Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xích Ái Sát Thủ – Chương 14

Xích Ái Sát Thủ

Tác giả: Hỏa Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Muốn làm gì?” Cổ tay bị kiềm chế, Feston làm cho bàn tay của Phong Triển Nặc bại lộ dưới ánh đèn, “Vân tay của cậu–” Hắn mở ra ngón tay của Phong Triển Nặc, tựa như tìm được chứng cớ, “Tôi vẫn luôn nghĩ đôi tay này có cái gì đặc biệt, cho đến khi ở bệnh viện tôi đã phát hiện ra.”

Đây là đôi tay giết người, lòng bàn tay dày rộng, ngón tay mạnh mẽ, ngoại trừ tỉ lệ hoàn mỹ của chúng nó thì còn có một ít vết sẹo ở giữa ngón tay, đó là dấu vết cấy da, hiện tại đã phai nhạt nhưng cẩn thận xem kỹ thì vẫn có thể phát hiện những vết sẹo dị thường này, đây là một chuyện rất kỳ lạ, vết sẹo trên thân của đại đa số mọi người sẽ có vẻ xấu xí, nhưng ở trên thân của vài người sẽ trở nên bí ẩn.

Feston nhìn chằm chằm vào những vết sẹo này, “Cậu không có vân tay.”

“Tôi không có vân tay.” Chậm rãi lặp lại, Phong Triển Nặc cũng nhìn bàn tay của mình, nụ cười nhẹ nhàng, “Cho nên?” Hắn cho rằng Feston sẽ mượn việc này để tuyên bố tội danh của hắn, bởi vì việc này cùng với hung khí không lưu lại dấu vân tay rất trùng khớp với nhau, hắn đương nhiên có thể biện giải là dấu vân tay trên súng đã được lau sạch, huống chi ở trên đời này không phải chỉ có một mình hắn bởi vì bị thương mà không có vân tay.

“Trận hỏa hoạn ở cô nhi viện–” Lực lượng mạnh mẽ ngăn cản ý đồ của Phong Triển Nặc, Feston nắm chặt cổ tay của hắn, đôi mắt sáng như đuốc, “Cậu quả thật tên là Noy.”

Một trận hỏa hoạn thiêu hủy toàn bộ cô nhi viện, trong đó có một số người chết cháy, mà những người còn sống đều thay đổi thân phận để tiếp tục tồn tại.

Nụ cười của Phong Triển Nặc tạm dừng, “Kada, có ai từng nói với anh rằng anh thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng ghét hay không?”

“Vì sao không gọi tôi là Feston? Chẳng phải cậu cũng không sợ pháp luật hay sao, U Linh Ian?” Một chút bình thản ngắn ngủi đã bị phá vỡ, cổ tay cuốn vào nhau, hai người tựa như đang so đấu xem ai là người cuối cùng giành được thắng lợi, đôi bên giằng co, hai tay giao nắm không ai nhường ai, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài khi có đội phòng chống tội phạm kiểm tra, bọn họ ở trong này có thể nghe rõ động tĩnh ở bên ngoài.

Không biết khi nào thì người của Chuck sẽ quay lại, “Tôi đói bụng.” Phong Triển Nặc buông tha cho loại tỷ thí vô nghĩa này, Feston cũng buông tay ra, bánh mì, thịt xông khói, còn có rượu Whisky, bên trong tầng hầm không quá lớn này, ở trên đỉnh đầu của bọn họ chỉ có một bóng đèn u ám.

Phong Triển Nặc ăn cái gì cũng rất tỉ mỉ, mặc kệ là thức ăn hay là rượu ngon thì hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí, hắn tinh tế nhấm nháp hương vị của chúng nó, từng ngụm từng ngụm, không nhanh không chậm, đâu vào đấy, rất theo quy luật, hơn nữa cũng không hề tỏ vẻ ta đây.

Feston vẫn đang quan sát Phong Triển Nặc, “Thật muốn biết là hoàn cảnh như thế nào có thể dưỡng ra một người như cậu.

Mặc kệ lời này là vì khách sáo hay là do Feston tò mò chuyện cá nhân thì câu hỏi của hắn vẫn làm cho Phong Triển Nặc bật cười, “Người như tôi? Đây là ca ngợi hay là châm chọc? Anh nói thử xem, tôi là người như thế nào? Giết người không chớp mắt? Trả thù xã hội?? Hay là bị mắc chứng ghanh ghét? Nhìn thấy anh xuất sắc như vậy thì nhịn không được mà muốn phá hoại?”

