Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 82

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng là làm hại

......

Thứ Bảy cuối tuần không đặt được phòng tiêu chuẩn, Du Nhậm nói vậy đặt phòng hai giường lớn đi. Lễ tân chắc nịch nói phòng hai giường cũng không còn nữa, chỉ có một giường. Hai chàng trai cũng nằm được chứ đừng nói đến hai cô gái.

Mão Sinh vừa nói không có tự tin vào bản thân, giờ đây phải lấy hết can đảm nói với Du Nhậm: "Vậy... vậy giường lớn đi."

Du Nhậm bảo Mão Sinh đi tắm rửa trước, còn mình thì chuyển kênh TV.

Cô luôn nghĩ Mão Sinh là một đứa nhóc ngốc nghếch, không ngờ Mão Sinh lại nhạy bén đoán ra ý định của cô, học sinh giỏi Du Nhậm lúc đó đã trả lời: "Mình là yêu tinh hay hồng thuỷ dã thú mà kéo cậu một cái cậu đã không có tự tin?"

Cô gái hát sinh khó xử cười nhe hàm răng trắng, nhìn đường phía trước, nhẹ nhàng thở hắt ra: "Không phải."

Trong phòng bật điều hòa ấm áp, Mão Sinh mặc đồ ngủ bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa tìm nước uống thì nhìn thấy Du Nhậm tháo kính ra, lay trán: "Cậu không khoẻ à?"

Du Nhậm nói không sao, hôm nay không học nhưng đầu vẫn lên cơn đau, có lẽ do đổ mồ hôi và ra ngoài gió lạnh. Cô cũng lấy bộ đồ ngủ trong cặp của mình ra - khi nhét quần áo ngủ vào cặp trong ký túc xá, cô thấy hai người bạn cùng phòng nhịn không được mà bàn tán gì đó, Du Nhậm nói: "Bạn thân cấp hai của tôi, là nữ."

Lúc đó hai người mới nói "Ồ", nụ cười kỳ quái dị trên mặt hoàn toàn biến mất, chuyển sang nụ cười bình thường tử tế: "Đi chơi vui vẻ nhé."

Du Nhậm luôn mang đến cho họ cảm giác trong nhiệt tình có chứa xa cách, hầu như với ai cô cũng có thể hòa đồng, với giáo viên trong trường lại càng tự nhiên giao tiếp hơn. Rõ ràng là bạn cùng tuổi, nhưng Du Nhậm vừa lão luyện vừa hoà nhã, mỗi khi xuất hiện đều đem lại ấn tượng như "chị đại đến rồi" đối với họ. Hiến thấy có lần chị đại có gì đó, ai ngờ đó chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường đến thăm.

Du Nhậm cười: "Mấy bà tám." Nhưng cô thầm nghĩ, nếu bọn họ biết đó là người mình thích thì sẽ ra sao? Du Nhậm biết rất rõ, dù một chữ cũng không thể để lộ ra, cô không thể giả tưởng rằng ai cũng nghĩ thoáng và bao dung.

Khi hai cô gái tắm rửa xong đã hơn mười hai giờ, Du Nhậm đang sấy tóc, ngẩn ngơ nhìn hàng tóc mái bằng trong gương - đây là kiểu tóc mà Mão Sinh từng gợi ý, có lẽ bây giờ đã hơi lỗi thời. Mão Sinh nói: "Kiểu tóc này trường tồn quá, nhưng cũng rất đẹp." Thế là Du Nhậm giận Mão Sinh. Mão Sinh không hiểu rằng Du Nhậm nhìn thì có vẻ như đã trưởng thành, song vẫn ẩn giấu sự ngây thơ của một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi trong thâm tâm.

Có lẽ đã đến lúc thay đổi kiểu tóc. Du Nhậm lấy ngón tay vén tóc lên, để luồng khí nóng lùa vào trong.

Là người rất coi trọng việc học tập có hệ thống, Du Nhậm phát hiện ra trong tình cảm không tồn tại hệ thống kiến thức nào, các khái niệm cũng như mối quan hệ trong đó không ngừng xoáy trong vòng đảo lộn. "Không tự tin" của Mão Sinh có nghĩa là không còn tự tin kết nối tình cảm năm xưa giữa họ, hay là bạn ấy không tự tin vào tình hình hiện tại của mình?

