Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 53

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế đời khó đoán

......

Du Nhậm vừa tan học buổi trưa đã được giáo viên chủ nhiệm gọi ra lấy giấy phê duyệt: "Mẹ em nói tìm em có việc, đợi em ở cổng trường." Cô hỏi giáo viên rằng Du Hiểu Mẫn có nói là chuyện gì không? Dù gì hiện giờ Du Nhậm cũng coi Du Hiểu Mẫn như một mối phiền phức trong lòng.

"Có điều gì muốn nói thì cứ nói với bố mẹ.

À, nhớ cố gắng trong bài giữa kỳ này nhé.

Em thấy đấy, Hà Điền Điền đang lấy đà rất mạnh." Ông Từ, giáo viên chủ nhiệm lớp văn trọng điểm cứ mở miệng ra là nói về điểm số và cạnh tranh, Du Nhậm nhún vai: "Như thế rất tốt, lớp chúng ta ai cũng đang lấy đà, trong số 60 học sinh sẽ có 59 người được vào Bắc Đại, chẳng phải sẽ danh tiếng vang đội còn gì."

Giáo viên chủ nhiệm nghẹn họng, đẩy kính lên: "Du Nhậm à, hồi lớp 10 không phải em cũng thế sao?" Trước đây thầy chưa có cơ hội dạy cô gái này, nhưng có nghe nói đây là một học sinh cố gắng, chăm chỉ và có năng lực nổi bật, sao đến lượt mình dạy lại phát triển theo xu hướng cổ phiếu ST thế này?

"Em nên thế nào hả thầy?" Du Nhậm nở nụ cười lịch sự với chủ nhiệm lớp: "Cảm ơn thầy đã báo cho em, tạm biệt thầy."

Thầy dạy toán cầm sách và ê-ke bước ra khỏi lớp bên cạnh, tình cờ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò, ông gẩy bụi phấn ra khỏi kẽ móng tay, nói: "Ông Từ à, dù học sinh lớp 10 có ngoan đến thế nào đi chăng nữa, lên lớp 11 thể nào cũng ngàn lạ trăm quái.

Tại sao? Cô bé vút một tiếng liền lớn phỗng và chững chạc hơn, bắt đầu biết hoài nghi với mọi điều xung quanh."

Thầy Từ nhìn theo bóng lưng của Du Nhậm: "Cũng đúng, thật ra hiện tại trò này đã có thể báo danh thi đại học, nếu để kéo dài thêm một năm nữa, không biết sẽ trở nên thế nào.

Chỉ cần không lơ là việc học là được."

"Lơ là đi đâu được." Giáo viên dạy toán nói: "Trò ấy đã tự học hết nội dung lớp 11, lên lớp thấy cô bé đọc vài ba cuốn sách vàng thau lẫn lộn ấy tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, cô bé không giống những học sinh chuyên làm phiền người khác như Chúc Triều Dương."

Đến cổng trường, Du Nhậm sốt ruột tìm Du Hiểu Mẫn, nhưng không ngờ lại thấy Mão Sinh ngay trước cổng.

Cô đột nhiên dừng lại, Mão Sinh cũng nhìn thấy cô.

Hai người đều không biết nên cười hay nên khóc.

Mão Sinh nặn ra một nụ cười, vẫy tay: "Du Nhậm."

Lần này không còn thông báo náo nức và sôi nổi "người nhà Bạch Mao Sinh" trên đài phát thanh, Du Nhậm không thể phóng nhịp bước phăng phăng về phía trước, trên mặt Mão Sinh cũng không có vẻ phấn khởi chỉ xuất hiện khi nỗi nhớ nhung đạt đến tầm sâu sắc.

Du Nhậm linh cảm Mão Sinh đã thay đổi, mọi thứ đều đã thay đổi.

Cô đưa tờ giấy cho bác bảo vệ, ông bác nhìn cô, rồi lại nhìn Mão Sinh ngoài cửa sổ: "Ồ! Cô bé hát Sinh, lại đến à?" Thấy biểu cảm của hai đứa trẻ đã phai nhạt đi ít nhiều, ông bác khua tay nói: "Đi đi."

Mão Sinh bước tới cạnh Du Nhậm: "Chúng mình...!chúng mình đến quán cơm địa phương đó ăn đi." Du Hiểu Mẫn chọn địa điểm, cũng đã đặt phòng riêng.

Du Hiểu Mẫn nói cô sẽ đợi hai đứa trong đó, hai đứa nói chuyện trước đi.

Du Hiểu Mẫn hy vọng Mão Sinh có thể chia tay Du Nhậm đàng hoàng, khi vừa gặp mặt, cô hỏi Mão Sinh: "Cháu...!cháu định làm thế nào với Du Nhậm?"

