Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 17

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Triển Nặc chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy khi bị người khác chỉa súng vào đầu, có lẽ có liên quan đến hoàn cảnh, cũng như có liên quan đến người ở trước mặt, “Biết không.” Hắn dùng ngón tay chậm rãi đẩy ra họng súng, “Những kẻ dám dùng nó chỉa vào tôi thì đều đã chầu diêm vương.”

Ánh mắt lãnh khốc, như cười như không, ánh sáng trong đôi mắt màu xanh biển càng lúc càng tăng lên, họng súng lại tiếp tục chỉa vào thái dương, ánh mắt của hắn trở nên hung hăng, Feston bất chợt áp sát vào hắn, đôi môi sắp đụng vào nhau thì Feston đột nhiên ngừng lại.

Hai người cũng không hề động đậy, ý thức được tình cảnh gượng gạo ngay giờ phút này.

Có quan hệ với FBI chẳng có gì hay ho, chỉ có rước về một đống phiền toái, Phong Triển Nặc biết rõ điểm này, nhưng hắn không phá vỡ cục diện hiện tại, hắn muốn xác nhận một chuyện, khoảng cách hai khuôn mặt dừng hình chỉ là 3cm, thân thể kề sát, song phương có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, Feston hơi cau mày một chút nhưng rốt cục vẫn hôn lên môi của Phong Triển Nặc.

Họng súng vẫn được giữ nguyên, hắn áp sát U Linh vào tường, giống như dư vị trước kia, hắn lại nhấm nuốt bờ môi của Phong Triển Nặc, từ trong ra ngoài, mỗi một góc đều bị tìm tòi, tựa như kiểm tra tổng thể, nếu không phải kỹ thuật của Feston quá cao siêu, tốt đến mức làm cho đầu lưỡi của Phong Triển Nặc phải run lên thì Phong Triển Nặc sẽ tưởng rằng đây là một cách để lục soát người khác.

Xôn xao dưới đáy lòng hóa thành hành động, hắn nhanh chóng nhớ lại vài lần thân mật tiếp xúc trước đó, đôi môi không mềm mại như phụ nữ, nhưng so với đàn ông thì lại cho hắn cảm giác tốt nhất, hắn quả thật nhận ra giữa hắn và Feston có cái gì đó bất thường, mà hiện tại nụ hôn này không phải vì che giấu thân phận cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy.

Feston không dừng lại, hắn đào móc hết thảy những điểm có thể sinh ra mẫn cảm, Phong Triển Nặc cẩn thận lưu lại một phần phản ứng, nhưng cho dù là như vậy thì khi hôn môi bọn họ đều cảm giác ăn ý đến mức khiến người ta giật mình.

Bởi vì qua một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng đối thoại, thời gian yên lặng quá dài cùng với tiếng thở dốc và những tiếng ma sát nho nhỏ thật sự kỳ lạ làm cho các thành viên của đội đặc nhiệm ST nghĩ rằng tín hiệu bị nhiễu sóng, bọn họ liên tiếp quát to, “Sếp?”

Feston nghe thấy, hắn lui ra nhưng không trả lời, ngược lại còn tháo xuống tai nghe, Phong Triển Nặc nhìn thoáng qua rồi chỉ lên khẩu súng đặt trên thái dương của hắn, “Bỏ nó xuống đi.”

“Cậu cũng biết chuyện này là không có khả năng.” Tiếp tục dùng súng chỉa vào Phong Triển Nặc, Feston xem ra vẫn giống như bình thường, nhưng trong lòng của hắn biết rất rõ, U Linh khó giải quyết hơn nhiều so với hắn đã nghĩ.

Hắn bị U Linh ảnh hưởng.

Mấy ngày nay Feston vẫn luôn tra án, từ đó đến nay hắn luôn nhập tâm đối với mục tiêu của mình, tên sát thủ này là đối tượng mà hắn muốn bắt nhưng dường như hắn đã có dấu hiệu quá mức nhập tâm, “Nếu thông minh thì cậu không nên xuất hiện trước mặt tôi.”

