Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 162

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bán rẻ tình yêu

......

Thứ Hai là ngày nghỉ hàng tuần của tiệm cắt tóc Phương Phương, Túc Hải đã đi quen tuyến đường du lịch Viên Minh Viên, Di Hoà Viên và Đại học Bắc Kinh, đã ăn hết một vòng thức ăn trong căn tin trường của Phong Niên, cuối cùng rút ra kết luận về ưu điểm tốt nhất của việc học đại học: Được ăn đồ rẻ. Cô chê Phong Niên không biết trân trọng, đồ ăn ngon như vậy mà sao chị không ăn nổi? Phong Niên nói nhóc thử ăn ở đây sáu năm xem, chị còn phải ăn thêm ba năm nữa.

Ngoài việc ăn uống, Turgenevva còn dần dần mở lòng với cô phù thủy tóc bay 15 tuổi, dù sao hai người cũng có nền tảng hiểu biết chung về tiểu thuyết bách hợp, còn bị Túc Hải nhìn thấy trong xe dán cái gì. Phong Niên nói chị thích chị Tống, nhưng nếu hai người đến với nhau sẽ lầm đường lạc lối, quả thực, gặp nhau trong gió thu sương bạc còn hơn biết mấy đời người trần bụi: "Nhưng chị không can tâm."

"Em cũng không can tâm." Túc Hải cao 1m78 chống nạnh: "Em muốn tình yêu, họ muốn đi nhà nghỉ." Nói đoạn, nheo đôi mắt to nhìn Phong Niên và cười: "Hay là chúng ta gặp phải cùng một loại người?" Túc Hải đang mặc chiếc áo khoác dày được Phong Niên cho mượn: "Đừng nhắc đến nhà nghỉ hay sương bạc gì nữa, mau đi sở thú và mua hai bộ quần áo cùng em, nếu không nhanh chân, nhỡ như họ chuyển đến hồ Bạch Dương Điện, Tả Gia Trang thì sao?"

Túc Hải đã đánh giá thấp cái lạnh ngoài trời Bắc Kinh, cảm thấy ngay cả cơn gió cũng có thể đóng băng thành hình đao thương kiếm kích: "Bách Châu vẫn tốt hơn, tuy mùa đông không nhiều tuyết bằng, lại lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đã thành quen." Cô thoải mái lôi cánh tay Phong Niên lên tàu điện ngầm, nói chuyện điện thoại với Mao Tín Hà bằng phương ngữ Bách Châu: "Mẹ, con đang đi cùng Hoại Phong Niên. Đúng, không mang đủ quần áo... Con mập lên mà, không mặc được nữa..." Cúp điện thoại, Túc Hải nói mẹ em chuyển cho em 5.000 tệ, dặn em mua hai cái tốt hơn.

"Vậy chúng ta không cần phải đi sở thú, trung tâm mua sắm là được." Phong Niên nắm tay vịn trên tàu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuỷu tay của Túc Hải trên đầu mình, cô gái nhỏ nắm lấy xà ngang nhìn xuống cô: "Ở đó đắt lắm. Hoại Phong Niên, em phải dành tiền mở cửa tiệm".

Ánh mắt Phong Niên chững lại một lát: "Nhóc mới 15 tuổi." Vừa muốn tình yêu, vừa muốn mở cửa tiệm.

Thì sao? Mẹ em hồi 15 tuổi cũng đi học nghề trong tiệm cắt tóc, đến 18 tuổi thì mở tiệm. Túc Hải nói Mao Tín Hà chính là hình mẫu của mình: "Mẹ em cắt tóc có thể nuôi ba người trong gia đình.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)

2. Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

3. Người Điều Khiển Tâm Lý

4. Từ Từ Suy Lý

=====================================

Phong Niên phát hiện Túc Hải là một đứa trẻ đem triết học sinh tồn dung hoà với suy nghĩ và thói quen theo lẽ thật dĩ nhiên, không hề giả tạo cũng như không lo lắng chút nào: "Sao nhóc kiên định đến vậy? Ý chị là chuyện trở thành thợ cắt tóc và mở tiệm cắt tóc."