Câu cuối cùng được Phong Triển Nặc nói một cách thản nhiên, trong mắt của sát thủ có một loại chế nhạo thuộc về sát thủ, lúc trước Feston đã từng bảo rằng đây là tâm lý ghanh ghét của tội phạm, nhưng hiện tại hắn lại lắc đầu, “Những lời này – cậu chỉ muốn chọc giận tôi, cậu là loại người không dễ dàng nói ra suy nghĩ chân thật của mình.”

Giao thủ vài lần, hắn đã có thể hiểu biết tường tận U Linh am hiểu nhất là cái gì, “Cậu có thói quen che giấu cảm xúc của mình, bởi vì cậu không cần, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì con người sẽ luôn lộ ra nhược điểm của mình.”

Hắn cứu con mèo kia, thậm chí đó không phải là con người.

“Cậu còn có tình cảm, cậu biết điều này chứng tỏ cái gì hay không, so với chết ở trong tay người khác, vì sao không thay đổi mà làm chuyện khác? Người giống như cậu thì cũng không lo không thể bắt đầu lại một lần nữa, trừ phi cậu giết quá nhiều người, biết rõ tự thú cũng chỉ có tử hình.”

Đôi mắt sáng quắc che giấu bên dưới đôi lông mày thâm trầm, Feston tiến gần về phía Phong Triển Nặc, luôn làm cho người ta có ảo giác bị nhìn thấu hết thảy, hắn yên lặng nhìn Phong Triển Nặc, thời gian trôi qua từng giây một, Phong Triển Nặc buông xuống miếng bánh mì đã ăn được một nửa, bỗng nhiên cười ha ha, “Thú vị, rất thú vị….”

Hắn vỗ tay, “Đội trưởng Feston, có phải anh rất hay xem phim truyền hình hay không, anh nói nhiều như vậy là vì muốn tôi tự thú? Nhưng đừng lầm tưởng, hiện tại người cần cảm hóa không phải là tôi mà là những người ngoài đó.”

Hắn lại xé một miếng bánh mì rồi nhét vào miệng, ngón tay chỉa ra ngoài cửa, nụ cười vẫn đặt trên môi, Feston nhìn hắn thật sâu, tiếp theo U Linh lại cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt, “Đừng tốn công, muốn bắt tôi cũng không phải chuyện dễ–”

Đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt tựa như một lưỡi dao sắc bén, “Những lời dành cho con nít này chính là một loại sỉ nhục đối với tôi.”

Rượu whisky không được thêm đá khiến cho hương vị chát đắng càng thêm thuần khiết, hương vị mâu thuẫn, vừa lạnh lẽo lại vừa mang đến cảm giác cháy bỏng, cầm lấy cái chai, Feston chậm rãi uống một ngụm, “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Muốn dao động một U Linh có danh hiệu là đệ nhất sát thủ thì không phải là chuyện dễ dàng, hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào.

Phong Triển Nặc dựa vào một thùng gỗ ở sau lưng, quyết định duy trì loại hòa bình hiếm thấy này, “Bên ngoài đang rối loạn, chúng ta lại ở trong này hưởng thụ, đời người chính là như vậy, thật đẹp, thật tốt.” Hắn vỗ vai của Feston, vươn tay cầm lấy chai rượu.

“Sát thủ giống như cậu mà cũng biết cái gì là tốt đẹp hay sao?” Đến hiện tại không cần phải che giấu bất cứ điều gì, đôi bên đều biết mục đích của đối phương, Feston rất thẳng thắn, Phong Triển Nặc cũng không để ý, dù sao cũng không bị ghi âm, “Tốt đẹp à? Giống như cảnh tuyết rơi trên núi Thụy Sĩ? Xem mặt trời mọc? Hay bãi biển Hawaii….”

“Những thứ đó chẳng tính là gì cả.” Bóng đèn trên đầu chậm rãi đong đưa, Phong Triển Nặc chăm chú nhìn vào ánh sáng âm u đó, “Anh có từng thử qua cảm giác cùng một lũ dã thú chờ đợi cho đến hừng đông ở một khu rừng không có một bóng người hay không? Đến ban đêm anh sẽ không thể cử động, khi chờ đợi mục tiêu thì anh chỉ có thể làm cho chính mình lặng im bất động, tựa như một cái xác chết, bởi vì bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ giống như một trận nổ mạnh, có những con côn trùng không biết tên sẽ rơi xuống thân thể của anh, chúng nó nhúc nhích bò trườn, dùng râu để xem xét có phải anh là thức ăn mà chúng nó chờ đợi hay không, cho đến khi –đùng! Tiếng súng vang lên!”

