Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 154

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tủi thân tội nghiệp

......

Mão Sinh đã được công nhận danh hiệu diễn viên cấp ba, cô đến thăm nhà Viên Liễu, vừa ăn lẩu vừa tâm sự với Du Nhậm về độ khó của đánh giá danh hiệu: "Lứa chúng mình cũng thật lạ lùng, tổng cộng sáu người mới đạt cấp ba, trong đoàn cũng có người nhiều năm kinh nhiệm, cả thảy tám người, thế mà chỉ có năm suất, phải chấm điểm cẩn thận về mọi mặt." Mão Sinh nói may mà về Bách Châu được sư phụ chính thức dẫn vào cửa, đoạt giải nhất vai chính cấp tỉnh, mới có thể chen lên trước mặt hai sinh viên đại học.

"Mình cũng phải học cao hơn ở đâu đó, không có bằng cấp thật rắc rối." Người chưa bao giờ nghiêm túc học tập như Mão Sinh không ngờ mình sắp trở lại trường sau gần 10 năm kể từ kỳ thi cấp 3. Du Nhậm nói cũng được, như vậy cậu sẽ không nghĩ linh tinh trong khi chờ Ấn Tú.

Nhắc đến chuyện tình cảm, họ đều vô thức hạ giọng, bởi Viên Liễu đang bận rộn trong bếp.

Mang tai Mão Sinh nhuốm đỏ: "Cho dù không đi học, mình cũng không nghĩ linh tinh. Du Nhậm, sao mình cảm thấy... mình cũng không thể nghĩ nữa?"

Đây chính là nguyên nhân sâu xa cho lần đến thăm này. Đã một tháng rồi Mão Sinh chưa mơ về Ấn Tú, chuyến thăm cách đây không lâu bị Ấn Tú từ chối, trong thư ghi rõ ràng lý do: Dù sao cũng không được gặp, chỉ cần viết thư là được. Cô viết về giấc mơ của mình: "Là căn phòng đó trong làng thành Bách Châu, chị nhớ rõ đến từng họa tiết trên giấy dán tường, trên cửa sổ treo hai chiếc váy và một chiếc áo phông, có một chiếc in hình hoa nhí... Nhưng chị không thể nhớ em đã nói gì, Mão Sinh, có vẻ như chị không thể nghĩ được nữa."

Mão Sinh thường nghe những tiền bối ngoài tuổi 40 trong đoàn nói: "Tôi không thể hát được nữa", đó là kiệt sức trong công việc. Triệu Lan cũng có lúc nói: "Mẹ không thể phục vụ mấy đứa nữa." Đây là lời kêu than vui vẻ khi ôm Tiểu Tiểu vào lòng. Nhưng Mão Sinh nói, "không thể nghĩ" liệu có phải nghĩa là con người đang già đi? Hoặc nghiêm trọng hơn, "không thể nghĩ" có phải như rơi vào trạng thái gây tê, không còn dã tâm, không còn động lực, không còn hy vọng và không còn niềm tin.

"Mão Sinh, nếu thật sự không thể nghĩ nữa cũng phải sau nhiều lần gió táp mưa sa, nhưng cậu đây, hai bờ vợn hú inh tai, thuyền nhỏ cùng lắm mới qua ba lần."

Du Nhậm không có lúc nào là "không thể làm nữa", vừa đi làm cô đã nhận thấy bản thân lỗ nặng: Mang danh học sinh xuất sắc trường danh tiếng nhưng đi làm không được cộng điểm đánh giá. Ở đơn vị có một thanh niên tốt nghiệp thạc sĩ trường bình thường được bổ nhiệm làm phó phòng, còn Du Nhậm chỉ là nhân viên.

Trước đây Bí thư Ôn Ban công tác Đảng cũng nói: "Tiểu Du, người ta nói thiếu nữ vô tri là những đối tượng dễ lên chức nhất, nhưng đây chỉ là cách nói thừa cơ hãm hại. Em cần nâng cao tầm nhìn và khả năng làm việc, phần cứng tự thân cũng cần không ngừng hoàn thiện."