Kiên định cái gì cơ? Túc Hải hoang mang. Mái tóc xù kiểu afro và tóc xoăn của Phong Niên lắc lư đồng điệu: "Em không làm cái đó thì làm cái gì? Em thích mà."

Phong Niên cười: "Người ta hay nói đến 70 tuổi mới có thể thoả thích nghe theo trái tim mà không vượt quá khuôn phép. Cảnh giới của nhóc đến sớm."

Túc Hải quái lạ nhìn Phong Niên: "Chị lúc nào cũng lải nhải nói em, lúc thì nói em nhìn núi vẫn là núi, giờ thì nói thoả thích hay không thoả thích nghe theo trái tim." Nhưng thấy trong mắt Phong Niên vẫn có vẻ u buồn, Túc Hải nói, vậy để em đãi chị ăn bánh crepe. Tiểu Liễu nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui lên, em có thử vài lần, thấy vui thì vẫn không vui, nhưng mà ngon.

Cô gái 15 tuổi sở hữu khả năng trời sinh có thể đơn giản hóa những thứ phức tạp, sau khi xuống tàu, cô mua hai chiếc bánh crepe cho Phong Niên và một chiếc cho mình, nói muốn giảm cân. Và khi Phong Niên nói không thể ăn nổi, Túc Hải không chần chừ nhận lấy đút một miếng vào miệng, nói rằng không được lãng phí.

Mua quần áo rất dễ chọn hoa mắt, Phong Niên đi tới đi lui cùng Túc Hải ít nhất 6 km, cô gái lớn so sánh 5 kiểu dáng trong hơn chục cửa hàng, cuối cùng chọn chiếc áo khoác nhung 250 tệ. Sau khi đã trả 200 tệ, lại nói 250 tệ quá khó nghe, cô giảm thêm nữa cho con đi. Cuối cùng đã mua được với giá 248.

Phong Niên có thể bước tiếp chỉ vì cô nghĩ đến khoảng thời gian đi mua sắm cùng chị Tiểu Anh hồi còn làm việc trong xưởng may. Cô lo chị Tiểu Anh trong tù bị lạnh nên lúc trước có gửi cho chị vài bộ quần áo dày. Tiểu Anh viết trả lời rằng chị có đủ quần áo mặc, Mão Sinh chuẩn bị cho chị rất nhiều. Thấy trên người mình vẫn là bộ quần áo OEM được Tiểu Anh gửi tặng vài năm trước, Phong Niên nói Tiểu Hải, chị cũng muốn mua hai bộ mới.

Được. Túc Hải chọn giúp Phong Niên, hỏi chị thích phong cách nào. Phong Niên nói chị chắc chắn không thể mặc phong cách nữ tính dễ thương, nhưng cũng không thích phong cách trung tính quá xám xịt nặng nề.

"Vậy chị phải chọn màu nhạt hơn." Da chị trông hơi đen nên phải mặc đồ gì đó có sức sống.

"Không phải nhóc nói da chị trắng hơn sau khi cắt kiểu tóc máy bay sao?" Phong Niên cười, được cô gái lớn kéo vào một cửa hàng. Cô lấy chiếc áo nền trắng kem mang hoạ tiết sọc đen ướm thử lên người Phong Niên, trông như chị đại vậy: "Cũng là sự thật, chứng tỏ tay nghề em tốt." Túc Hải rõ ràng mạch lạc: "Phần thân trên rộng, th*n d* chị đừng mặc quần quá chật, nên mặc rộng đồng đều sẽ đẹp hơn." Nhưng bên trong có thể chọn loại áo len màu ấm ôm sát. Hoại Phong Niên, thực ra chị đang phối đồ rất đẹp, mỗi tội cũ quá.