Nghe vài câu này có vẻ như đang trách cứ Phong Triển Nặc không nên xuất hiện để cho hắn có cơ hội bắt giữ, “Có lẽ đây là Chúa đã an bài.” Lời nói của Phong Triển Nặc có thâm ý, hắn sờ lên đôi môi bị hôn đến mức nóng rần, “Có cảm thấy cách thức gặp nhau ngay lần đầu tiên của chúng ta rất sai lầm hay không?”

Hắn chống lại ánh mắt che giấu cảm xúc của Feston, “Sau khi tiếp xúc lại hoàn toàn biến dạng, nếu đổi bằng cách khác thì chúng ta vừa đối mặt liền hoàn toàn có khả năng mày chết tao sống, anh cảm thấy thế nào?”

Họng súng của Feston vẫn còn đặt ở huyệt thái dương của Phong Triển Nặc, “Cậu là con mồi xảo quyệt nhất mà tôi đã từng gặp, cậu còn nói những lời này nữa, có phải đã nằm trong kế hoạch của cậu hay không?” Giọng nói trầm thấp tiếp cận bên tai của Phong Triển Nặc.

“Ai nói? Hiện tại anh dám nói là đã hiểu tôi hay sao?” Hắn lộ ra một nụ cười ung dung mê người, “Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào cả.”

“Cậu không nên nói cho tôi biết quá khứ của cậu, không nên dùng vẻ mặt này để uống rượu, lại càng không nên quyến rũ tôi, còn có nụ cười chết tiệt này của cậu…” Giọng điệu âm trầm, Feston càng nói càng nhanh, họng súng nâng mặt của Phong Triển Nặc lên.

Nụ cười che giấu hết thảy, gương mặt con lai quá mức điển trai, đường nét rõ ràng, hơi thở nguy hiểm, sự quyến rũ chết người.

Feston cũng giống như Phong Triển Nặc, cảm thấy thế này thật không thích hợp, chưa tính Phong Triển Nặc là sát thủ, nếu chỉ đụng phải một hung thủ giết người ở hiện trường, thuận lợi bắt giữ thì rất đơn giản, nhưng người này lại trốn khỏi tay của hắn, Ian Noy không phải là một sát thủ bình thường, đối phương thông minh lại xảo quyệt, hơn nữa có tính cách rất phức tạp.

Nói U Linh vô tình thì hắn lại vì một con mèo mà mất đi cơ hội thoát thân, nói hắn có nhân tính thì hắn lại có thể vừa lập kế hoạch giết người vừa cùng mục tiêu mà mình muốn giết lên giường, cuối cùng còn lấy mạng của thân chủ đã nhờ vả hắn, nào là Adam, Lilith, đàn em của Adam, Chuck và vài tên tâm phúc….

U Linh đã giết rất nhiều người ở trước mặt hắn, Feston đều nhớ rất kỹ, hắn còn nhớ rõ vẻ mặt của U Linh khi giết người, không có dữ tợn mà chỉ có sát ý lạnh lùng nhưng duyên dáng, khi U Linh bảo rằng bọn họ là đồng loại thì lại lộ ra nụ cười phóng túng giả dối, khi tự thuật cảm giác giết người thì lại bình tĩnh thản nhiên, khi giả vờ chếch choáng say rượu thì đôi mắt màu xanh biển có thể làm cho bất luận kẻ nào chìm đắm trong đó….

“Nếu quyến rũ tôi chính là kế hoạch của cậu thì cậu đã thành công, U Linh.” Dưới họng súng, Phong Triển Nặc nghe thấy Feston nói như vậy.

Hơn mười ngày trước, Chicago, văn phòng FBI.

Các thành viên của đội đặc nhiệm ST đang trong thời gian nghỉ trưa, Derek vừa pha cà phê vừa nói chuyện phiếm với Jonathan, “Nhìn không ra sếp bình thường thoạt nhìn rất nghiêm túc, không ngờ đến lúc cần diễn thì diễn y như thật, tôi thấy với vẻ ngoài của sếp chúng ta thì anh ấy hoàn toàn có thể đi làm diễn viên!”