Do đó Du Nhậm nộp đơn nghiên cứu sinh tại chức, bị Du Hiểu Mẫn cười nhạo: "Thấy chưa? Từ đầu mẹ đã bảo trình độ học vấn rất quan trọng, con không nghe phải không? Gạt nghiên cứu sinh của Phúc Đán sang một bên, giờ thì muốn đến tỉnh lỵ học hệ tại chức của Đại học Lũng Tây."

Vì vậy Du Nhậm rất tán thành với ý định học cao hơn của Mão Sinh, và cũng hiểu sâu sắc trạng thái "không thể nghĩ nữa" của bạn mình. Cô nói: "Tuy cậu mới chèo qua ba con thuyền, giờ đây đang nằm ườn trên mũi thuyền thứ hai, nhưng năng lượng cậu tiêu tốn quá nhiều, vượt quá sức chịu đựng của tuổi trẻ."

Theo lý thuyết qua thuyền, Du Nhậm chỉ từng chèo hai chiếc thuyền, nguyên nhân lật thuyền là do không đủ năng lực và cũng không thể điều chỉnh phương hướng: "Mình thì có lẽ, không thể chịu thêm nữa." Nói đến đây Du Nhậm cười khổ, uống một hớp trà lớn hòng che đi tâm sự giấu trong mắt.

Mão Sinh khẽ ho: "Là tại mình có lỗi với cậu."

Du Nhậm xua tay, nhỏ giọng nói: Mão Sinh, chúng ta đã chia tay từ xa lắc xa lơ, đừng cứ mở miệng là xin lỗi này xin lỗi nọ. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề, rõ ràng "không thể nghĩ nữa" là vì cậu quá nhớ chị ấy.

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, bây giờ cậu và chị ấy cách nhau một bức tường, cậu từng nói cậu đến trường cấp 2 Số 23, đã đến ăn ở nhà hàng Phúc Lâm Giang nơi chị ấy làm việc, cũng như sống cùng mẹ và em gái chị ấy mỗi ngày trong ngôi nhà nơi chị ấy lớn lên. Cậu bạt mạng lấp đầy mọi thứ về chị ấy, cuối cùng phát hiện chỉ có thể dừng lại ở "nghĩ", vì chờ đợi hồi đáp quá khó, cũng không thể xuyên dòng thời gian đến khi chị ấy được thả. Vì vậy cậu đang chịu đựng, đang đun, đun mãi đun mãi, cho đến khi nước cốt cô đặc đến độ không thể khuấy đảo, đó chính là không thể nghĩ nữa.

Mão Sinh luôn miệng công nhận, nói cô đang tập trung vào kịch, ngày lễ cũng đến đoàn luyện tập, tập trung cao độ thi danh hiệu chuyên nghiệp, không phải vì trái tim cô kiên cường, mà vì cô phải lấp bản thân cho thật đầy.

Du Nhậm ngước mắt nhìn Mão Sinh, hỏi với hàm ý mang phần đùa giỡn: "Là sợ không nghĩ được nữa, hay là sợ bản thân sẽ phản bội?"

Câu này Mão Sinh phải suy nghĩ kỹ, cô đặt bát nước chấm xuống: "Là sợ chị ấy sẽ đổi ý, là sợ chị ấy là người không thể nghĩ nữa trước."

"Vậy cậu càng phải nghĩ hơn, tiếp thêm động lực cho chị ấy, cho chị ấy nhớ nhung, sử dụng toàn bộ nội tâm đầy màu sắc." Du Nhậm gắp viên thịt cho bạn mình, sau đó gọi Viên Liễu đang rửa rau trong bếp: "Tiểu Liễu, mau lại đây ăn đi." Cô có chút lo lắng liếc nhìn bóng lưng cô gái nhỏ.