Phong Niên im lặng lắng nghe, cuối cùng nói sẽ mua theo ý nhóc. Khiến Túc Hải nóng lòng vỗ mu bàn tay Phong Niên, thì thầm nói: "Trả giá." Lại giúp Phong Niên mặc cả rất nhiều.

Cuối cùng, cả hai ngồi nghỉ chân cạnh nhau trên tàu điện ngầm, mười móng tay sặc sỡ của Túc Hải nhảy múa trên phím điện thoại, vừa nhắn tin vừa nói là Tiểu Liễu, bạn ấy đứng thứ 5 của lớp trong kỳ thi giữa kỳ của trường Số 8. Vị trí thứ 5 trong trường Số 8 có lợi hại không?

Phong Niên nói thứ 5 rất lợi hại, năm đó chị đứng thứ 20- 30, còn Du Nhậm lúc nào cũng đứng thứ nhất.

"Em nghĩ học hành mệt lắm, hở ra là lại xếp hạng, lại còn xếp vị trí ngồi theo thứ hạng. Lần nào em cũng phải chọn từ vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, toàn ngồi gần góc dọn vệ sinh." Túc Hải lẩm bẩm, tại sao không thi đua về chiều cao, về tài năng? Thứ 5 lợi hại sao, nhưng em thấy Tiểu Liễu có vui đâu, bảo là sợ Trời của bạn ấy thất vọng.

"Trời của Tiểu Liễu?" Phong Niên hỏi.

"Là chị Du Nhậm của bạn ấy." Túc Hải nói, Tiểu Liễu từ nhỏ đã cố gắng vì chị Du Nhậm, chỉ cần chị ấy cười, bạn ấy có thể vui vẻ cả ngày.

Phong Niên bĩu môi, thầm nghĩ lại là một của nợ của Du Nhậm.

Gửi tin nhắn xong, cô gái lớn ôm quần áo dưới nền lên đầu gối: "Hoại Phong Niên, em buồn ngủ. Tối qua nhà hàng xóm cãi nhau đến hơn hai giờ." Phong Niên nói nhóc ngủ đi, một lúc nữa chúng ta sẽ đến. Túc Hải cúi xuống nằm lên đùi Phong Niên, mái tóc xù êm ái cọ vào bụng Phong Niên, khuôn mặt lộ ra ngoài, đôi mắt to nhìn biểu cảm mang phần bất ngờ của Hoại Phong Niên: "Chị cẩn thận đấy, đừng làm em ngã."

Vậy phải làm thế nào? Một tay Phong Niên đỡ đầu Túc Hải, tay kia giữ vai cô bé. Những hành khách đứng xung quanh liếc nhìn họ bằng ánh mắt ẩn ý kỳ lạ, Phong Niên tự nhủ, da mặt mình đen, người khác sẽ không nhận ra mặt mình đang đỏ. Trên đùi cô là Túc Hải, người đang ngủ "phì phì".

Cô gái lớn lanh lợi đi chọn quần áo biết mặc cả giờ đây là một cô bé có thể ngả người ngủ ngon lành trên một nơi an toàn, sự tương phản khiến Phong Niên khẽ cười, cô nâng Túc Hải thật vững như khi ôm cô bé hồi còn nhỏ.

Cô bé chỉ cần ăn một chút gì đó cũng vui vẻ, co thân hình cao 1m78 ngủ trên chiếc giường ghép trong tiệm cắt tóc hơn ba tháng. Túc Hải nói sang năm mới em sẽ về Bách Châu, tuy không có duyên tham dự Tuần lễ thời trang nhưng đã học được vài kỹ năng ở Tả Gia Trang, mang tâm thế tràn đầy tự tin về Bách Châu phục vụ khách hàng và triển khai thị trường mẫu tóc.