Mão Sinh nói cháu muốn nói với bạn ấy những điều thật lòng, hy vọng bạn ấy không ảnh hưởng tinh thần hay xao nhãng việc học, chúng cháu vẫn là bạn tốt, mãi mãi sẽ luôn như vậy.

Du Hiểu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, rót trà cho Mão Sinh: "Có phải vì những lời lần trước cô nói với cháu, khiến cháu dần dần xa cách với Thái Thái không?"

Mão Sinh không trả lời, cô chỉ muốn khóc.

Cô không biết vì lý do gì, là do thời gian nghỉ nửa ngày mỗi tuần ở trường Số 8 quá ngắn sao? Là do Triệu Lan nhất quyết cho mình chuyển trường sao? Hay do lời uy h*p khẩn thiết và chân thành của Du Hiểu Mẫn? Hay là, do mình đã vô tình đặt thêm một Ấn Tú vào trong tim?

Bất luận thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã nửa muốn nửa không bước đến cảnh giới "bắt đầu và kết thúc" với Du Nhậm.

Đưa ra quyết định này đã khó, khi chuyện sắp ập đến Mão Sinh cảm thấy càng khó hơn: Du Nhậm sẽ ra sao? Cảm giác bị phản bội, lừa dối, xa cách...!Những cơn sóng vẩn đục này đã cuốn đi những làn sóng xưa ngọt ngào xưa kia.

Mão Sinh đút hai tay vào túi, khom vai chờ đợi Du Nhậm nói chuyện.

Du Nhậm nói bây giờ không đói, vì mình đã xin nghỉ nên cũng không vội lên lớp buổi chiều.

Chúng ta đi bộ đi.

Mão Sinh đồng ý: "Cậu...!dạo này cậu thế nào?"

Du Nhậm muốn nói cô chưa bao giờ tốt hơn thế này, Du Hiểu Mẫn không thể chọc giận cô, những ánh mắt chỉ để tâm đ ến thành tích của giáo viên không thể làm khó cô, Chúc Triều Dương bị cô hất đầy mì tôm, mặt đỏ bừng vì bỏng mãi lâu sau mới đỡ, cô không đi xin lỗi.

Cô cũng đọc rất nhiều tạp chí, báo giấy, tiểu thuyết, truyện tranh.

Chủ nhật nghỉ nửa ngày không cần về nhà, đi thăm đứa ba xong đến quán Internet đọc tiểu thuyết, trên bờ trái bờ phải Tianya có rất nhiều câu chuyện.

Nhưng tầm nhìn sâu sắc bẩm sinh của Du Nhậm đã bật công tắc ngay khi nhìn thấy Mão Sinh: mọi chuyện không hề đơn giản.

Du Hiểu Mẫn hẹn cô, Mão Sinh đến đón, điều này đã giải thích rõ ngọn nguồn: Du Hiểu Mẫn chơi bài ngửa với Mão Sinh, Mão Sinh đã đồng ý.

Hoặc, Mão Sinh muốn Du Hiểu Mẫn ngả bài, Du Hiểu Mẫn vui mừng khôn xiết hợp tác.

Mão Sinh đến thăm cô ngày hôm nay không phải Mão Sinh từng cùng cô đến KFC làm bài tập, không phải Mão Sinh ngồi trên xe buýt muốn thân mật nhưng không dám thân mật với cô, không phải Mão Sinh cười tít mắt nhìn cô ăn hai bát cơm trong quán Món xào ông Râu Xồm, cũng không phải Mão Sinh hay viết vô vàn những lời nhớ nhung khẩn thiết trong tin nhắn trên Q.

Càng không phải Mão Sinh - người từng mài viên đá ngọc bích cho cô.

Du Nhậm nói đi, Mão Sinh cùng cô đi trên đường, trước đây bọn họ có vô số chuyện để nói, giờ đây mọi lời đều nén lại trong lòng, chờ đợi nhau mở đầu câu chuyện, sau đó thận trọng trôi theo.

Thật vô nghĩa.

Du Nhậm cúi đầu khóc, cô nén giọng, không muốn Mão Sinh nhìn thấy.

Nói chuyện tình cảm với người thông minh quả là vẽ rắn thêm chân.

Mão Sinh nhận ra rằng cô, Du Hiểu Mẫn và Triệu Lan đều tự cho mình là thông minh khi gặp mặt nhau và bày ra tình huống có chủ đích thế này, tất cả những người cẩn thận lên kế hoạch đều nghĩ Du Nhậm là một đứa trẻ con.