Viên Liễu bưng đĩa rau trở lại phòng khách, nhìn Mão Sinh, đôi mắt long lanh chững lại một lát, chỉ vào khóe miệng Mão Sinh: "Có nước chấm." Du Nhậm liếc nhìn bọn họ, lơ đễnh ăn.

Ồ, Mão Sinh đặt đũa xuống lau miệng, được Viên Liễu nhúng rau chân vịt cho, "Chị Bạch, cái này bổ sung sắt." Nhìn bây giờ chị như già đi vài tuổi, có phải vì ăn uống không điều độ không? Chị ít ăn trái cây rau quả à? Em có bổ dưa hấu cho chị đấy.

Mỗi khi Mão Sinh cười, vẻ đào hoa trong ánh mắt là điều không thể ngăn lại được, cô nói: "Em nói đúng quá, chị cũng nghĩ chị già đi."

Du Nhậm nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, con ngươi nhìn Viên Liễu rồi lại nhìn Mão Sinh, cô không lạ gì cảnh mẹ hiền con thảo, song thái độ của Viên Liễu đối với Mão Sinh thật không bình thường, tuy Du Nhậm bận, nhưng kỹ năng quan sát của cô ngày càng tinh tường.

Con bé Viên Liễu này cứ cách ba bữa lại hỏi thăm Mão Sinh từ mình, nào là hỏi khi nào chị Bạch có buổi biểu diễn ở Bách Châu, nào là hỏi chị Bạch thích ăn gì, thậm chí còn giục Du Nhậm: "Khi nào rảnh chị có thể mời chị Bạch đến nhà em ăn được không? Chị ấy cũng có lần đến thăm mẹ em nằm viện, em muốn cảm ơn chị ấy. Chị, chị thấy được không?"

Lời "cảm ơn" này vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng theo tần suất hỏi thăm ngày một nhiều thêm của Viên Liễu, lại có gì đó là lạ.

Hiện Du Nhậm đã đến văn phòng nghiên cứu chính trị, một phòng sáu người, chỉ có cô là con gái. Trước khi cô vào, những người biết chuyện nói cô là con gái của nhà ông Nhậm, chỉ biết dựa vào "nhảy" thôi, không làm được lâu đâu, chưa kể bọn con gái chẳng ai chịu được công việc viết tài liệu đen trắng lẫn lộn, không được nghỉ ngơi và tăng ca liên tục thế này.

Du Nhậm vượt qua hơn hai tháng, ngày nào cũng người ám đầy mùi khói thuốc, tan làm về soi gương hỏi Viên Liễu: "Tiểu Liễu, có phải vùng da quanh mắt của chị xệ đi không?" Tiểu Liễu, quầng mắt chị có phải rất thâm không? Hình như tóc chị bắt đầu rụng nhiều nhỉ? Em nhìn xem có thấy đường chân tóc của chị lùi về sau không...

Cô bé tâng bốc: "Da chị mịn màng, mặt có hào quang, mái tóc dày óng mượt, quầng thâm mắt không thấy đâu." Du Nhậm đương mừng rỡ chưa hết, bỗng Viên Liễu chuyển đầu đề: "Chị Tiểu Bạch cũng vậy, da chị ấy thật đẹp. Dù mắt em cũng to, nhưng không thể có hồn được như chị Bạch. Chị có nghĩ vậy không?"

Không chỉ hỏi về chị Bạch, bữa lẩu hôm nay còn được Viên Liễu chế biến riêng theo khẩu vị của Mão Sinh, đến cả gia vị cũng được cô bé chăm chút thái nhỏ và nêm nếm, Du Nhậm định thêm tỏi băm cho Mão Sinh, bị Viên Liễu chặn lại, nói chị Bạch không ăn được tỏi, chị quên à?

Chị Bạch thế này, chị Bạch thế nọ, Du Nhậm ở nhà cứ rảnh là lại bị hai chữ âm hồn bất tán này quanh quẩn.

