Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 191

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Feston dứt lời, sau đó cởi ra dây thừng dùng để trói Glen, hắn đương nhiên vẫn để ý đến sự kiện lần đó, hắn không thể làm gì Phong Triển Nặc nhưng đối với Glen thì có thể.

Bob nhìn bọn họ một cách đầy thâm ý, không biết Nile có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không, nó trợn tròn mắt, trên mặt và khóe miệng của Glen đều đổ máu, cầm trong tay một đống tro tàn, vừa chạm vào thì liền tan thành tro bụi.

Phong Triển Nặc khoanh tay giống như đang xem diễn, khóe miệng hạ xuống, lại hơi hơi nhếch lên, hắn chỉ đứng nhìn, không nói lời nào, cũng không cần nói, hắn đi ngang qua Glen rồi kéo Feston sang một bên, hôn vài cái lên môi của đối phương, “Được rồi, anh nói nhiều quá rồi, không cần phải nổi giận vì người khác.”

“Không phải vì cậu ta mà là vì cậu.” Feston sửa lại cho đúng, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn ngồi xuống ghế sô pha, tiếp tục bưng tách cà phê lên.

Cà phê vẫn còn bốc khói, hắn khoát tay, ý bảo hắn đã nói xong, hiện tại tùy tiện Phong Triển Nặc muốn xử lý thế nào cũng được, Glen dường như bị những lời của Feston làm cho bừng tỉnh, sát ý dần dần biến mất, khuôn mặt bịt kín một màu u ám.

“Lúc trước tôi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay, Glen cũng biến thành cái dạng này, thật sự không ngờ.” Không thể nói rõ là thất vọng hay là tiếc nuối, tiếng thở dài giống như châm chọc của Phong Triển Nặc dường như đang đ//â//m vào lòng của Glen.

Glen ngồi ở góc tường mà cười cười, trong sự bình thản có hàm chứa một chút u buồn, “Nói không chừng có một ngày cậu cũng sẽ trở thành như vậy, cậu sẽ phát hiện chẳng có gì là quan trọng, chuyện gì cũng trở nên vô nghĩa.”

Nile ở ngay cách đó không xa, vẫn đứng yên nơi đó, nhưng từ đầu đến cuối Glen không hề liếc mắt nhìn nó, Phong Triển Nặc không muốn thảo luận đến khả năng này, hắn vẫy tay với Nile, “Lại đây, đây là ba của cậu.”

Người cha cứ tưởng đã chết ai ngờ vẫn còn sống, Nile giống như vừa hiểu vừa không hiểu, nó vẫn đứng ở nơi đó, Phong Triển Nặc bị thương trên người, hắn thấy Nile không động đậy, hắn cũng không kéo Glen lên mà chỉ bế Nile ngồi xuống ghế, “Tôi tin rằng cậu vẫn là Glen của trước kia, nếu cậu không muốn đi ra mà chỉ muốn ở trong đó thì cậu đã có cơ hội giải quyết Mason, không cần chờ tôi và Feston xuất hiện.”

Glen không hề nâng mí mắt lên, “Tôi chỉ muốn nhìn xem người mà cậu tìm được đặc biệt như thế nào.”

“Đủ đặc biệt để cho cậu biết mùi, chẳng qua trình độ hiện tại của cậu sẽ không thể gây hứng thú cho anh ấy, cậu chỉ là một phạm nhân vượt ngục, một sát thủ vô năng sa đọa.” Nụ cười của Phong Triển Nặc vô cùng chói mắt. fynnz.wordpress.com

Glen dùng tay che khuất đôi mắt, giống như không muốn nhìn mặt của Phong Triển Nặc, hoặc là đang trốn tránh cái gì đó, “Đừng trưng ra bộ mặt như vậy, cũng đừng cười với tôi, tôi hiểu cậu rất rõ, đừng quên lúc trước là ai cùng với cậu giết chết con mèo kia.”

Con mèo kia? Feston nhìn về phía Phong Triển Nặc, lại chỉ nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời của hắn, hắn thản nhiên nghiêng đầu hừ cười, “Chuyện gì, tôi không nhớ rõ.”

Hắn lộ ra vẻ mặt không hiểu, Glen mở mắt ra, “Chuyện xảy ra khi Bạch quỷ huấn luyện chúng ta, tôi vẫn chưa quên, tôi biết cậu cũng sẽ không quên.”

Glen giống như bỗng dưng chiếm được ưu thế, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, “Đó là ngày cuối cùng của cuộc sát hạch, Bạch quỷ để tôi và cậu cùng một tổ, chúng ta phải ở bên trong một tuần, trong căn phòng kia thiếu thức ăn cũng không có nước, nếu muốn sống sót, trừ phi giữa chúng ta có một người giết chết đối phương.”