Hoàn cảnh do con người tạo ra, khi Mão Sinh và Ấn Tú đến với nhau, ai là người đã tạo ra nhiều hơn? Suy nghĩ của Du Nhậm về con người hầu hết đều nằm trong khuôn khổ lợi ích, chỉ riêng với Mão Sinh, suy nghĩ của cô liên tục bị chi phối bởi cảm xúc mang tên "ghen tuông và không cam lòng".

Lên giường, hai người nằm nép về hai bên mép giường, ở giữa chừa lại khoảng trống đủ cho một người khác ngủ. Mão Sinh quẹt chóp mũi: "Đúng là rất rộng rãi." Nói xong, cô quay người hướng vào tường: "Ngủ trước nha?"

Du Nhậm không đáp lại. Sau khi đèn tắt, cô trơ mắt nhìn trần nhà, đêm tuy tối nhưng lòng lại sáng. Cô ngửi thấy sự căng thẳng của Mão Sinh, dù đã hai năm chưa thân mật nhưng cô vẫn nhận ra và tin rằng Mão Sinh này vẫn giống Mão Sinh từng hai tay ôm đầu gối và chăm chú nhìn về phía trước trên chiếc xe buýt năm xưa. Mão Sinh không giấu được lời nói, cơ thể Mão Sinh sẽ tiết lộ hàng ngàn lời nói đó.

Có thể Ấn Tú là một người yêu xuất sắc, cô ấy có thể nắm bắt từng điểm yếu nhất thời của Mão Sinh, cuộn chỉ, thả lưới rồi nhảy vào khiến cô ấy và Mão Sinh quấn lấy nhau. Du Nhậm rất bất bình, Bạch Mão Sinh là người gió chiều nào theo chiều nấy sao?

Hơi thở của Du Nhậm càng ngày càng nặng, khiến Mão Sinh tưởng rằng cô khó chịu, cô gái lập tức bật đèn nhìn Du Nhậm, phát hiện Du Nhậm quay mặt trốn vào trong chăn: "Du Nhậm?"

"Ngày mai đi xem Hồng Lâu Mộng đi." Du Nhậm nói bằng giọng mũi.

"Ừ." Mặc dù sư phụ đã dẫn Mão Sinh đi xem rất nhiều lần, nhưng nghe nhiều và quan sát nhiều chắc chắn sẽ có ích.

"Mình ghét nhất Giả Bảo Ngọc." Du Nhậm đưa tay rút giấy trên đầu giường, lau nước mắt.

"Ừ." Mão Sinh nghĩ Du Nhậm đang chỉ gà mắng chó, dù sao trước đây cô cũng đã được chứng kiến miệng lưỡi sắc sảo của Du Nhậm, không chừng ngay giây tiếp theo Du Nhậm sẽ hỏi: "Cậu nghĩ Bạch Mão Sinh và Giả Bảo Ngọc khác nhau ở điểm nào? "

Mão Sinh gối hai tay dưới đầu, nghiêng mặt nhìn Du Nhậm, thì thầm đáp: "Mình sợ mình không thể cho cậu tất cả."

Du Nhậm muốn tất cả, nhưng bây giờ cô hèn mọn đến mức cho dù chỉ một phần thôi cũng bằng lòng. Cô xoay người, áp vào Mão Sinh, nhìn vào đôi mắt cô gái: "Mình có thể."

Mão Sinh né tránh ánh nhìn: "Không công bằng."

Công bằng hay gì đó hãy để sau này dần dần tính, Du Nhậm vụng về hôn lên môi Mão Sinh, lập tức tách ra, thấy Mão Sinh ngạc nhiên nhìn mình, cô bĩu môi: "Cậu gần hai mươi tuổi đó."

Mặt trẻ con như vậy của Du Nhậm chỉ lộ ra trước mặt Mão Sinh, Mão Sinh sờ môi mình: "Nhưng mình..." Chưa kịp nói xong, Du Nhậm lại áp lên môi Mão Sinh, đôi môi đàn hồi của cô cọ xát với môi Mão Sinh.