Viên Liễu hiếm khi vào quán net một lần, chỉ để xem video buổi biểu diễn của Mão Sinh thời còn trong đoàn kịch tỉnh với chất lượng hình ảnh và hiệu ứng âm thanh rè rè từ đời nảo đời nào, xem xong, về nhà vẫn chưa hết vui, nói chị Bạch trên sân khấu đúng thật như ngọc, cảm giác toàn thân chói loá, sáng bóng lung linh.

Khi cất tiếng hát thì, thật kỳ lạ, em thấy cách nhả chữ của chị ấy như mẻ xôi nóng hổi trong nồi, dẻo dẻo ngọt ngọt, nghe mà sáng bừng. Chị Du Nhậm, chị nghĩ sao?

Du Nhậm tử tế, nói Tiểu Liễu, em đã thực sự nghe ra, chị Bạch chỉ diễn lẻ tẻ vài màn trong đoàn, số câu hát có thể đếm trên đầu ngón tay... Hả, em cũng thích Việt kịch à?

Thích Việt kịch cũng không sao, Du Nhậm chỉ sợ cô bé thích ai đó. 13 tuổi, nói nhỏ cũng không nhỏ nữa, ở tuổi đó cô đã biết ăn chút giấm do Bạch Mão Sinh vô tình gửi đến.

Hơn nữa, cô cũng biết Bạch Mão Sinh là loại chuyên gia thu hút người khác, đành rằng gió lặng nhưng sóng vẫn cuốn, cuốn đến toàn là những cô gái nhỏ - Đoàn Việt kịch Bách Châu đang nung nóng ý định tiến vào thị trường giới trẻ, cây vợt dẫn đầu không phải Bạch Mão Sinh thì là ai? Đặc biệt vớt đến các cô bé, các chị gái chỉ biết nhìn mặt chứ không biết kịch hát dở hay thế nào.

Nhìn Mão Sinh, ánh mắt của Du Nhậm vô thức phức tạp hơn một chút, Mão Sinh ăn mà trán đổ mồ hôi, ngẩng lên nhìn biểu cảm của Du Nhậm, lúng túng cười: "Hôm nay mình ăn mỗi bữa này thôi, sẽ kiểm soát vóc dáng mà." Trước mặt Du Nhậm và Viên Liễu, Mão Sinh bỗng nhiên cảm thấy họ chính là Triệu Lan số 2 và Triệu Lan số 3.

Triệu Lan số 3 đưa khăn giấy cho Mão Sinh, nói chị Bạch lau mồ hôi đi, chị ăn từ từ. Sau đó ngước đôi mắt cười nhìn Du Nhậm: "Chị, nhìn chị Bạch ăn dễ thương nhỉ?"

Du Nhậm cảm thấy con bé này về sau đi làm chắc chắn sẽ là loại người lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, việc gì cũng theo sát lãnh đạo trưng cầu ý kiến, muốn nói gì cũng sẽ nói hết ra. Tâm trạng Du Nhậm dần dần cô quạnh, mất đi hứng thú thảo luận vấn đề thuyền bè với Mão Sinh.

Bạch Mão Sinh thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp khiến cô gái nhỏ cơm bưng nước rót, ăn no căng bụng ra lại còn ợ hơi, làm gì còn hình tượng tiểu sinh phóng khoáng? Nhưng điều này cũng không ngăn được Viên Liễu tiếp tục khen: "Chị Bạch, lần sau chị đến Bách Châu biểu diễn, em có thể đi xem được không?"

Mão Sinh nói được chứ, Việt kịch phải luôn luôn khai thác thị trường, hiếm có khi em thích nghe. Em, ợ... em biết những vở kịch nào? Em chỉ, chị sẽ... ợ, sẽ hát.

Du Nhậm không nói gì, gắp cải cúc nhét vào miệng. Thứ rau này tuy thơm, nhưng ăn rất phiền phức, y như chủ đề lúc này vậy, Du Nhậm nghẹn cọng cải cúc trong cổ họng, còn một ít sót lại ngoài môi, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.

Viên Liễu nói chị Bạch hát gì em cũng thích nghe. Sau đó liếc nhìn Du Nhậm: "Chị thích nghe vở nào?"