“Nếu không biết người kia chính là U Linh thì tôi sẽ tưởng bọn họ là một đôi.” Jonathan nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng trêu chọc, “U Linh có lẽ không quan tâm là nam hay là nữ, tôi rất muốn đề nghị sếp, nếu sếp dùng mỹ nam kế thì nói không chừng có thể nhanh chóng bắt được U Linh.”

Bọn họ đang thảo luận về lần hành động mới đây, ngày đó tất cả mọi người đều nghe thấy đối thoại của Feston và Phong Triển Nặc thông qua tai nghe, đương nhiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra, Hase xen mồm vào, “Nói thật, các cậu không thấy bọn họ phối hợp rất ăn ý hay sao?”

Derek nâng mắt lên, Jonathan cũng đứng thẳng người từ bên cạnh máy pha cà phê, thật lâu sau cũng chưa có ai nói tiếp, kỳ thật bọn họ đều cảm thấy như vậy. Đội trưởng đội đặc nhiệm ST, thủ lĩnh của bọn họ, quỷ giáo được huấn luyện đào tạo từ đội hải quân lục chiến, trong một lần hành động thành công thì người mà hắn hợp tác lại không phải thành viên trong đội của mình, mà là một sát thủ.

Lại càng chưa nói đến việc bọn họ còn hôn môi, giả vờ như một đôi tình nhân, hơn nữa không hề bị phát hiện.fynnz.wordpress.com

“Tôi không dám nhắc đến chuyện này, nhưng các cậu có cảm thấy sếp đối với U Linh dường như rất chấp nhất hay không? Hơn hẳn đám tội phạm trước đây?” Derek có sức quan sát tỉ mỉ, nhưng lời nói của hắn nhanh chóng bị phản bác, “Sếp không phải như vậy đâu.”

Jonathan lắc đầu, “Vì sao mà cậu nói như thể sếp có cái gì với U Linh vậy, sếp cũng đâu phải đồng tính luyến ái.”

Nếu sếp và sát thủ kia hợp tác, Kada và U Linh….bọn họ vừa nghĩ đến hình ảnh kia thì đều nhịn không được mà rùng mình, bọn họ nói đùa xong rồi tản ra, không ai phát hiện cái bóng đứng ở góc bên kia.

Thật đáng tiếc hắn quả thật là đồng tính, Feston Kada nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy U Linh, bước chân trầm ổn ung dung đi ra ngoài.

Hắn quả thật quá mức chấp nhất đối với U Linh, cho dù là ở nhà hay ở văn phòng cũng vậy, hắn tìm được những tư liệu ít ỏi, ý đồ truy lùng tung tích của U Linh, mối quan hệ của U Linh với Adam và những người khác, quá khứ của U Linh, những nơi mà U Linh có thể xuất hiện….Trước đây, cứ đến định kỳ thì hắn sẽ tìm Will để giải quyết một chút nhu cầu, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn quên mất.

Cho đến khi Will tự động xuất hiện, khi hắn ôm Will thì lại xảy ra chuyện giống như trước kia, hắn nghĩ đến đôi mắt màu xanh biển, thật giống như bị trúng tà, nếu ở bên cạnh hắn là U Linh thì hắn biết hắn sẽ lấy còng tay mà khóa chặt U Linh ở trên giường, tra khảo đối phương, nhấm nháp từng hương vị….

Feston vẫn luôn bình tĩnh, cho dù khi hắn phát hiện bản thân mình đã bị một sát thủ hấp dẫn thì hắn vẫn không có gì thay đổi, kỳ thật lúc ở trong kho hàng của quán bar thì hắn đã nhận thấy bản thân mình sai lầm.

“….Đáng lý tôi nên cho cậu uống rượu để cậu tuột huyết áp, dinh dưỡng không đủ, hơn nữa uống nhiều rượu sẽ khiến cậu lúc rời đi không thể thong dong như lúc ấy.” Trong một căn phòng của buổi tiệc xa hoa, Feston dùng súng nâng mặt của Phong Triển Nặc lên, hơn mười ngày sau lại gặp đối phương ở trong này, e rằng không có ai biết rõ tâm tình mới vừa rồi của hắn.

