Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 177

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tờ giấy trắng

......

Bắt đầu từ tháng Năm, Du Nhậm phải đi tỉnh học một tháng, vừa đúng lúc cô cần chút không gian suy nghĩ về chuyện Viên Liễu, vậy nên Du Nhậm gửi tin nhắn cho Viên Liễu ngay khi nhận được thông báo: "Chị sắp đi tỉnh huấn luyện một tháng, em ở nhà chăm sóc bản thân và mẹ thật tốt."

Cô gái nhỏ nửa tiếng sau mới trả lời: "Chị yên tâm, chị cũng chăm sóc bản thân thật tốt." Vẫn ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, không có dấu hiệu thăng trầm cảm xúc. Du Nhậm cho rằng hay là mình suy nghĩ quá nhiều?

Chuyến đi này khiến việc trang trí nhà mới đổ lên vai Du Hiểu Mẫn. Du Nhậm nói hay là hoãn trang trí, đợi con quay về hẵng làm. Du Hiểu Mẫn nói có việc gì ở nhà không đến tay mẹ? Lúc con về, con vẫn không có thời gian vậy thôi.

Du Nhậm bận rộn hoàn thiện kế hoạch với công ty trang trí trước khi khởi hành, Du Hiểu Mẫn nói, được, con tự quyết định phương án, đến lúc đó không hài lòng thì đừng trách mẹ.

Du Nhậm ở tỉnh lỵ rất tập trung làm việc, còn mang theo nửa thùng sách nhằm giết thời gian. Đều đặn mỗi tối vẫn nhận được tin nhắn "chúc ngủ ngon" từ Viên Liễu, Du Nhậm cũng đáp lại tương tự. Có hai lần muốn hỏi việc học của Viên Liễu ra sao, nhưng đứa trẻ từng nói học hành là việc riêng của em, tài liệu học thêm cũng là do tự cô bé mua. Dường như Du Nhậm đã bị Viên Liễu âm thầm loại bỏ khỏi phạm vi trách nhiệm trên.

Nếu Viên Liễu không có ý tưởng khác, có lẽ cô bé sẽ tiếp tục đi theo con đường học hành, thi đại học, lên cao học, tìm việc làm, hẹn hò, lập gia đình và sinh đẻ... Cho dù vẫn là chị em với Du Nhậm nhưng rất khó có thể quay lại như trước đây - khả năng này rất cao. Một khi con người tập trung vào cuộc sống của riêng họ, dù là tình bạn hay tình thân cũng sẽ trở về đúng vị trí của nó.

Trước khi về đúng vị trí, chỉ cần giải quyết một vấn đề: Để thói quen trở thành thỉnh thoảng. Du Nhậm nhận ra thói quen không thể thay đổi của mình chính là thiếu vắng Viên Liễu. Cô cố tình hỏi ít hơn, song những tin tức về Viên Liễu vẫn ùn ùn bay đến tai cô qua nhiều nguồn khác nhau.

Du Hiểu Mẫn nói với Du Nhậm, cuối tuần mẹ bận ra chợ trang trí không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, Tiểu Liễu xung phong làm việc đó. Đứa trẻ này đúng là rất biết làm việc, giỏi hơn con nhiều. Cô bé lau sạch cả bụi ở rãnh cửa trượt ban công.

"Mẹ, em ấy còn phải học, sao có thể để em ấy giúp chúng ta làm việc nhà?" Du Nhậm nói, sao Tiểu Liễu biết mẹ bận?

"Đương nhiên không biết. Cuối tuần Tiểu Liễu đến đưa canh cho mẹ nên thấy, bận cả ngày rồi về, nói chị không ở nhà, cháu phải hết lòng hiếu thảo. Mẹ uống canh nghỉ ngơi, cô bé làm việc nhà. Hừm... hay là đưa cô bé tiền tiêu vặt thay cho lời cảm ơn?" Kiến nghị của Du Hiểu Mẫn khiến Du Nhậm lập tức nói "Đừng". Tiểu Liễu có lòng tự trọng rất cao, cô bé sẽ suy nghĩ quá nhiều nếu được mẹ đưa tiền.