Du Nhậm âm thầm gắng sức nuốt chửng miếng rau, bình tĩnh nói, vở "Cứu Phong Trần" đi. Này, Mão Sinh, cậu giải thích nội dung đại khái vở này cho Tiểu Liễu nghe.

Bắt buộc phải là Mão Sinh giải thích, cô bắt đầu từ cuốn của Quan Hán Thanh: "Là câu chuyện về một cô gái không chịu nghe bạn tốt khuyên bảo, đòi gả cho một gã đàn ông tệ hại, bị ngược đãi rồi sau đó được bạn tốt cứu ra."

Lại ợ thêm lần nữa, Mão Sinh nhận ra Du Nhậm không bình thường. Đôi mắt Du Nhậm nhìn thẳng vào Mão Sinh: "Cậu hát đi?" Sau nhiều năm ngầm hiểu, sao Mão Sinh có thể không hiểu sự bất mãn trong lời nói của Du Nhậm? Mão Sinh che miệng, nói hôm nay chị ăn no quá, không lấy sức nổi, cổ họng dễ bị tụ, hôm khác hát nhé.

Cô bé tiu nghỉu gật đầu, đôi mắt to trong trẻo lại thản nhiên nhìn Du Nhậm: "Chị, sao chị lại thích nghe vở này?"

"Có ý nghĩa cảnh báo." Câu trả lời của Du Nhậm rất ngắn gọn và uy nghiêm.

Trong lòng vốn dĩ có điều hoài nghi, sau buổi nói chuyện hôm nay đã lập tức vỡ oà. Du Nhậm cố ý tiễn Mão Sinh ăn no xuống tầng, đồng thời bảo Viên Liễu dừng chân: "Em mau đi ôn bài, sắp thi cuối kỳ đấy." Vẻ mặt ngạc nhiên của Viên Liễu lúc đó càng khiến tâm trạng Du Nhậm nặng nề hơn.

Mão Sinh nói, Du Nhậm, cậu tốt quá, lại còn tiễn mình.

"Mão Sinh..." Du Nhậm uốn lưỡi bảy lần trong miệng, nếu trực tiếp nói ra nghi ngờ, Mão Sinh sẽ vô cùng chú ý khi giao tiếp với Tiểu Liễu từ sau, ngộ nhỡ cảm giác xa lạ đột ngột ấy khiến đứa trẻ buồn thì sao?

Bỗng Du Nhậm hiểu ra cảm giác khó xử của Du Hiểu Mẫn hồi đó, cô vỗ vai Mão Sinh: "Mão Sinh, sau này cậu vẫn nên tiết chế trước mặt các cô gái nhỏ thì hơn."

Mão Sinh ngẩn người: "Hả? Cậu còn chưa hiểu mình sao? Mình là, nghĩ không nổi nữa đấy."

Du Nhậm - người không thể nghĩ nổi bất cứ điều gì khác ngoài công việc - đã bị sốc bởi điểm số của Viên Liễu hai tuần sau đó. Viên Liễu trượt từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ tư toàn khoá, đôi môi cô bé tái nhợt với bảng điểm cầm trong tay.

Cùng về nhà, Túc Hải cười méo cả miệng trước thành tích đạt đỉnh thứ 12 toàn khoá đếm từ dưới lên: "Tiểu Liễu, hai chúng ta sao thế này? Cậu rớt ba bậc, mình lên ba bậc. Vận may đã được ban cho mình."

Giáo viên chủ nhiệm biết gia đình Viên Liễu xảy ra chuyện, cũng đã động viên cô bé rằng học kỳ sau nhất định đừng lơ là, cố gắng trở về vị trí của mình. Chỉ có Du Nhậm biết vấn đề này không thể tách rời Bạch Mão Sinh.

Đương nhiên, Mão Sinh chỉ là kẻ quyến rũ khách thể, 24 tuổi vẫn làm lay động trái tim bông hoa non trẻ. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp trẻ con, hồi đó Du Hiểu Mẫn nghĩ con gái mình cùng lắm chỉ mới chớm yêu, còn chưa thông suốt, nhưng Du Nhậm đã thông suốt từ tâm hồn cho đến thể xác.