Hắn dùng ánh mắt nhớ lại những ngày tháng xa xưa, “Trong hai chọn một, chúng ta đã sớm biết có ngày này, nhưng chúng ta không muốn giết nhau, vì vậy chia phần thức ăn mà ngay cả một đứa nhỏ cũng ăn không đủ no, sau đó thật sự là đói chịu không nổi nữa…”

Đây là chuyện mà Feston chưa từng biết đến, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, cau mày nghe Glen tiếp tục kể, “Chúng ta đều đói đến mức không thể tiếp tục cầm cự, chúng ta đều biết chỉ cần mất đi lý trí thì giữa chúng ta sẽ luôn có một người ra tay với người còn lại, so với bị giết thì đương nhiên tự mình sống sót vẫn tốt hơn nhiều.”

Nhắc đến chuyện cũ, trên khuôn mặt nhã nhặn u buồn của Glen xuất hiện hơi thở lạnh lẽo, Phong Triển Nặc thản nhiên lắng nghe, sau đó Glen bỗng nhiên nở nụ cười, “Vận khí của chúng ta không tệ, ngay khi chúng ta sắp ra tay thì ở bên cửa sổ xuất hiện một con mèo, cậu còn nhớ con mèo kia hay không, chúng ta thường xuyên nhìn thấy con mèo kia ở nơi của chúng ta, chúng ta đã từng cho nó ăn, bộ lông màu hổ vằn, đôi mắt thật to tròn, lúc ấy cặp mắt kia hoảng sợ nhìn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ra tay với nó, nó bị chúng ta giết chết, mà chúng ta đều rất đói bụng, cũng rất khát….Con người và dã thú chẳng khác gì nhau cả.” Glen l//i//ế//m khóe miệng, thản nhiên cười rộ lên, “Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi rỉ sắt kia, giống như nó còn đang ở trong miệng của tôi, tôi nghĩ cậu nhất định cũng không quên.”

Ánh mắt của Feston đột nhiên trở nên thâm trầm, hắn nhớ đến một chuyện, tư thế ngồi của Phong Triển Nặc hoàn toàn cứng ngắc, ánh mắt giết người chỉa thẳng vào Glen, hắn cười lạnh, “Cậu đang nhớ lại chuyện đó à? Nó đã sớm là dĩ vãng, không cần phải lặp lại một lần nữa, Drim Glen, tôi đã sớm quên chuyện này rồi.”

“Nếu thật sự đã quên thì cậu sẽ không tìm một cảnh sát, cậu luôn hy vọng có người ngăn cản cậu, nhưng bản chất khát máu bị huấn luyện từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy, nó không dễ dàng bị thay đổi như vậy, cậu phải kháng cự nó, nhưng cậu đã thất bại, bởi vì cậu phát hiện bản thân mình đã trở nên thích thú…”

“Câm miệng!” Họng súng chỉa vào đầu của Glen, chốt đã được bật lên, Phong Triển Nặc kiềm chế cơn xúc động muốn bóp cò, tay hắn đang run rẩy, mà đáy mắt thì chỉ còn một màu âm u của tử vong. fynnz810

Vì sao Phong Triển Nặc không muốn nhắc đến quá khứ, Feston hiểu rất rõ, hắn bước đến.

Một đôi tay ấm áp mạnh mẽ bao trùm mu bàn tay của hắn, giọng nói của Feston cực kỳ bình tĩnh, khẽ hôn bên tai của hắn rồi nói, “Đừng làm ra chuyện khiến mình phải hối hận.” Khẩu súng trong tay của hắn bị Feston cầm lấy rồi ném lên bàn.

Feston đang ở ngay sau lưng, đỡ lấy bờ vai của hắn, Phong Triển Nặc quay đầu nhìn Feston, hắn bắt đầu tỉnh táo trở lại, sau khi hít vào một hơi thì nói với Glen, “Có lẽ cậu nói đúng.”

Hắn thả lỏng vẻ mặt, như cười như không, “Nhưng như vậy thì sao, đó là chuyện của tôi, ít nhất thì hiện tại tôi vẫn chưa thua, mà cậu thì đã thua hoàn toàn triệt để, cậu muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn, dựa vào nhà tù mà cách ly chính mình, muốn bắt đầu lại một lần nữa, nhưng rốt cục lại trở thành như bây giờ, Glen, nói cho tôi biết, cậu cam tâm hay sao?”

Hắn cúi đầu, nhìn người bạn thân ngày xưa của mình, “Bị nhốt trong tù, sống bằng ma túy, cậu cam tâm hay sao? Nếu cậu cam tâm, cậu tình nguyện ngồi mọt gông ở trong đó, vậy thì vì sao cậu còn muốn xếp giấy để làm gì, cậu bảo chuyện gì cũng vô nghĩa, vậy cậu cần gì phải làm như vậy, nhìn thứ mà cậu xếp đi, vì sao cậu muốn hoàn thành cái cánh của nó trước?”

Nắm tóc của Glen lên, hắn làm cho Glen phải ngẩng đầu, “Anh bạn, đừng tự lừa mình dối người nữa.”

Glen không thể không nâng mặt lên, trong tầm mắt là một đứa nhỏ với thần sắc vô cảm, mặt mày của nó làm cho hắn dường như nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng nó rất giống Erin, rất đẹp, đôi mắt màu nâu đang nhìn thẳng vào hắn.

Rất khó để dùng một từ ngữ nào đó để hình dung tâm tình của một người cha khi thấy con của mình, hơn nữa lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nile, cho dù hắn không muốn gặp nhưng cuối cùng hắn vẫn thấy được con trai của hắn.