“Đến hừng đông thì tôi biết chính mình còn sống mà mục tiêu của tôi đã ngã xuống lớp lá cây khô héo trên mặt đất, mất mấy ngày đêm chờ đợi, cảm giác ngay lúc đó thật là tốt đẹp biết bao.” Một đôi mắt tỏa sáng, Feston không có cách nào hình dung loại tỏa sáng đó ở trong mắt của Phong Triển Nặc là như thế nào.

Hắn biết sát thủ không phải là ngành nghề mà bất cứ người nào cũng có thể làm được, cũng không phải chỉ cần vô tình thì có thể trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Sát thủ là một ngành nghề có từ xa xưa, ở trước mặt hắn chính là một trong những người có khả năng nhất, U Linh chưa bao giờ thất bại, điều đó cũng chứng tỏ cái giá phải trả mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Hỏa hoạn, tai nạn, cô nhi, huấn luyện, tra tấn, chịu đựng, ngao du giữa sinh tử….

Không thể có được tình cảm, không thể tin tưởng người khác, không thể có được bạn bè, càng không thể nhân từ nương tay.

Giết người chính là công việc, ngoại trừ như vậy thì rốt cục cũng không làm gì khác. fynnz.wordpress.com

Ngón tay mất đi vân tay đang cầm chai rượu, “Hình như tôi uống hơi nhiều….” Bởi vì uống rượu mà đôi mắt màu xanh biển càng thêm sáng ngời, Phong Triển Nặc lắc lắc đầu, “Vì sao mà tôi lại nói những điều này với anh.”

“Bởi vì cậu bị tuột huyết áp, dinh dưỡng không đủ mà còn uống rượu.” Lấy đi chai rượu whisky từ tay của Phong Triển Nặc, Feston uống cạn phần rượu còn lại, hắn từng gặp qua cũng bắt giữ không biết bao nhiêu tội phạm, nhưng Ian Noy rõ ràng khác biệt với đám người khát máu thuần túy kia, rõ ràng đến mức hắn không thể xem nhẹ sự khác biệt này.

Bên ngoài có tiếng bước chân, “Tỉnh đi, bọn họ đã quay lại.” Lắc lắc Phong Triển Nặc, Feston đứng lên, người bên cạnh không thể đứng thẳng mà cứ loạng choạng ngã về phía tủ rượu khiến hắn phải kéo Phong Triển Nặc lại.

Đàn em của Chuck đẩy cửa ra, nhìn thấy tình cảnh bên trong, bọn họ khó chịu mà mắng to, “Đại ca của bọn tao không phải cho tụi bây ở đây mà anh anh em em! Còn uống rượu nữa hả?! Mẹ nó! Còn chúng ta thì phải vất vả!”

Khi Chuck xuất hiện thì những người đó liền ngậm miệng lại, hiển nhiên bọn họ rất chú ý đến kỷ luật, Chuck nhìn xuống đất, thấy bình rượu trống không, hắn không nói thêm bất cứ điều gì, “Đem bọn họ đi.”

Quán bar thường xuyên bị kiểm tra định kỳ, cảnh sát đến đây sẽ bắt được vài người bán thuốc phiện, sau khi kiểm tra lý lịch thì liền rời đi, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra, hết thảy đều khôi phục như cũ, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp tắt, các vũ nữ thoát y mặc những bộ bikini được mắc dây xích đang vặn vẹo khoe m//ô//n//g khoe đùi trên sân khấu.

Lần này không bị trùm đầu, khi Phong Triển Nặc đi ngang qua nơi này thì đã liếc mắt nhìn một chút, Chuck lưu ý đến điều đó, “Chỉ cần mày giúp tao mở ra két sắt, mặc kệ là nam hay là nữ, mày muốn bao nhiêu thì tao cũng đều có thể cung cấp cho mày, bao gồm cả tiền.”

“Xem ra trong két sắt có cái gì đó rất quan trọng đối với mày.” Có lẽ không chỉ có tiền, ánh mắt của Phong Triển Nặc đảo một vòng, Feston bỗng nhiên nói với Chuck, “Đề nghị của anh không tệ nhưng đừng quên cậu ta là của tôi, anh có thể đổi sang điều kiện khác.”