Du Nhậm chưa bao giờ nặng lời với Viên Liễu, trừ lần này, cô nói Tiểu Liễu, chị hy vọng em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại, thi cuối học kỳ ngoài việc bị ảnh hưởng bởi thời gian chăm sóc mẹ, còn có chuyện gì khác không?

Chuyện gì? Túc Hải bất bình thay bạn thân: "Bạn ấy không yêu đương, không nói chuyện riêng cũng không chơi Bom IT, cả ngày chỉ đến bệnh viện hoặc đọc sách làm đề. Tiểu Liễu đã cố gắng lắm rồi, một lần thi không đạt hạng nhất có thể nói lên điều gì chứ?"

Đôi mắt Viên Liễu đỏ hoe vì áy náy, khuôn mặt chốc thì bi phẫn chốc thì tủi thân. Cô lau nước mắt và nói vâng, chị. Du Nhậm nói đúng, hai tháng cuối học kỳ này, khắp tâm trí cô đều trăn trở về Bạch Mão Sinh, không phải hình như chị Du Nhậm thích chị Bạch sao?

Cô cố gắng tìm chủ đề lấy lòng họ, nghe họ nói về ba con thuyền và hai chiếc bè mà hoang mang bối rối, nhưng tại sao mình lại càng ngày càng xa chị? Cô cũng chỉ trích bản thân mình gay gắt như vậy.

Ngoài Bạch Mão Sinh, những người có tên trong thời khoá biểu của cô còn có Tề Dịch Quả, Hoài Phong Niên, thậm chí cả Ấn Tú. Nhưng, chị không nhận ra, mình và chị thực sự không thể nói chuyện gì với nhau ngoài vấn đề học hành và bệnh tình của mẹ.

Viên Liễu nhìn lên trần nhà, những giọt mắt lớn rơi xuống từng giọt, nức nở khiến Túc Hải và Du Nhậm sợ hãi.

"Này, Tiểu Liễu, không sao đâu, cậu đừng khóc." Túc Hải không biết làm gì, dỗ bạn không được thì khóc luôn cùng bạn, cô cũng không biết tại sao mình khóc, chỉ biết cảm thấy bất bình khi thấy Tiểu Liễu xuất sắc như vậy bị phê bình gắt gao, đột nhiên thấy buồn.

Du Nhậm ngớ cả người, hai đứa trẻ lớn, một đứa cao 1m78 và đứa còn lại cao 1m65 khóc sướt mướt trước mặt người cao 1m59. Cô đưa ra phán đoán ngay lập tức, nắm bắt được mâu thuẫn chính. Vòng tay ôm chặt eo Viên Liễu, lau nước mắt cho cô bé: "Tiểu Liễu, không phải chị phê bình em, là... là chị nghĩ em có thể làm tốt hơn."

Viên Liễu gật đầu, nhắm mắt lại, hàng mi dài ướt đẫm. Du Nhậm lại nắm tay Túc Hải: "Tiểu Hải, em cũng đừng khóc, vị trí thứ 12 từ dưới đếm lên cũng rất lợi hại, đã có tiến bộ."

"Em biết lợi hại mà..." Túc Hải lau nước mắt: "Tiểu Liễu mới là người tội nghiệp..."

Viên Liễu vô cớ bị hai chữ "tội nghiệp" đ//â//m trúng chỗ đau, càng khóc lớn hơn, nhưng lại không nỡ rời khỏi vai Du Nhậm, nghe Du Nhậm nói: "Không sao không sao, Tiểu Liễu, từ sau chị sẽ không khắt khe về điểm số với em nữa, chỉ cần em cố gắng hết sức là được."

Vậy đấy, đến cả việc học Du Nhậm cũng không muốn quản mình nữa. Viên Liễu càng gào to hơn: "Huhu..."

......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...