Hai tay Mão Sinh nắm chặt ga trải giường, không khỏi nhắm mắt lại. Đã mấy tháng không có cảm giác, Mão Sinh sắp bị sự cố chấp và ngang ngược của Du Nhậm cạy mở, khi da đầu cô tê dại, hai tay Du Nhậm nâng mặt cô: "Mão Sinh, đừng lúc nào cũng bắt mình phải hạ thấp bản thân như vậy, da mặt mình đã dày đến mức ngay cả chính mình cũng không nhận ra." Du Nhậm có lòng kiêu hãnh của riêng cô, nhưng trước mặt Mão Sinh lại gấp gọn ngay ngắn. Đôi mắt ngấn nước của cô mờ mịt do bị cận, lông mày cau lại, đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Cô gái dưới thân ngẩng đầu hôn lên giữa đôi lông mày Du Nhậm: "Xin lỗi, mình vẫn chưa quên được chị ấy." Khi ở bên Ấn Tú, Mão Sinh không quên được Du Nhậm, và khi Du Nhậm lao đến như thiêu thân, tâm trí Mão Sinh lại hiện lên ánh mắt trên sân khấu hôm đó của Ấn Tú.

Nước mắt của Du Nhậm rơi trên mặt Mão Sinh, cô đẩy cô gái ra, ngồi dậy: "Mình đang làm gì thế này?" Cô mê loạn đến mức vứt bỏ mọi lý trí.

"Mình không thể đến Thượng Hải, mình xin lỗi, mình đã lỡ hẹn." Mão Sinh cũng ngồi dậy, hoang mang hoảng sợ nắm lấy tay Du Nhậm: "Mình... Du Nhậm, mình thích cậu, nhưng mình... " Mão Sinh không thể nói được rằng sự yêu thích của cô dành cho Du Nhậm không phải chiếm hữu thể xác mạnh mẽ, không phải thứ nội tiết tố choáng ngợp như với Ấn Tú.

Du Nhậm hiểu: "Cậu yêu ai, mình hay cô ấy?" hoặc "Cậu chọn ai, mình hay cô ấy?" Câu hỏi này mang ý nghĩa bất lực đầu hàng, Du Nhậm không hỏi, đáp án đã quá rõ ràng. Cô xuống giường rửa mặt bằng nước lạnh, mùa đông rất dễ cảm nhận được độ ẩm bốc hơi nhanh chóng trên mặt, chỉ một chốc sau, mặt Du Nhậm trở nên khô rát, mắt cũng khô và đau dù trước đó có ướt đến mấy đi chăng nữa.

Cô gái đã tỉnh táo ngồi trên ghế, vặn nắp chai nước khoáng lạnh uống hết một nửa trong một hơi, giờ đây không chỉ đầu óc lạnh, cả lục phủ ngũ tạng cũng được hạ nhiệt thành công. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió điều hoà, Du Nhậm nhìn nền nhà mãi lâu sau, ngẩng đầu lên gượng cười với Mão Sinh: "Mình hiểu." Một đêm im lặng.

Mão Sinh nói mình rất vui khi đến thăm cậu, nhưng ngày hôm sau hai người đến phố ăn vặt và khu thương mại gần trường, rõ ràng không ai vui nổi. Người lớn cũng như trẻ con, đều sợ người mà họ quan tâm cảm thấy thất vọng.

Du Nhậm tiễn Mão Sinh đến bến xe buýt rồi quay trở lại ga tàu, cô vẫy tay với Mão Sinh qua ô cửa kính, đôi mắt Mão Sinh rưng rưng, như muốn khóc. Nhưng cuối cùng vẫn cười ra hiệu cho Du Nhậm mau chóng quay về. Cô đã làm Du Nhậm thất vọng, cô kiên quyết đặt một dấu chấm cho mối tình đầu theo một nghĩa thực sự, đồng thời gửi tin nhắn cho Du Nhậm phía sau: "Du Nhậm, cậu là người nhà không thể thay thế trong lòng mình."