Tin tức bên Mão Sinh cũng không ngừng đến: "Ấn Tú đi học cách trồng và sao trà, mình và Tiểu Tiểu ở nhà có lúc lười nấu ăn. Tiểu Liễu mời hai đứa mình đến nhà cô bé ăn cơm. Mình tưởng cô bé vẫn giận mình điều gì, xem ra cô bé cũng là người nhanh quên, bây giờ nhiệt tình với mình lắm, lại còn hầm canh củ sen cho mình, nói là để thanh lọc phổi."

"Sao cậu lại tới nhà Tiểu Liễu ăn cơm?" Du Nhậm hỏi.

"Tiểu Liễu nói hôm nay là sinh nhật của mẹ em ấy, sao mình có thể không đi? Có qua có lại." Mão Sinh nói, Tiểu Liễu rất giỏi làm lụng, giỏi hơn chúng mình hồi đó nhiều.

"Em... em ấy có hỏi cậu điều gì không?" Du Nhậm sợ Mão Sinh bị mắc lừa.

"Hỏi gì? Chỉ là chuyện hát kịch thôi. Ồ, hay là cậu lo em ấy sẽ hỏi về quá khứ của chúng ta? Không hỏi gì cả. Cô bé tinh tế lắm." Mão Sinh nói Tiểu Liễu nấu ăn rất ngon, kỹ năng mát-xa cũng thật tuyệt vời, đốt sống cổ mình nằm chơi điện thoại không thoải mái, được em ấy mát-xa nửa tiếng thế là dễ chịu hẳn.

"Tay em ấy thường xuyên đau nhức, cậu đừng bắt em ấy xoa bóp, ra ngoài tìm một tiệm giá 70-80 tệ cũng đủ cho cậu thoải mái nửa tiếng." Du Nhậm cảm thấy Mão Sinh có chút bắt nạt trẻ con: "Em ấy mới 15 tuổi!"

"Biết rồi, mình không lợi dụng trẻ con là được chứ gì." Mão Sinh thành khẩn nhận sai.

Tin tức bên Túc Hải thì hơi ảm đạm, cô bé hỏi Du Nhậm khi nào về Bách Châu? "Mẹ em đã mua được nhà, cùng tiểu khu với nhà mới của chị, nhà Tiểu Liễu cũng vậy!" Không ngờ ba chúng ta là hàng xóm. Túc Hải nói chỉ cần thêm một nhà nữa là có để đánh mạt chược.

Du Nhậm nói em hỏi Ấn Tú xem, nhà chị ấy cũng ở đó. Sao đều chọn cùng một chỗ thế này?

"Có mắt nhìn. Cả mẹ em và cô Viên đều không cần nhà đền bù, thà trả thêm tiền chuyển đến tiểu khu tốt hơn." Túc Hải còn nói, gần đây Tiểu Liễu rất phấn đấu, đứng thứ hai trong lớp trong bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng vẫn buồn vì không được đứng nhất.

Trái tim của Du Nhậm cuối cùng cũng yên tâm, nhàn nhạt trả lời lại rằng thật giỏi.

Bên Phong Niên cũng nói: "Gần đây Tiểu Liễu hay hỏi mình bài vở. Sao vậy, người chị tri kỷ dạo này bận quá à? Cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe." Du Nhậm không nói nên lời, qua loa nói có chút bận, nên hỏi cậu thì hơn, cậu là sinh viên Đại học Bắc Kinh mà. Trường cũ của mình chỉ là một trong 3 trường N hàng đầu.

"Hay là cậu có xích mích gì đó với em gái nhỏ?" Phong Niên hỏi.

"Mình có thể xích mích chuyện gì với Tiểu Liễu?" Răng Du Nhậm ê nhức: "Trẻ con lớn lên, đời sống tinh thần phong phú hơn, là chuyện bình thường." Du Nhậm cũng hỏi han về tiến triển của Phong Niên và chị Tống.