Phong Triển Nặc quan sát vẻ mặt của Glen, “Cậu nghĩ rằng cậu rất đau khổ, để tôi nói cho cậu biết Nile kiên cường hơn cậu rất nhiều, thậm chí sau khi được cứu về nó còn có thể làm ra chuyện mà nó không muốn làm chỉ để bảo vệ chính mình, nó mới bảy tuổi mà đã biết giết người là như thế nào, cũng đã học cách phải hầu hạ đàn ông ra sao, thế nào, đây là đứa con mà cậu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái, nó hiện tại đang nhìn cậu, nhìn xem cậu tra tấn chính mình như thế nào, trốn tránh sự thật như thế nào…”

“Đừng nói nữa!” Glen hoàn toàn sụp đổ, gào thét cắt ngang lời của Phong Triển Nặc, đôi mắt đỏ ngầu, hắn lấy tay bụm mặt, cuộc sống nhiều năm qua ở trong tù đã cải biến hắn rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng từng là một sát thủ có thời khắc huy hoàng nhất.

Hắn từng là một cỗ máy giết người, nhưng đồng thời hắn cũng là một người cha, hắn nức nở, r//ê//n rỉ trong đau khổ, “Đừng nói nhiều như vậy với tôi, tôi không xứng!Erinchết không phải là vì cậu, Ian, mà là vì tôi! Tôi rời cô ấy, tôi không đi gặp cô ấy, bởi vì tôi không yêu cô ấy như cô ấy đã nghĩ,Erintốt đẹp như vậy, tôi không xứng….”

Hắn ngửa đầu cười to, nước mắt chảy xuống theo kẽ hở của bàn tay, “Tôi cũng không xứng có con, tôi là con quái vật với đôi tay đẫm máu, tôi thậm chí còn giết con nít còn nhỏ hơn cả nó, tôi không xứng có được tình yêu của Erin, là tôi hại cô ấy, tôi không muốn hại con của cô ấy nữa, người như chúng ta không xứng có được hạnh phúc–”

Bốp! Bob tiến lên rồi cho Glen một bạt tai, hắn tức giận mắng to, “Cái thằng này! Hiện tại tôi vẫn nhớ rõ những gì cậu đã nói trước kia, cậu bảo là tịch mịch rất xa xỉ, sát thủ như cậu không thể chịu nổi, qua nhiều năm như thế, vậy mà xem ra cậu vẫn giữ quan điểm đó, quả thật không hề có một chút tiến bộ!”

Glen té xuống đất, Bob rủa mắng xối xả, “Cậu muốn chết là chuyện của cậu, nhưng đừng chết trước mặt con của cậu! Nó đã khổ sở rất nhiều rồi, đứa nhỏ này còn đáng thương hơn cậu rất nhiều, cậu mặc kệ nó, cậu muốn nó đi theo vết xe đổ của cậu hay sao?”

Bob vừa nổi nóng vừa lấy ra chai rượu từ túi áo, sau đó mở nắp ra rồi nhét vào trong tay của Glen, “Uống cạn nó đi, sau đó nếu là đàn ông thì đứng lên cho tôi!”

Glen không hề động đậy, hắn nhìn chai rượu trong tay, hương thơm của rượu Whisky chậm rãi lan tỏa, cổ họng của hắn rung động vài cái, xung quanh yên lặng, hắn vẫn không nhúc nhích, sau đó ở trước mặt bỗng nhiên có thêm một bàn tay bé nhỏ.

Nile im lặng, đờ đẫn lau đi vết máu trên mặt của hắn, thản nhiên nhìn hắn, “Cha có thể không cần con, nhưng con vẫn sẽ sống sót.”

Cho dù cha của nó không cần nó thì nó vẫn sẽ sống sót, cho dù không ai thương nó thì nó vẫn sẽ sống sót.

Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của Nile, Glen tựa như nhìn thấy chính mình năm đó, hắn đột nhiên vươn tay ôm chặt Nile vào lòng, đem thân thể gầy nhỏ của nó mà gắt gao ôm chặt.

Nước mắt nóng ấm lại chảy xuống từ hốc mắt của một tên sát thủ, Glen ôm con của mình, cha con tình thâm, hắn làm sao có thể thờ ơ cho được, Phong Triển Nặc nhìn bọn họ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khác.

Sau lưng bỗng nhiên có thêm nhiệt độ cơ thể của một người, hắn cảm giác được Feston đang ở ngay sát sau lưng của hắn, “Cậu không phải là một con quái vật khát máu, ngày nào có tôi ở đây thì cậu sẽ không là như thế.”

“Vậy nếu vắng anh thì sao?” Hắn nhướng mày, vừa hừ cười vừa quay đầu lại.

Feston nắm lấy hàm dưới của hắn, trước khi hôn lên môi thì đã trả lời, “Tôi luôn ở đây.”

………….

P/S: Kết cục đẹp cho Glen và Nile. Còn Nặc thì cũng phải ngoan ngoãn với chồng, Phê hy sinh nhiều rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...