“Anh không nên lấy chai rượu ra, đáng lý anh nên làm cho tôi say đến mức bất tỉnh nhân sự, như vậy cho dù tôi muốn đi cũng đi không được.” Phong Triển Nặc chậm rãi tiếp lời của Feston, cho dù như thế nào thì hắn cũng không ngờ Feston lại thẳng thắn thừa nhận đã bị hắn hấp dẫn.

Một FBI đối với một sát thủ.

“Đúng, đáng lý tôi nên làm như vậy, tôi nên đem cậu về cục cảnh sát để cậu bị thẩm vấn–” Feston kéo lấy áo sơ mi của Phong Triển Nặc, dục vọng hừng hực trỗi dậy, thân thể ma sát càng khơi mào lửa tình, Phong Triển Nặc tháo lỏng cái nơ trên cổ, “Tôi chưa từng thử qua cảm giác làm chuyện này khi bị FBI chỉa súng vào đầu.”

“Chuyện gì?”

“Chính là chuyện này–” Khẽ nheo lại đôi mắt xảo quyệt, bên trong che giấu dục vọng, đây là bản chất của động vật giống đực, Phong Triển Nặc thuần thục cởi bỏ thắt lưng của mình, đột nhiên kề sát, ma sát và tiếng thở dốc nặng nề va chạm vào nhau, tiếp theo súng của hắn bị Feston rút ra rồi ném xuống bên cạnh.

Feston còn chưa hoàn toàn loại bỏ cảnh giác, Phong Triển Nặc nhìn lướt qua, sau đó l//i//ế//m lên cổ của Feston, vừa lòng khi nghe được tiếng r//ê//n rỉ thoát ra từ xoang mũi của đối phương, “Lúc ấy anh hoàn toàn có thể nhân cơ hội để chuốc rượu tôi, vì sao không làm như thế?”

Hạ thân kề sát, vấn đề xảo quyệt được trả lời tương xứng, “Cậu đã hỏi tôi, cho nên tôi cũng muốn hỏi cậu một chút, vì sao lúc ấy không bắn tôi, ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu, tôi đã từng làm cho cậu đổ máu, nhưng cậu chỉ giết Chuck, vì sao?”

“Chỉ cần tôi nổ súng thì anh nghĩ là anh còn có thể sống sót hay sao?” Nhướng mày, so với nói là tự phụ thì không bằng bảo là tự tin, Feston vì cấp dưới của mình cho nên nhất định sẽ không bắn trả, điểm ấy chính Feston cũng biết, “Tới phiên anh.”

“Bởi vì cậu bị tuột huyết áp, lại bị thiếu dinh dưỡng, trừ phi cậu không còn muốn sống.” Feston dồn Phong Triển Nặc vào tường, U Linh trước mặt cũng không phải là một linh hồn chân chính mà là một U Linh sống động, có quá khứ cũng có ký ức, hắn nhớ rõ lúc ấy nghe thấy U Linh thuật lại những lời đó thì không biết vì sao hắn lại giật lấy chai rượu từ trong tay của đối phương.

Bị áp sát vào tường, Phong Triển Nặc vừa cười vừa hỏi, “Feston Kada, bị một sát thủ quyến rũ thì anh có cảm giác gì?”

“Rất kích thích.” Đây là lời nói thật của Feston, bởi vì đối phương là một người hoàn toàn không thích hợp, lại rơi vào tình cảnh và cục diện mờ mịt, cho nên dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn đang làm chuyện mà hắn muốn làm, tay của hắn dần dần trượt xuống dưới, “Nói cho tôi biết tên thật của cậu.”

“Phong Triển Nặc.” Khi tay chân đang dây dưa thì một nắm đấm tiến thẳng vào mặt của Feston Kada.

………..

P/S: bọn cấp dưới của bác Phê muốn sếp dùng mỹ nam kế quyến rũ em Nặc, nào ngờ sếp của mấy bạn đã bị em Nặc quyến rũ từ đời nào rồi, thật là thất sách :>

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...