Phong Niên mượn bài thơ của Lý Thương Ẩn: "Canh khuya thao thức, đêm dài lặng yên." Du Nhậm nói, ồ, lại đi công tác à?

"Giống cậu, một tháng." Phong Niên cười khổ: "Cậu luôn bận rộn, mình ngại không dám quấy rầy, cũng không tiện nói một số điều. Du Nhậm, hồi đó cậu xử lý vấn đề yêu xa như thế nào?"

"Mình xử lý không tốt." Du Nhậm nhớ lại hai mối tình thời cấp ba và đại học. Sau vài năm trôi qua mới có thể bình tĩnh mổ xẻ bản thân với bạn: "Trong mối tình với Mão Sinh, mình khoanh tay bó gối, trong mối tình với Dịch Quả, mình dây dưa lưỡng lự, đưa ra quyết định cuối cùng chỉ vì lợi ích của bản thân. Thực ra mình chưa từng thực sự cố gắng vì hai người trong mối quan hệ yêu xa."

Khi ta phó mặc tình yêu cho thứ gọi là thời gian hay ý trời, thực chất đó là hành động khoanh tay đầu hàng trá hình từ trước.

Nghe xong lời nói dài, Phong Niên trầm ngâm một lát: "Nếu thời gian quay trở lại trước khi Tề Dịch Quả ra nước ngoài, cậu sẽ làm thế nào?"

Tiếng cười của Du Nhậm mang lại cảm giác bao dung: "Phong Niên, đây không giống câu hỏi cậu đặt ra." Không có nếu, ngay từ lúc mình đưa ra quyết định, số phận đã định phải chấp nhận cảnh chia ly thực sự. Nhưng nếu hỏi mình đã làm chưa đủ điều gì, mình có thể trả lời rằng: "Mình nên cố gắng hết sức giúp Dịch Quả tạo dựng niềm tin sinh sống trong nước cho chị ấy. Tuy lúc đó mình luôn bảo chị ấy đừng coi mình như trẻ con, nhưng dù vô tình hay cố ý, mình lúc nào cũng đặt bản thân vào thế bị động lệ thuộc, dẫn dắt suy nghĩ của mình dựa trên suy xét và hoàn cảnh của chị ấy." Mình nên mạnh dạn hơn, có tầm nhìn xa hơn và quyết tâm hơn...

Nhưng tất cả điều này chỉ là nói suông. Phong Niên, cậu muốn giải quyết chuyện yêu xa như thế nào?

Phong Niên trầm mặc, thở dài: "Mình không biết, mình vẫn còn hơn hai năm. Du Nhậm, tình yêu quả thực khiến con người hao mòn, nó gặm nhấm ý chí, quyết tâm, xói mòn giới hạn đạo đức và thậm chí một vài nguyên tắc tưởng chừng như rất kiên cố. Ngay từ đầu mình đã không giữ chặt, do đó số phận đã định cũng phải gặp trắc trở trong tình yêu." Khi bước về phía giá chữ thập, mình tưởng đó là cảnh quang nhân sinh bi tráng, không ngờ nó đè trên lưng mình ngay từ đầu.

"Mình không muốn hối hận, nên mình sẽ cố gắng như cậu khuyên." Cuối cùng Phong Niên nói, Du Nhậm, mình thực sự rất nhớ cậu, nhớ các cậu.

"Mẹ giúp mình mua một căn nhà, đợi cậu về sống ở đây." Du Nhậm mời Phong Niên, cô bạn tốt vui vẻ đồng ý.

Quên đi chuyện Viên Liễu không hỏi han bài tập từ mình, Du Nhậm chỉ coi đó là một khoảnh khắc chua chát thường tình vụt qua trong cuộc đời, nhưng sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Sau giờ tan học tối thứ Sáu, Du Nhậm đi dạo nửa tiếng trong khuôn viên trường, sau đó gọi điện cho Viên Liễu.

Cô bé th* d*c cũng giữ ý thận trọng: "Chào chị..." Kéo dài âm tiết xưng hô, đậm cảm giác nũng nịu và tủi thân, Du Nhậm cười: "Chạy bộ à?"