Một cảm giác thoát ly đầy cô đơn lại ập đến với Phong Niên, lúc đó Túc Hải khẽ động đậy, Phong Niên đỡ đầu Túc Hải, nhân tiện chạm vào tóc cô bé. Thời gian cứ như toa tàu điện ngầm này, chừng như lao vùn vụt, người không ngừng vào rồi lại ra, Phong Niên ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng khuôn mặt Túc Hải.

Buổi tối, Phong Niên gửi tin nhắn cho Du Nhậm trên chiếc giường ký túc xá đầy sách chồng chất: "Du Nhậm, đôi khi mình cảm thấy trân trọng khoảng thời gian gặm mì gói trong trường Số 8 Bách Châu, thực sự rất quý giá." Ngây thơ học hành, ngốc nghếch bầu bạn, mục tiêu của đời người chỉ lắng đọng trong một điểm ngu ngơ, không có điều gì bên lề để phân tâm.

Du Nhậm bận rộn qua một lúc lâu mới trả lời: Vậy kỳ nghỉ đông cậu về đây, mình sẽ gặm cùng cậu một thùng.

Cô gái lớn quyết định về Bách Châu vào ngày 19 tháng 12 âm lịch, Phong Niên cùng cô bé mua vé về quê. Túc Hải nói không cần giường cứng, chỉ cần ghế cứng là được, rẻ hơn mấy trăm đấy. Phong Niên không ngờ Túc Hải lại tính toán chi li đến nhường này, bèn lén mua cho cô bé vé giường cứng giống mình, nói chị già rồi, không ngồi được lâu.

Khi một mình đến có hơi thấp thỏm, khi về nhà lại được Hoại Phong Niên đồng hành. Tâm trạng Túc Hải vui sướng, trước khi rời Tả Gia Trang còn mua quà cho gia đình cô Chu, còn đặc biệt gội đầu lần cuối cho những bà chị bà cô quen thân. Sáng sớm ngày 19 đã chờ Phong Niên đến đón trước cửa tiệm.

Để chào đón năm con ngựa, Túc Hải cài lên tóc một chiếc kẹp hình chú ngựa hoạt hình. Phong Niên nói chị sinh năm con ngựa, Túc Hải sinh năm con hổ nói vậy thì tuyệt quá, chúng ta kết hợp với nhau sẽ là ngựa ngựa hổ hổ*, nghe "điềm" nhỉ.

*Ngựa ngựa hổ hổ (马马虎虎): Là thành ngữ tiếng Trung ẩn dụ cho hành động làm việc qua loa hoặc vật gì đó chỉ ở mức độ tàm tạm.

Cô gái nhỏ đợi một tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy Phong Niên kéo vali đi về phía tiệm cắt tóc Phương Phương.

"Sao bây giờ mới tới?" Tuy vẫn còn sớm nhưng Túc Hải đợi lâu có chút không vui, vì thái độ của Phong Niên hơi qua loa.

"Ừm..." Phong Niên nói, có thể chị sẽ về Bách Châu muộn hơn 1-2 ngày, đột nhiên có việc bận: "Chị đưa em đến ga xe nhé."

"Hả? Em lại một mình à?" Túc Hải tháo chiếc kẹp tóc nhỏ ra cắn trong miệng, chải lại tóc rồi lại kẹp lên, Phong Niên nói bị lỏng, chị giúp em kẹp lại.

Họ lại yên lặng chờ xe, quái lạ, không thấy chiếc ô tô nào. Cô Chu thấy Túc Hải lo lắng bèn nói: "Để cô bảo chú chở hai đứa đi." Nhưng lúc ấy không biết người ta đã dẫn khách đi xem nhà tận đâu.

Túc Hải nói không muốn làm phiền. Phong Niên cũng nói vậy, suy nghĩ một lúc, cô bấm số của chị Tống. Tình cờ hôm nay là Chủ nhật, chị Tống cũng đang ở trong căn hộ Tả Gia Trang.