Đánh giá về trang phục, đúng là Du Nhậm trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng với lớp áo phao khoác ngoài trông vẫn giống một đứa trẻ con, cô luôn bất mãn vì chiều cao của mình không thể vượt mốc 1m6, không ngại phiền phức khi cắt mái tóc để bằng, vì đây là kiểu Mão Sinh từng gợi ý.

Còn Mão Sinh, Mão Sinh mặc một chiếc áo khoác khuy sừng màu xanh lam, mái tóc ngắn uốn nhẹ và nhuộm màu vàng.

Sau gần một năm, Mão Sinh không còn trông trẻ con, đứng cạnh Du Nhậm càng tôn lên vẻ chững chạc.

Du Nhậm và Mão Sinh đi được nửa tiếng, Mão Sinh mới phát hiện có gì đó không ổn, cô dừng lại, kéo cánh tay Du Nhậm: "Cậu khóc à?"

Du Nhậm sụt sịt mũi, vội vàng lau nước mắt: "Ừ." Đây là Du Nhậm, dù khóc cũng phải giữ lấy kiêu hãnh bên trong.

Chóp mũi và mắt đỏ bừng, cô tháo viên ngọc bích màu xanh lá cây đeo trên cổ xuống, hình con rồng và hai chữ "Du Nhậm" được khắc trên đó đã được Du Nhậm đánh bóng rất đẹp: "Trả lại cái này cho cậu." Du Nhậm đặt viên ngọc vào lòng bàn tay Mão Sinh.

"Bạch Mão Sinh, chia tay không cần kéo theo phụ huynh vào, cậu có thể quang minh chính đại đến nói chuyện với mình." Nước mắt trào ra, Du Nhậm lại cố gắng lau đi, lau không biết bao nhiêu lần vẫn không hết.

Mão Sinh đột nhiên ôm lấy cô, cũng khóc: "Du Nhậm, mình không biết nên nói thế nào, mình không muốn như vậy, không thích như vậy một chút nào."

Mão Sinh ôm rất chặt, Du Nhậm không đẩy được ra, chỉ quật cường quay mặt đi.

Mão Sinh nói: "Mẹ cậu kể rằng hiện tại tâm trạng cậu đang không được tốt, mình cũng rất nhớ và lo lắng cho cậu, lúc nào cũng muốn đến gặp cậu." Mão Sinh không đành lòng, cô ghét việc lớn lên, cô tưởng mình có thể nói chuyện cười đùa với Du Nhậm trên chiếc xe buýt xóc xảy suốt cả đời này, cũng tưởng mình có thể kiên nhẫn chờ đợi ngoài trường Số 8 cho đến khi Du Nhậm tốt nghiệp.

Dẫu biết thời gian trôi qua nhanh, nhưng thứ nhanh hơn thời gian chính là thế giới mà Mão Sinh không thể chạm tới, không thể nắm bắt.

"Sư phụ mình nói, làm người đều phải có bắt đầu và kết thúc, mình không muốn bỏ ngỏ với cậu như thế." Mão Sinh nói trong nước mắt.

Du Nhậm cố gắng suy nghĩ, không muốn bỏ ngỏ thế là bỏ luôn sao? Mão Sinh đúng là đã nghĩ về chữ "bỏ".

"Cậu thích người khác rồi à?" Du Nhậm từng cho rằng Mão Sinh chỉ thuộc về một mình cô, niềm yêu thích và tâm trí của Mão Sinh đều tạo ra vì cô, giống như viên ngọc mà cô trả lại.

"Ừ." Nhóc Mão Sinh thành thật gật cằm, lập tức bị Du Nhậm đẩy ra.

"Ấn Tú?" Sự nhạy bén thuộc về giới nữ của Du Nhậm vượt xa Mão Sinh, thấy Mão Sinh gật đầu vội vàng muốn giải thích, Du Nhậm xua tay: "Đừng nói nữa, Mão Sinh."

Du Nhậm không muốn nghe, cô quay người đi, nói với Mão Sinh: "Phiền cậu nói với mẹ mình, mình không đi ăn trưa nữa.

Xin bà ấy hãy yên tâm vì mình đã chia tay với cậu.

Bạch Mão Sinh, ha, con Thỏ Quái." Du Nhậm cảm thấy có từng mảnh nứt ra trong lòng mình, cô muốn vươn tay nhặt lại những mảnh vỡ, nhưng không kịp bắt lấy.

Trong tai cô trống rỗng, dường như có rất nhiều âm thanh, tiếng còi ô tô, tiếng gió lạnh của Bách Châu tháng Mười một, tiếng nâng và đóng cọc nơi công trường phía xa, và dường như có cả tiếng gọi của Mão Sinh, Du Nhậm chỉ cảm thấy tất cả đều hoá thành khoảng không tĩnh lặng trong tâm trí.