"Vâng, chạy bốn mươi phút." Viên Liễu hỏi chị có khoẻ không? Sau đó là khoảng dừng trong không trung, bay vào sóng điện từ, rung qua tai Du Nhậm.

"Rất khoẻ." Du Nhậm nói em quá bận, không cần giúp mẹ chị vệ sinh nhà cửa.

Em không mệt đâu, cũng không có nhiều việc phải làm. Viên Liễu nói cuối tuần cô rất vất vả, hôm đó cô ấy về nhà cởi giày tất ra, trên chân đầy những vết phồng rộp đỏ. Em nghĩ cô ấy không có thời gian nấu nướng và chăm sóc bản thân, càng không rảnh dọn dẹp. Những việc như vậy em đã quen làm, không cản trở việc học, trái lại nó như một hình thức điều hoà.

Cô bé nói năng rõ ràng mạch lạc, Du Nhậm lắc đầu cười: "Vậy hỏi Phong Niên về bài toán thì sao?" Hay là em nghĩ Đại học Bắc Kinh lợi hại hơn Phúc Đán? Vừa dứt lời, Du Nhậm bị nghẹn lại bởi chính tinh thần hiếu thắng của mình, cô nói chỉ là đùa thôi, không có gì đâu, kiến thức của Phong Niên rất vững, không chỉ về môn toán, nếu em hỏi chị ấy về bất cứ môn học nào, chị ấy đều có thể đưa ra hệ thống ôn tập hoàn chỉnh, rất giỏi tư duy và tổng kết.

"Em tưởng rằng chị không cần em nữa." Lời nói của Viên Liễu khiến Du Nhậm khựng lại: "Hả?"

Em tưởng chị không cần em nữa. Em sợ làm phiền chị. Đôi mắt Viên Liễu ươn ướt: "Chị, chị không gặp em trước khi đi, những năm qua chị luôn đến nhà em trước khi ra ngoài."

Chị nhận được thông báo đột ngột nên không có thời gian chuẩn bị. Tựa như nghe thấy cổ họng cô bé có tiếng nghẹn ngào, Du Nhậm dịu dàng giải thích: "Sao có thể không cần Tiểu Liễu?"

"Em không phải trẻ con nữa, chị." Giọng Viên Liễu nghe như giận dỗi.

Du Nhậm bứt bông hoa tử đằng rũ xuống trên chòi, bỗng cảm thấy cuộc đối thoại giữa mình và Viên Liễu đã từ mơ hồ chuyển sang ngữ cảnh hỗn loạn hơn. Liệu cô đang vạch ra ranh giới rõ ràng, hay đang đưa ra một định nghĩa nước đôi? Người đã quen viết tài liệu như Du Nhậm biết chính xác nên nói thế nào, sử dụng bộ thuật ngữ hoàn toàn kín kẽ trong đạo lý đối nhân xử thế, cô nói: Đúng là thế, Tiểu Liễu đã lớn. Nhưng chị sẽ luôn đồng hành cùng em tiếp tục trưởng thành, chị là một người chị, và cũng là một người bạn tốt.

Nhưng đó không phải cô và Viên Liễu, Du Nhậm am hiểu Quan thoại thâm sâu nhưng chưa bao giờ nói với Viên Liễu. Cô không muốn phá hủy cõi Tịnh thổ trong lòng trên thế gian hối hả. Khi Du Nhậm vẫn đang phòng bị, Viên Liễu nói lời xin lỗi trước: "Những đứa trẻ chưa lớn luôn nói chúng không phải trẻ con, càng thiếu cái gì, càng muốn khoe cái đó." Biết chị vẫn cần em là được, em đã yên tâm, có thể phiền chị dạy thêm về môn tiếng Anh cho em được không? Em vẫn chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa mệnh đề đồng vị ngữ và mệnh đề quan hệ.

Du Nhậm nghe trái tim mình thở phào nhẹ nhõm, cô nói trên Q, lát nữa chị sẽ chuẩn bị ví dụ.