Không lâu sau, chiếc ô tô màu bạc đã tới trước cửa tiệm cắt tóc Phương Phương. Chị Tống nhiệt tình chào họ, mái tóc dài gợn sóng xõa trên vai, Túc Hải nói, cô ơi, tóc cô làm đẹp quá.

Chị Tống ngượng ngùng cười: "Cảm ơn bạn nhỏ."

Túc Hải như đã hiểu nguyên nhân Hoại Phong Niên lỡ hẹn, hình như vẫn là do không can tâm. Cô ngồi một mình ở ghế sau, chốc thì nhìn Phong Niên cúi đầu mân mê đầu ngón tay trên ghế phụ, chốc thì nhìn đôi mắt hai mí xinh đẹp của chị Tống qua gương chiếu hậu. Không ai nói gì, chỉ khi đến sân ga tàu, chị Tống nói chị tìm chỗ đậu xe, Phong Niên tiễn Túc Hải đi.

Túc Hải lại cảm ơn cô và chúc cô một năm mới vui vẻ. Chị Tống cười, cũng chúc bạn nhỏ năm mới vui vẻ. Vóc dáng tuy cao lớn nhưng mở miệng nói chuyện vẫn thật trẻ con, xuống xe còn ôm, còn kéo cánh tay của Hoại Phong Niên, chính xác chỉ là một đứa trẻ. Phong Niên quay đầu nhìn chị Tống trong xe, mỉm cười thay cho lời cảm ơn trước đôi mắt sâu thẳm của chị.

"Hoại Phong Niên, chị muốn gió thu sương bạc gặp nhau sao?" Túc Hải hỏi Phong Niên, người mang tâm trạng ngổn ngang.

Không, chỉ là có chuyện cần giải quyết. Phong Niên nói, lại xoa đầu Túc Hải: "Trên đường đi nhớ cẩn thận, đến Bách Châu nhớ gọi cho chị." Xin lỗi Tiểu Hải, vì đã cho em leo cây.

"Không sao, không sao, chuyện cá nhân cần phải giải quyết." Túc Hải quay đầu nhìn Hoại Phong Niên trước khi kiểm tra an ninh, trong lòng đột nhiên chùng xuống, có gì đó gọi là nỗi buồn nho nhỏ.

"Ngày xưa em hại chị bị cảnh sát tóm. Hoại Phong Niên, hình như chúng ta ở cùng nhau chưa có chuyện gì tốt đẹp. Lần này coi như em đền cho chị đi." Túc Hải nói, khi nào về chị nhớ đến gặp em, chúng em đều nhớ chị.

Cuối cùng, Túc Hải đặt vali xuống, ôm Phong Niên: "Này, chị đừng ủ rũ như vậy được không? Chỉ là yêu thôi mà, nếu không can tâm, hãy cứ đi giành lấy. Chẳng lẽ chân lý này chị không hiểu sao Hoại Phong Niên?"

"Tiểu Hải, có phải nhóc sửa số tuổi trong hộ khẩu không?" Phong Niên cười: "Sao nhóc hiểu đến vậy?"

Tất nhiên em hiểu, em có hai cha một mẹ, hai bà nội và một em trai, em hiểu rõ hơn nhiều người, nhưng mẹ em luôn nói em là con nít. Hoại Phong Niên, em về trước đây.

Khi vẫy tay với Phong Niên, Túc Hải có hối thúc chỉ muốn bật khóc, có lẽ, cảm giác cô đơn của Phong Niên đã lây nhiễm sang cô.

Bước vào xe của chị Tống. Chị Tống nói chị đưa em về trường nhé? Tay chị muốn chạm vào mặt Phong Niên, nhưng rụt lại giữa chừng: "Hơn một tháng nay em không trả lời chị, chị tưởng rằng cả đời này chúng ta không gặp lại nhau nữa." Đối với cô gái đột nhiên bật khóc trong buổi gặp mặt lần trước, chị Tống vẫn không thể buông bỏ. Chị nói sao em lại ngốc đến vậy, em có thiệt gì đâu.