Mãi đến khi ngồi ở phòng chờ, mới nhận được hồi đáp của Du Nhậm: "Cám ơn." Hai chữ khách sáo lịch sự này khiến Mão Sinh sững sờ rất lâu.

Về tỉnh lỵ, Mão Sinh vẫn còn bàng hoàng, khi lên xe buýt mới nhận ra đây không phải đường về nhà mà là đường đến khu dân cư nơi cô từng sống trong khu phát triển. Đ//â//m lao thì cứ theo lao, Mão Sinh đứng trước cổng khu dân cư đã lâu chưa đặt chân đến, dẫu biết không thể đợi đến ngày Ấn Tú trở về và cũng không thể vào nhà cũ, nhưng cô vẫn đến.

Mão Sinh mở điện thoại lên tìm dấu vết của Ấn Tú, cuộc hội thoại của họ đã bị trôi xuống dưới. Mỗi lần như vậy, Mão Sinh sẽ lại soạn một tin nhắn luôn hiện dòng chữ "gửi không thành công." Ấn Tú không nhận được, nhưng cột tin nhắn của Ấn Tú sẽ quay về vị trí đầu tiên.

Hôm nay Mão Sinh gửi "55." Đây là tin nhắn thứ 55 cô gửi cho Ấn Tú để vớt lại vị trí. Những dòng trên gần như chứa đầy các số: 54, 53... 1. Thỉnh thoảng lại có tiếng than của Mão Sinh: "Em yêu chị".

Ấn Tú chưa bao giờ nói ba từ này, nhưng Mão Sinh nhớ những lời đó được viết trong mắt Ấn Tú vô số lần. Sau khi gửi "55", Mão Sinh gửi một tin nhắn khác: "Em vẫn yêu chị".

Hai tuần sau, chị Diện và Tôn Điềm - người sắp về quê sau kỳ thi cuối kỳ - lại rủ Mão Sinh đi ăn lẩu giá rẻ. Trong khi đợi tiểu sinh Việt kịch, Tôn Điềm mở một chai bia uống trước. Chị Diện tặc lưỡi: "Em xem, đều là những người làm nghệ thuật, nhưng Tiểu Bạch có ý thức hơn nhiều, cô bé không bao giờ uống rượu". Nhà hát thỉnh thoảng xuống nông thôn để hát, khi gặp những nhân viên nhiệt tình chuẩn bị bữa ăn, không thể tránh khỏi có những cán bộ cơ sở có tửu lượng đáng kinh ngạc.

Họ vô cùng mong được "cụng một chén" với những nữ diễn viên xinh đẹp, nếu nữ diễn viên từ chối, họ sẽ càng hăng mời rượu hơn: "Không uống là không nể mặt anh".

Mão Sinh từng gặp phải tình huống này, có lần các diễn viên khác đã cụng dăm bảy chén, nhưng cô bị một phó xã trưởng thuyết phục đến bốn năm lần, người nọ đặt ly rượu "rầm" một cái lên bàn, sắc mặt rất bất mãn, đến cả đội trưởng cũng khuyên Mão Sinh: "Tiểu Bạch, em uống một chén nhỏ đi, lịch sự một chút."

Cô gái vẫn không kiêu căng cũng không nóng nảy nói: "Xin lỗi, em không uống được, chạm vào rượu sẽ khàn cổ họng. Không phải em không nể mặt anh, mà là em kiếm cơm dựa vào cổ họng này, anh không thể làm đổ bát cơm của em được."

Dù đối phương có bất mãn đến đâu, dù đội trưởng có khó xử đến đâu, Mão Sinh vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc này. Dần dần, đến lượt người khác nâng chén với cô, đội trưởng là người đầu tiên nhảy ra ngăn chặn mọi điều khó xử sắp sửa xảy ra: "Em ấy không uống được, một giọt rượu cũng không uống được."

Tôn Điềm uống hết cốc bia lớn: "Sau này một là em sẽ làm giáo viên dạy nhạc cấp 1 và cấp 2, hai là làm chạy việc, không làm nghệ sĩ được".