"Chị, tiếng Anh của chị tiến sĩ tốt hơn, hay của chị tốt hơn?" Viên Liễu lại hỏi.

"Hừm... chị ấy giỏi. Chị ấy làm bài nghe TOEFL đạt điểm tối đa, chị thì bị trừ 2 điểm. Hơn nữa, chuyên ngành của chị ấy sử dụng rất nhiều tiếng Anh, giờ đây đang làm việc ở nước ngoài càng dùng nhiều hơn." Du Nhậm nói, Tiếng Anh của chị chỉ là trên sách vở, đọc viết giỏi nhưng nghe nói yếu, là một học sinh Trung Quốc điển hình.

Viên Liễu dường như "ừm" vài câu: "Vậy so sánh giữa chị tiến sĩ và Bạch Mão Sinh, chị nghĩ sự khác biệt giữa họ là gì?"

Mí mắt Du Nhậm bắt đầu co giật cực mạnh, chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Lại là Mão Sinh, cả Tề Dịch Quả nữa, rốt cuộc ai là mục tiêu của nít ranh này? Du Nhậm nói câu hỏi của em rất khó trả lời, quá chung chung, như tương đương với chưa hỏi.

"Vậy để em hỏi rõ hơn, chị, Bạch Mão Sinh nói bạn gái thứ hai của chị là Tề Dịch Quả, trong hai người họ, chị thích ai hơn?" Viên Liễu nói Bạch Mão Sinh đến nhà em vui vẻ ăn một nồi chân giò heo, em cũng đóng gói để chị ấy mang về cho chị Ấn Tú. Trước khi đi, em có hỏi chị ấy một câu, chị ấy trả lời năm câu.

"Năm câu nào?" Du Nhậm không nói đúng sai, trong lòng bắt đầu mắng chửi Mão Sinh.

"Sao em biết? À, chị không rõ. Em vẫn nên hỏi Du Nhậm đi. Chà, hình như thế. Tuyệt đối đừng nói với Du Nhậm." Viên Liễu thuật lại lời của Mão Sinh, cô bé nhún vai: "Chị à, may mà bây giờ chị ấy không phải bạn gái của chị." Chị ấy ngốc không thể tả được: "Thôi, chị ngủ ngon."

Viên Liễu nhìn điện thoại cười, màn hình điện thoại đã đổi thành ảnh của Du Nhậm - bóng lưng chị đi dạo dọc ven suối Du Trang.

Du Nhậm gọi điện cho Mão Sinh: "Bạch Mão Sinh, cậu nói linh tinh gì với trẻ con vậy?"

Mão Sinh nói quả nhiên cậu đã biết, mình sợ cậu sẽ hỏi tội nên mình xin khai báo trước: "Mình đến nhà Tiểu Liễu ăn cơm. Không phải mình muốn tiết lộ chuyện riêng tư của cậu, chỉ tại những câu em ấy hỏi khó từ chối quá, em ấy chỉ hỏi mình năm câu."

Chị Bạch, chị từng hẹn hò với chị Du Nhậm đúng không? Còn Tề Dịch Quả thì sao? Các chị lần lượt là người yêu cũ thứ hai và người yêu cũ đầu tiên à? Tề Dịch Quả mới là người yêu cũ thứ hai nhỉ? Em sẽ hỏi chị Du Nhậm xem chị nói có đúng không nhé?

Du Nhậm cười cứng ngắc: "Bạch Mão Sinh, cậu làm việc hai mươi năm qua thật vô ích, đúng là tờ giấy trắng!"

Mão Sinh cười đắc ý, đáng tiếc Du Nhậm không thấy được: "Vô ích, quả thực là tờ giấy trắng. Nếu không tại sao mình họ Bạch? Từ giờ trở đi mình tên là Tờ Giấy Trắng." Làm gì có chuyện cô là tờ giấy trắng? Phải đưa ra chút chỉ bảo cho đứa trẻ thông minh mới đúng. Đổi lại là rất nhiều nồi giò heo.

......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...