Cô bước về phía trường Số 8, có vẻ đó là hướng về trường, cũng có lẽ là nhánh rẽ sang phương khác.

Du Nhậm chỉ biết đi mãi, suýt chút nữa đ//â//m vào chiếc xe đạp.

Trong tiếng mắng chửi, cánh tay Du Nhậm bị nắm lấy, Mão Sinh xin lỗi người ta, dắt Du Nhậm đi lên vỉa hè: "Du Nhậm, cậu đừng dọa mình, cậu sao thế?"

Giọng nói của Mão Sinh đánh thức tâm trí Du Nhậm từ âm thanh vang vọng lại, cô nhìn Mão Sinh, nặn ra một nụ cười: "Không sao, Mão Sinh, cậu về đi, mình muốn quay lại trường."

"Mình tiễn cậu." Mão Sinh không buông tay.

Du Nhậm đẩy ra: "Không cần, mình biết đường." Cô rất phẫn nộ, rất khủng hoảng, rất bất lực.

Nhưng cô không thể đánh mất sự tỉnh táo và thông minh trước mặt Mão Sinh: "Không phải chỉ là chia tay sao? Mão Sinh, cậu có thể thoải mái đối mặt, mình cũng vậy."

Cô đã thực sự nhận ra vị trí của mình một lần nữa, lần này cuối cùng đã tìm được đường chính xác về trường, Du Nhậm cất bước rồi chạy đi, băng qua phòng thường trực, Du Nhậm bước đi vững vàng trong khuôn viên trường, đi qua cột danh sách dán bảng điểm, chạy qua cầu cống dưới hội trường lớn, về thẳng ký túc xá.

Các bạn cùng lớp đang nghỉ ngơi sau bữa trưa, Du Nhậm cũng cởi giày nhẹ nhàng leo lên giường tầng.

Cô kéo chăn qua đầu, cố ngủ để làm tê liệt bản thân, như vậy sẽ không khóc cho mọi người đều biết.

Lúc 1 giờ 20 phút, các bạn lần lượt rời đi, người bạn cùng phòng cuối cùng - Tóc Xoăn - gọi Du Nhậm đừng đến muộn.

Du Nhậm đáp lại rằng mình đã xin nghỉ bằng giọng điệu bình tĩnh.

Cô thực sự đã ngủ thiếp đi, vừa khóc vừa ngủ.

Khi nhận ra tỉnh dậy đã là đêm khuya, trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng người thở mạnh.

Du Nhậm xoay người, vô thức sờ lên cổ, ngay khoảng khắc chạm vào làn da, cảm giác trống rỗng như không lại ùa về, cô rụt tay, chỉ biết mở to mắt nhìn trần nhà.

"Du Nhậm, thở đi." Cô tự nói với bản thân, lần lượt hít một hơi thật sâu, hết hơi này đến hơi khác.

"Du Nhậm, cười đi." Cô lại ra lệnh cho mình, nhưng lần này dù cố gắng đến mấy cũng không thể cười được.

"Du Nhậm, ngươi phải làm gì đây?" Du Nhậm tự hỏi mình, cô đã nói lời chia tay, thực ra đây chỉ là quãng nghỉ mà thôi.

Sau lời chia tay mới thực sự là khởi đầu của biệt ly.

"Du Nhậm, vậy thì rời xa Bạch Mão Sinh đi.

Ngươi sẽ làm tốt, ngươi phải thi đại học, phải ra thế giới bên ngoài, chứng kiến nhiều điều thú vị hơn." Du Nhậm tự động viên mình.

Nhưng vô thưởng vô phạt, Du Nhậm nói, thế giới ngoài kia là một ẩn số, cô chỉ không thể buông bỏ một con số đã biết là Mão Sinh.

Khi nước mắt lại ứa ra, Du Nhậm nghĩ đến một nơi, cô muốn đến trước mộ Du Quyên, nói chuyện với Du Quyên.

Bỗng tay cô bị ai đó khẽ đẩy, Du Nhậm giật mình tỉnh lại từ trạng thái tự thân đối chọi, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới giường.

"Suỵt..." là giọng của Hoài Phong Niên tóc xoăn.

Thứ vang vọng hơn giọng nói của cô là hai tròng kính và mái tóc xoăn sột soạt trong đêm, Hoài Phong Niên đưa bánh mì và nước cho Du Nhậm: "Ăn đi, ăn đi, ăn no rồi ngủ một giấc, ngày mai mình sẽ khóc cùng cậu."

Du Nhậm đáp lại "Ừm", Hoài Phong Niên đợi một lúc lâu mới rón rén lặng lẽ trở về giường tầng dưới của mình gần cửa ra vào.

Du Nhậm lại khóc, lần này là vì Hoài Phong Niên.

.......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...