"Bất hoà với Ngô Cường à?" Chị Diện hỏi. Ngô Cường là người đồng hương, là thành viên đội đồng ca của trường đại học Lũng Tây, thường hát karaoke cùng họ, anh đã để ý Tôn Điềm từ lâu, nghe nói dạo gần đây tấn công rất kịch liệt.

"Với cậu ta?" Tôn Điềm xua tay: "Không đời nào, cậu ta không phải mẫu người của em." Bạch Mão Sinh mới là người khiến Tôn Điềm rung động. Tôn Điềm có hẹn Mão Sinh riêng vài lần, Mão Sinh hôm thì nói phải tăng ca, hôm thì về quê, hôm thì gia đình có chuyện. Nhưng chỉ cần nói: "Bạch Mão Sinh, có buổi biểu diễn ở một địa điểm nhỏ, em có đi không?" Đừng nói hai nghìn hay một nghìn tệ, dù chỉ năm trăm tệ Mão Sinh cũng vui vẻ đến.

Rõ ràng Bạch Mão Sinh đang tránh mặt cô. Tôn Điềm đã nghe rất nhiều về Mão Sinh từ chị Diện: Là người Bách Châu, chuyển đến học trường kịch tỉnh. Có mẹ từng hát Việt kịch, có sư phụ là chuyên gia về Việt kịch ở tỉnh đó, là con nhà nòi, cả ngoại hình lẫn giọng hát đều là "nòng cốt dự bị" trong đoàn, được lòng đồng nghiệp nhưng không được lòng lãnh đạo, vì đứa nhóc này không chịu nể mặt trên bàn rượu.

Điều Tôn Điềm biết được từ Mão Sinh là Mão Sinh từng thích hai cô gái, nhưng lại không thích cô gái Tôn Điềm. Não Mão Sinh chắc chắn là bát bánh canh, kể từ khi Tôn Điềm nói "Em đang theo đuổi chị à?", Bạch Mão Sinh sợ đến mức không dám một mình đến bất cứ cuộc hẹn nào.

Nhưng hôm nay cô ấy lại đến, hẳn là vì giữ thể diện cho chị Diện.

Tôn Điềm - không đủ thể diện - lại uống thêm một hớp lớn: "Phiền thiệt!" Phiền vì Bạch Mão Sinh tẩy trang cho cô, phiền vì người này hiền lành khéo léo, phiền vì người này cứ như âm hồn bất tán trong tâm trí mình.

Mão Sinh bước vào quán lẩu đúng giờ, trên tay cầm hai túi đặc sản, cười tủm tỉm cởi áo khoác, Trong chiếc áo len cao cổ rộng là dáng người càng ngày càng gầy: "Em mua cho các chị một ít đặc sản, vừa hay đến Tết có thể đem về quê."

Chị Diện nói cảm ơn, sao em khách sáo thế? Tôn Điềm nói, tưởng suốt này bận công nọ việc kia? Vừa nghe đã biết hàm ý không lành.

Mão Sinh cũng không giận, cô đặt đặc sản cạnh ghế của Tôn Điềm: "Vâng, vâng, em bận nhiều việc, mong chị thông cảm."

Tôn Điềm quay đầu đi nốc cạn lon bia thứ ba, chị Diện phát hiện ra vấn đề: "Tiểu Bạch, em làm gì mà đắc tội Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thế?"

Mão Sinh nhúng thịt cho Tôn Điềm và chị Diện, xinh đẹp như làn gió xuân: "Là tại bữa tụ tập lần trước em ăn hết nửa số thịt chua ngọt à?"

"Ngọt thấy ớn, ai muốn ăn?" Tôn Điềm lườm Mão Sinh, cố ý hỏi: "Sao vui thế? Yêu rồi à?"

Mão Sinh cười: "Không yêu, là vì mẹ em bảo em không phải trả tiền cho chuyến du lịch mùa xuân." Mão Sinh gắp thịt vào bát nhỏ đặt trước mặt Tôn Điềm: "Ăn đi. "

Tôn Điềm vẫn lườm nguýt, nhưng chiếc đũa đã ngắm chuẩn miếng thịt đưa vào miệng cô.