"Em không sợ thiệt, em sợ bán rẻ tình yêu." Lời của Phong Niên lúc đó khiến chị Tống ngạc nhiên, sau đó mặc bộ đồ ngủ vào, nói thôi vậy.

Xe vẫn lái đến Tả Gia Trang, vẫn trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, vẫn thơm mùi gạo nếp Phổ Nhỉ. Chị Tống nói rốt cuộc em vẫn ở lại gặp chị, thở dài một hơi, chị ôm đầu Phong Niên, nghe tiếng cô gái khóc dè dặt trong lòng mình. Em muốn chị phải làm sao đây? Chị Tống bất lực, chỉ biết tự hỏi mình như thế.

Nhiều cặp vợ chồng ngoại tình mạnh ai người nấy chơi, vì tờ giấy kết hôn còn chút giá trị nào đó, hoặc vì "chơi" chỉ là "chơi", không được coi là thật, thời hạn chơi không bao giờ được vượt quá thời hạn lợi ích của hôn nhân.

Nếu đó là một tình nhân trưởng thành sẽ không phải đau đầu khổ sở đến vậy, bởi trong lòng ai cũng biết rõ phải bóc tách từng lớp, đắm chìm cờ rượu thỏa thuê và rồi đ//â//m vào ngõ cụt mà chết. Nhưng đây là một cô gái trong sáng và gai ngạnh, nhất quyết không chấp nhận luật chơi của thế giới người lớn.

Phong Niên nói em không cần chị phải làm gì, chị có cuộc sống của riêng chị. Em muốn thích chị, em nghĩ em đang bắt đầu thích. Nhưng chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa, hãy để mặc em âm thầm và lặng lẽ thích chị, em muốn trao cho chị tình cảm trong sáng. Em không muốn gì ở chị, kể cả tiền của chị hay cơ thể chị, em đều không muốn. Mỗi lần chị nhắn tin, gọi điện, đến trường tìm em, những điều ấy với em đều là cực hình, em vượt qua rất khó khăn, chị phải biết một người hai bàn tay trắng, túi rỗng ví trơn như em, có thể chống cự mười lần, hai mươi lần, nhưng chẳng thể vượt qua ba mươi, bốn mươi lần.

Đôi mắt chị Tống chợt đỏ hoe, chị siết chặt tay và rồi hôn lên trán Phong Niên: "Được." Chị nói em quá thông minh, bóc trần lớp áo ngoài của chị, khiến chị không thể tự lừa mình dối người thêm nữa. Chị không đủ tư cách, trong lòng chị biết rõ.

Một lúc sau, Phong Niên muốn rời khỏi vòng tay chị Tống, nhưng tay chị Tống vẫn không buông: "Nếu chị ly hôn thì sao?"

Sửng sốt, Phong Niên ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên: "Chương Chương thì sao?" Chương Chương là con gái của chị Tống.

Chị Tống im lặng vuốt tóc Phong Niên, chị vẫn đang đo tính và dự đoán, xây dựng từng mô hình một trong đầu. Cuối cùng chị Tống nói, chị sẽ thử xem.

Nước mắt của Phong Niên vỡ oà ngay tức khắc: "Chưa ai từng nói với em rằng họ sẽ thử."

Chị Tống dở khóc dở cười: "Vì chị không thể buông bỏ em." Chị không phải một người phụ nữ ưu tú, trái tim quá dễ dàng mềm yếu, không đủ cứng rắn. Trách ai đã cho chị gặp cục bột mềm tên Hoài Phong Niên chứ? Có lẽ đây là nghiệt duyên.

Phong Niên nói là nghiệt duyên, Tống Việt Quỳnh, mẹ em cũng họ Tống.

Đỉnh đầu cụng phải chị Tống, sau đó là nụ cười của chị: "Mọt sách." Chị âm thầm thở dài.

......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...