Hắn thản nhiên nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc cúi đầu nhìn thoáng qua, cho dù muốn rời đi thì hiện tại cũng không thể, ánh mắt của Feston và hắn giao nhau, sau đó lập tức trở nên trấn tĩnh tự nhiên mà đi theo người của Chuck, lực lượng trong tay lại không hề thả lỏng, hai người đi vào gian phòng nghỉ lúc trước.

Phát hiện đến lúc này mà thái độ của bọn họ vẫn còn kiêu ngạo như vậy, Chuck vuốt chùm râu dê của mình, kiềm chế lửa giận, “Không cần biết quan hệ của tụi mày là gì! Đừng quên mạng của tụi mày đều ở trong tay của tao! Mở nó ra đi!”

Cục diện không có gì thay đổi, ngoại trừ trong bụng của Phong Triển Nặc có thêm thức ăn và rượu, hắn đi đứng hơi loạng choạng, tựa như đang đi trên mây, “Tao chỉ có thể cố gắng thôi.”

Không nói nhiều, hắn bắt đầu xoay đĩa quay của két sắt, tiếng lạch cạch vang lên, có một loại cảm giác gấp gáp kỳ dị, hơn cả chục ánh mắt theo dõi hắn, hắn cùng Feston ở ngay chính giữa phòng, chuyển động vài lần, hắn bỗng nhiên ngừng tay, tất cả mọi người đều khẩn trương theo dõi hắn, khi nghĩ rằng két sắt sắp sửa được mở ra thì lại nhìn thấy hắn chậm rãi quay đầu lại.

“Còn không gọi người tiến vào hay sao? Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ là tôi có thể mở ra cái két sắt này?” Hắn nhướng mi về phía Feston, Chuck liền tỉnh ngộ, vội vàng nhảy dựng lên, “Lừa đảo! Đây là cạm bẫy! Giết bọn họ cho tao!”

“Hành động!” Không xác định là nói với ai, Feston kéo Phong Triển Nặc ngã ra sau ghế sô pha, trả lời hắn chính là cánh cửa bị đá văng, không biết từ khi nào đã có một đám người xuất hiện ngoài cửa, Jonathan dẫn theo thành viên của đội đặc nhiệm ST, “Sếp!”

“Tôi không sao, bắt người.” Giữ chặt U Linh, xác định Phong Triển Nặc không thể thừa dịp hỗn loạn mà đào thoát, Feston nhặt lên một khẩu súng rơi xuống đất, tiếng súng hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai tràn ngập cả quán bar, Phong Triển Nặc bỗng nhiên nhào về phía Feston, khẩu súng bị tranh đoạt được chỉa lên trần nhà, bóng đèn bị bắn trúng, lung lay sắp rơi.

“Đám cảnh sát phòng chống tội phạm đến đây lúc trước là vì kéo dài thời gian hay là đến để kiểm tra?” Trong mắt làm gì còn cảm giác chếch choáng mới một phút trước, sát thủ giảo hoạt đoán được kỹ xảo mà FBI sử dụng, bóng đèn lay động, Feston không phủ nhận, “Cậu đã phát hiện?”

“Anh nói là một tiếng sau thì tình hình của chúng ta sẽ khác biệt, hiện tại đã đến giờ, hơn nữa đừng quên, tôi là một người thông minh.” Sử dụng lời nói mà Feston đã nói để đáp lại, Phong Triển Nặc đấm một cú vào cổ họng của Feston, bóng đèn rơi xuống, trong bóng đêm, nắm đấm trượt xuống đất.

Không tốt! Phong Triển Nặc nghiêng ra sau, một cú đá xẹt qua lưng, “Chắc cậu cũng đã sớm biết đây là do tôi sắp đặt sẵn, đáng tiếc thiết bị theo dõi và thẻ căn cước đều bị tôi vứt lại ở bệnh viện, tôi phải tranh thủ thời gian để bọn họ tìm được tôi mà đến nơi này.”

“Cám ơn cậu, U Linh.” Giọng nói của Feston gần trong gang tấc.

Phong Triển Nặc bị lợi dụng, kỳ thật cũng không hề bất ngờ, hắn đã sớm phát hiện, không giận mà chỉ cười, “Đừng mừng vội.” Đụng đến một khẩu súng của một xác chết nằm dưới đất, trong bóng đêm lóe lên một đôi mắt thuộc về tử thần, đùng – đùng – đùng! Tiếng súng vang lên!

……….

P/S: người xưa cộng ẩm bằng rượu đế, 2 bạn cộng ẩm bằng whisky :>.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xích Ái Sát Thủ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...