Chị Diện chống cằm nhìn hai người họ: "Sao chị cảm thấy, hai đứa cứ như một đôi trẻ nhỉ?" Câu nói đùa này khiến Tôn Điềm đỏ mặt, Mão Sinh cúi đầu cười: "Chị Diện lúc nào cũng trêu em."

"Không phải trêu, nói thật mà, có lần chị hát song ca với Tiểu Bạch, em không biết đôi mắt Mão Sinh nhìn chằm chằm khiến chị râm ran thế nào đâu. Nếu chàng trai nào sở hữu đôi mắt như vậy, chị sẽ lập tức lao đến ngay. Ánh mắt của con gái khác với ánh mắt của con trai, không vội vã và liều lĩnh, mà rất trong sạch." Chị Diện khen Tiểu Bạch, đổi lại một lời khen đi kèm với miếng dạ dày bò được Mão Sinh gắp: "Đôi mắt của chị Diện chúng ta mới được gọi là Nàng cười rất khéo, duyên đầm khoé môi."

Chị Diện càng tấm tắc: "Tiểu Bạch, nếu em là con trai, chắc chắn sẽ là mối họa lớn."

"Em ấy là con gái, vẫn gây hoạ như thế." Mặt Tôn Điềm đã say thấy rõ, gắp thức ăn cho Mão Sinh, thấy Mão Sinh ngây người, bèn đá Mão Sinh một cước dưới gầm bàn: "Ăn đồ của em đi."

Mão Sinh thừa nhận mình đã làm hại Du Nhậm, Du Nhậm không còn liên lạc với cô sau tin nhắn "cảm ơn" đó nữa. Nhưng cô không chịu thừa nhận chuyện làm hại Ấn Tú, thậm chí còn cảm thấy Ấn Tú đã làm hại cô. Ấn Tú vô tình đốt cháy một vết sẹo lớn trong lòng cô, lúc nào cũng lành lại và rách ra hết lần này đến lần khác. Hứng thú chạy sô kiếm tiền hiện nay của Mão Sinh cũng bắt nguồn từ lựa chọn của Ấn Tú: hợp tác mở cửa hàng với anh Hạo. Nếu cô - Bạch Mão Sinh, có thể giúp được hàng chục hàng trăm vạn tệ, có lẽ Ấn Tú sẽ không rời bỏ cô.

Tôn Điềm lại đá vào chân cô: "Ăn đi."

"Dạ." Mão Sinh ngoan ngoãn ăn, ánh mắt của Tôn Điềm say rượu nhìn chăm chăm Mão Sinh, nhưng ánh mắt của chị Diện có ẩn ý khác, Tôn Điềm giải thích: "Em ấy quá xinh đẹp."

Mão Sinh đỏ mặt: "Đừng nói thế." Triệu Lan từng dặn Mão Sinh: "Mẹ không quan tâm con yêu ai, nhưng con không thể cậy mình xinh đẹp mà đi trêu ghẹo người khác bừa bãi." Sư phụ không tán thành: "Mão Sinh của chúng ta không phải loại người như vậy, hơn nữa, xinh đẹp không phải lỗi của Mão Sinh."

"Hả?" Triệu Lan nhìn chằm chằm Vương Lê, cười nhạt: "Là lỗi của ai?" Hai tai Vương Lê lại đỏ bừng, chỉ cầm chén uống trà không nói gì.

Sau bữa tối chia tay năm mới, đèn đường bắt đầu bật sáng, Tôn Điềm dựa vào Mão Sinh để đứng vững sau khi đã nốc cạn hai chai bia: "Xách cho chị, đưa chị về trường." Chị Diện nghe xong lại sửng sốt, nhưng đã vội kìm nén tò mò: "Tiểu Bạch, em đưa Điềm Điềm về đi, chị ở gần đây, chị tự về cũng được. Em ấy uống nhiều quá chị cũng không yên tâm."

Mão Sinh muốn nói thế chị có yên tâm em không? Cuối cùng, cô vẫn vững vàng dìu Tôn Điềm hướng về phía trường Đại học Sư phạm, khi đi ngang qua một cầu hào nước - một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh lỵ, dường như Tôn Điềm đi bộ thấm mệt, cô há miệng thở ra mùi rượu, mùi rượu và tư thế quen thuộc lại khiến Mão Sinh nhớ đến Ấn Tú: "Đáng lẽ nên uống ít đi." Mão Sinh nói.

