Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xanh Xanh Màu Áo Chàng – Chương 15

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Tác giả: Thanh Nguyệt Như Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sơn miếu không những bị bỏ hoang rất lâu mà còn nằm ở chỗ khuất.

Người chèo thuyền bảo chỉ có người đi trên sông lâu năm mới biết đến nơi này, an toàn lắm.

Ấy vậy Đinh Nguyệt Hoa hiểu rõ chỗ này không thể ở lâu, Hoa Hồ Điệp có thể sẽ đến bất cứ lúc nào.

Triển Chiêu mới vừa trở về từ quỷ môn quan, bây giờ vẫn đang bị thương, còn Chu Tử Khôn với người chèo thuyền lại không có võ công, bọn họ cần phải sớm lên kế hoạch.

Đinh Nguyệt Hoa kiểm tra sơ bộ vết thương của Triển Chiêu, hắn bị thương không phải nhẹ, một chưởng kia đập rất mạnh vào ngực hắn, may mà nội lực của hắn thâm hậu, bằng không hậu quả rất khó lường.

Đinh Nguyệt Hoa vội vàng dùng nội lực giúp hắn điều tức: “Chờ trời sáng ta ra ngoài tìm ít thảo dược cho huynh.” Tuy họ có mang theo ít thuốc trị thương nhưng đã chìm hết xuống sông rồi.

Có toa thuốc, nhưng ngặt một nỗi không có dược liệu.

Triển Chiêu mệt mỏi dựa vào tường, mặc dù đã điều tức nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu.

Hắn ngập ngừng một chút: “Nguyệt Hoa, cô mau đưa họ rời khỏi đây và đi tìm Triệu Hổ, cô nương đó đang ở trong tay Hoa Hồ Điệp!”

Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói: “Sao huynh biết?”

Triển Chiêu thở dài: “Hoa Hồ Điệp bắt cô ấy làm con tin, lúc đó ta định cứu cô ấy…”

Đinh Nguyệt Hoa lập tức hiểu ra, với võ công của Triển Chiêu, tuy không biết bơi nhưng hoàn toàn có thể thoát hiểm dễ dàng, chắc chắn là Hoa Hồ Điệp đã dùng quỷ kế đánh hắn bị thương, làm hắn rơi xuống nước suýt chết đuối.

Đáng lẽ cô muốn hỏi hắn thêm vài câu, nhưng tinh thần hiện tại của Triển Chiêu rất tệ nên cô không hỏi nữa: “Được rồi, để sau đã, giờ chúng ta rời khỏi đây trước, sau đó sẽ đi tìm cao thủ về, nhất định phải san bằng Tử Hà Cung này!” Cô hết sức tức giận, chỉ muốn băm thây Hoa Hồ Điệp ra thành trăm mảnh.

Triển Chiêu lắc đầu: “Cô nương đó còn đang ở trong tay Hoa Hồ Điệp, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ta phải đi cứu cô nương đó…”

“Huynh không nhìn xem mình còn lại bao nhiêu mạng! Đi cứu người thế nào!” Đinh Nguyệt Hoa thiếu điều bị hắn chọc tức chết.

Triển Chiêu nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Cô đã cứu mạng của ta về rồi, ta sẽ không sao đâu.” Hắn mở mắt ra nhìn Đinh Nguyệt Hoa: “Ban nãy cô cũng đã dùng nội lực giúp ta điều tức, ta tự mình điều tức thêm một lúc nữa là ổn thôi.

Chứ nếu như phải đợi đến lúc chúng ta được tìm cứu binh về, ta e cô nương đó đã gặp chuyện rồi!” Triệu Hổ đang đợi ở trạm dịch phía trước, cả đi cả về e cũng phải mất bốn đến năm ngày, mà chuyện ở đây thì không thể đợi thêm được nữa!

Tất nhiên Đinh Nguyệt Hoa cũng hiểu được lý do này, nhưng mà bây giờ Triển Chiêu bị thương như vậy thì cứu người thế nào được? Đinh Nguyệt Hoa cau mày, nói: “Huynh nói đúng, huynh ở lại, ta dẫn bọn họ đi cứu người!”

“Không được!” Triển Chiêu nói nhỏ nhưng rất nghiêm nghị: “Cô có biết Hoa Hồ Điệp đó…”

“Ta không quan tâm, huynh cũng nói mạng của huynh là do ta cứu về, ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn huynh đi bỏ mạng được!”

“Triển đại nhân!” Chu Tử Khôn bỗng đứng lên thi lễ nói: “Ngài xem thế này có được không, cứ để Đinh cô nương ở lại với ngài, còn tôi đi tìm Triệu đại nhân đến cứu người!”

Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt: “Ngươi ư?” Thật lòng mà nói, tuy cô rất cảm động trước tình yêu sâu đậm mà y dành cho vợ nhưng cô luôn cảm thấy y hơi vô dụng, vậy mà không ngờ y lại tự mình đề nghị đi tìm cứu binh.

Chu Tử Khôn hạ giọng nói: “Hai người yên tâm, tôi đi mau về mau, chắc chắn sẽ tìm được Triệu đại nhân!”

Người chèo thuyền cũng đứng dậy: “Triển đại nhân, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đi theo Chu công tử, tôi thông thuộc vùng này, đảm bảo sẽ đưa Chu công tử đi an toàn.”

Triển Chiêu cân nhắc một chút, dường như cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đành chắp tay nói: “Đa tạ hai vị!” Hắn lấy trong ngực áo ra một lệnh bài và đưa nó cho Chu Tử Khôn: “Anh giao cái này cho Triệu Hổ, kể cho Triệu Hổ nghe tình hình ở đây, Triệu Hổ sẽ tự hiểu!”

Chu Tử Khôn liền cầm lấy.

Đinh Nguyệt Hoa nghĩ ngợi, tháo một đôi vòng ngọc trên tay ra rồi đưa qua: “Chắc lúc nãy đồ đạc của hai người cũng rơi hết xuống sông rồi, trên người ta giờ cũng chỉ còn đôi vòng tay này.

Chừng nào hai người tới được trấn trên thì đem nó đi cầm rồi mua hai con ngựa, nhất định phải tìm thấy Triệu đại nhân sớm nhất có thể!”.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xanh Xanh Màu Áo Chàng
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...