cuồng, “Thứ này giao cho cậu, cậu nhất định phải làm theo lời của tôi!”

“Giả vờ như không biết anh là người đến từ đâu, bất cứ tình huống nào cũng không được thừa nhận là quen biết, một yêu cầu rất đặc biệt.” Mặc kệ nó là cái gì, Phong Triển Nặc cẩn thận cất nó vào, còn Rick thì thờ thẫn nhìn theo túi áo của hắn, tựa hồ muốn cầm lại thứ đó.

Kiềm chế chính mình, Rick mạnh mẽ dời mắt đi, sau đó lấy ra một cái túi, “Tôi chỉ có thể tin tưởng cậu, đây là tiền thù lao cho cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ làm theo lời của tôi, cậu là sát thủ lợi hại nhất mà tôi đã gặp cũng là người giữ chữ tín nhất.”

Bên trong túi lấp đầy tiền mặt, Phong Triển Nặc cầm lấy, “Anh thật sự không còn cách nào mới nghĩ đến tôi à.”

“Tôi hy vọng tìm một người không có quan hệ với gia tộc Claudy để bảo quản nó, một người không có quan hệ với cái thế giới kia.” Lời nói của Rick có vẻ hơi kỳ lạ, khi nói đến cái thế giới kia thì ánh mắt của hắn tựa hồ hiện lên thần sắc điên cuồng.

Bob và Phong Triển Nặc cũng không biết hắn đang ám chỉ cái gì, gia tộc Claudy rất thần bí, là một hậu duệ của quý tộc đã sa sút, bọn họ có một thế lực nhất định, cũng có một đám người hầu cuồng nhiệt trung thành với bọn họ.

Có lẽ Rick tìm được bọn họ đúng lúc chính là vì lợi dụng những người đó, có lẽ hắn lấy ra cái thứ bất thường này là vì có rất nhiều truyền thuyết về gia tộc Claudy, nhưng cuối cùng người ngoài chẳng hề biết điều gì.

“Mấy người không biết thật sự là rất tốt, tôi thật hâm mộ mấy người.” Rick giống như nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc kỳ lạ, nhìn thấy phía sau lưng của Phong Triển Nặc thì hắn bỗng nhiên biến sắc.

Ngay lúc này Phong Triển Nặc xoay người nâng súng, hắn từng làm động tác này rất nhiều lần, lần nào cũng lưu loát, nhưng lần này lại khác hẳn, chấn thương thần kinh cột sống làm cho hắn đột ngột bị nhói đau kịch liệt, giống như có lửa thiêu lan tràn từ trên đùi đến não bộ.

Phốc, một tiếng súng nhỏ vang lên, tựa như dây thần kinh bị đứt đoạn, hắn bị trúng đạn, sau khi nhìn thấy đối phương nổ súng thì Rick liền leo lên xe rồi phóng như bay, trước khi đi thì nói, “Tôi có thể tin tưởng cậu hay không? Cậu là Ian Noy, cậu sẽ sống sót để trở về, giúp tôi giữ kín thứ đó. Nhớ kỹ! Tuyệt đối đừng để nó rơi vào tay của bất luận kẻ nào! Bất luận kẻ nào!”

Nhìn thấy Phong Triển Nặc trúng đạn nhưng Rick cũng không chần chờ, hắn tin tưởng thực lực của Ian, chuyện hắn phải làm là thoát khỏi nơi này, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Bob thì không thể.

Hắn rút khẩu súng ra từ cái bụng bia của mình, “Đây là lần thứ mấy tôi nhìn thấy cậu bị thương vậy hả? Nếu chưa chết thì đứng lên nhanh đi, tôi già rồi, không có đấu lại bọn họ đâu!” fynnz810

“Đừng sốt ruột, tôi còn chưa chết mà.” Viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, hiện tại lại trở nên nóng rát, Phong Triển Nặc dựa theo kinh nghiệm của mình, hắn quay một vòng sang tay phải rất đúng lúc, tránh được chỗ nguy hiểm, lập tức nấp ra sau chiếc xe rồi rút ra khẩu M25 mà Feston đã cho hắn.

Bob đang tìm mục tiêu nhưng không tìm được đối phương, trong tầm mắt không có ai mà chỉ thấy viên đạn bay đến, đối phương không ở gần đây, cũng giống như Phong Triển Nặc, cũng là một sát thủ chuyên nghiệp.

Phong Triển Nặc cầm lấy khẩu súng ngắm nặng 4.9kg, đây là loại súng mà lục quân đặc nhiệm và biệt đội hải kích thường xuyên sử dụng, quả thật rất thuận tay, có cự ly bắn lớn nhất là 900m, Feston nhất định cũng rất thích nó.

L//i//ế//m khóe miệng, bị vết thương kích thích, Phong Triển Nặc nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, hoàng hôn buông xuống, không khí tản mát cảm giác lạnh lẽo, “Chờ xem.”

Tử thần mỉm cười, thông qua ống ngắm hắn tìm được mục tiêu, Bob định hỏi hắn có nên bắt sống để thẩm vấn hay không nhưng lại nhìn thấy Phong Triển Nặc trước khi bấm cò thì bất thình lình té xuống đất.

Trên cánh tay chỉ bị trày xước, thân thể không có vết thương nào khác, Phong Triển Nặc cứ như vậy mà ngã xuống, hắn vẫn mở to hai mắt, hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng lại không thể điều khiển hành động của thân thể, té xuống đất, khuôn mặt như người mẫu, nụ cười lạnh lùng, che giấu sát ý, thông qua ống ngắm, tên sát thủ ở phía bên kia cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn.

“Sao vậy?!” Bob chạy đến, người đối diện cũng chạy đến, trong tay vẫn còn cầm súng, “Là Ian Noy?!”

“Hóa ra là người quen.” Phong Triển Nặc cũng thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, “Rắn mối.” Hắn giơ tay lên chào, dường như hồn nhiên không biết hoàn cảnh này tệ như thế nào.

…………

P/S: hô hô, cái lọ đó chính là cái lọ thật sự mà bên Vu Sắc đã xuất hiện, ai đọc rồi thì sẽ biết nó *khủng khiếp* thế nào.

Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi, ko biết có ai còn là thiếu nhi trong đây ko o_o

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 200

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 200
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...