"Em bảo chị uống ít là chị sẽ uống ít?" Tôn Điềm nhìn Mão Sinh: "Hiện tại em đang độc thân hay đang có người yêu?"

Mão Sinh bất lực: "Ừm... khó nói." Có lẽ cô vẫn đang yêu, chỉ là đang yêu Ấn Tú trong trí tưởng tượng mà thôi.

"Làm gì mà ủ rũ thế," Tôn Điềm kéo Mão Sinh ngồi xuống, giật mình vì m//ô//n//g bị lạnh: "Sao lúc nào trông em cũng như thể có tâm sự trong lòng vậy? Em nhớ người phụ nữ nào hả?"

Mão Sinh nói em vẫn ổn, thực sự ổn. Không phải cô đang nghĩ đến ai, dù nghĩ đến ai cũng không thể nói cho Tôn Điềm biết.

Tôn Điềm dựa lên vai Mão Sinh mà khóc: "Thôi đi, tại sao em không ra lúc chị gọi em? Em nghĩ chị ngốc à?" Khi cô lau nước mắt trên vai Mão Sinh, trong khi Mão Sinh thì đang nhìn thấy Ấn Tú cũng đi dạo quanh hào nước cùng một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ trung niên nọ quay mặt qua, nói bằng phương ngữ Bách Châu: "Không có gì để ngắm cả."

Ấn Tú nhìn thấy Mão Sinh, đôi mắt cô sâu thẳm không thấy đáy, sau đó quay mặt về phía mặt sông như không có chút cảm xúc nào: "Vậy chúng ta đi siêu thị mua sắm nhé." Ấn Tú và Ấn Tiểu Thường không nắm tay nhau như bao người mẹ và con gái khác. Đi được hai bước, bỗng cô khẽ kêu lên, Ấn Tiểu Thường hỏi chuyện gì vậy?

"Không sao đâu, chỉ là trẹo chân." Ấn Tú đi bốt cao gót.

"Có cao mỗi thế mà không đi được." Ấn Tiểu Thường luôn tự hào vì bản thân có thể điều khiển những đôi giày cao gót cao hơn mười centimet.

Ấn Tú quay đầu lại nhìn gót chân, cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình. Tiềm thức của Ấn Tú mách bảo đó là Mão Sinh, lập tức căng thẳng kéo Ấn Tiểu Thường bước nhanh hơn, nhưng vừa tăng tốc, đã lại bị trẹo.

"Có nghiêm trọng không?" Là giọng của Mão Sinh, ngay sau đó cô đỡ Ấn Tú đứng dậy, Tôn Điềm cũng theo sau.

"Không sao, cảm ơn." Ấn Tú khập khiễng rời đi, hôm nay vận khí không tốt, dẫn Ấn Tiểu Thường đi dạo tỉnh lỵ, lại gặp phải oan gia.

Ấn Tú gỡ tay Mão Sinh ra, chậm rãi đi về phía trước, cô luôn cảm thấy Mão Sinh đang dõi theo từ đằng sau. Bước đến bức tường thành mới quay đầu lại, cái nhìn ấy đột nhiên khiến cô rưng rưng nước mắt, bởi Mão Sinh vẫn đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy thất vọng và luyến tiếc.

"Bạn gái cũ?" Tôn Điềm có chút hiểu được.

"Vâng." Mão Sinh nói: "Tôn Điềm, em không hợp yêu đương, em không phải một đối tượng tốt, vì em không thể cho ai tất cả." Gió mùa đông làm tai Mão Sinh đau nhức. Cô bịt hai tai lại, nhìn Ấn Tú bước đi xa dần.

"Chị không ngại." Tôn Điềm kéo tay Mão Sinh: "Thôi, người ta không để ý đến em."

Nghe vậy, Mão Sinh rất buồn, đã lâu cô không khóc, giờ đây lại khẽ khàng nức nở: "Chị ấy thực sự không để ý đến em." Bọn họ, ai cũng phớt lờ cô.

......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...