Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 135

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lột da con bé!

......

Kỳ nghỉ phép có lương của Tiểu Tề bị trì hoãn hết lần này đến lần khác vì chuyện ở bệnh viện, thậm chí đến ngày Du Nhậm tốt nghiệp vẫn chưa được nghỉ.

Trước khi rời khỏi khu ký túc xá phía Nam, Du Nhậm nói lời tạm biệt cuối cùng với các bạn cùng lớp, có người bạn cùng phòng nói sự thật: "Du Nhậm, cậu nhất định sẽ không khóc."

Bởi vì như thể không lúc nào là cậu hoang mang, bốn năm đại học qua của cậu quá trọn vẹn, cậu là người đọc nhiều sách nhất, duy trì thành tích ưu tú, giành được 5, 6 loại học bổng và thậm chí không cần suy nghĩ kỹ về vấn đề tìm kiếm việc làm. Nhìn xem mấy người bọn mình khóc sướt mướt trong bức ảnh kỷ yếu hôm đó, tưởng chừng như khóc vì chia ly, nhưng thực chất là rơi lệ vì thanh xuân. Có người cảm thấy mình đã sống uổng, có người hiểu rõ mình đã bỏ lỡ, cũng có nhiều người không nỡ rời xa bạn bè. Du Nhậm, cậu là người tỉnh táo nhất, nên sẽ không khóc.

Những lời này vẫn khiến Du Nhậm sụt sịt, khao khát kết bạn ở trường đại học của cô không mạnh mẽ như các bạn khác mà chỉ nhạt nhoà giữa đám đông. Cô luôn xử lý tốt các mối quan hệ với bạn bè, bởi không cần quá thiết thacho nên cái gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên trong mắt người khác, họ cho rằng Du Nhậm là người không mấy dễ tâm sự.

Những người có thể tự mình giải quyết mọi chuyện không cần tâm sự nhiều, thế nhưng, đối với câu nói của bạn cùng phòng: "Tốt nghiệp rồi cậu đừng quên mình, có chuyện gì nhớ liên lạc với mình nhé, không có chuyện gì càng cần liên lạc hơn," Du Nhậm cảm động ôm các bạn: "Tất nhiên."

Bước đi trên đường, có người bạn cùng phòng khác hét lên với cô qua cửa sổ: "Du Nhậm, cố lên nhé. Trở thành viên chức thị trưởng nhớ đừng quên mình nhé!"

Du Nhậm cười vẫy tay đáp lại: "Nếu mình làm trưởng thôn, cậu cũng đừng giả vờ không quen mình nhé."

Sau kỳ thi tuyển sinh công chức, Du Nhậm bước vào hàng ngũ tuyển dụng nhân tài các trường cao đẳng và đại học của thành phố Bách Châu, nhưng cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc công tác cơ sở, không biết Nhậm Tụng Hồng có nhúng tay vào hay không, Du Nhậm được phân công về quận tốt nhất Bách Châu - Văn phòng Đường phố Khu đô thị mới Văn Uyển, làm trợ lý Bí thư Đảng ủy.

Cô vẫn còn gần một tháng được nghỉ trước khi đến báo cáo đơn vị, nghe các bạn sinh viên tuyển công chức khác khuyên tháng này đừng nên đi đâu cả, có khả năng đơn vị sẽ gọi chúng ta đi làm sớm hoặc đi huấn luyện đấy. Du Nhậm chỉ đành đợi ở nhà, dẹp tan ý định sang Mỹ thăm Tiểu Tề.

Du Hiểu Mẫn không hài lòng với sắp xếp này, nói trước đây con gái mình là ngôi sao Văn Khúc cấp thành phố, tại sao vừa tốt nghiệp lại làm trong Văn phòng Đường phố? Cô tìm Nhậm Tụng Hồng hỏi cho ra nhẽ: "Bách Châu các ông đối xử với nhân tài thế này à?" Theo suy nghĩ của cô, ít nhất Du Nhậm cũng phải được vào một cơ quan chính quyền thành phố.

Nhậm Tụng Hồng - đã được thăng chức Tổng Bí thư Thành ủy - nén giọng hỏi: "Hả? Bà trách tôi phân con bé đến Văn phòng Đường phố? Tôi không có gan phân công con bé đến cơ sở tốt nhất, hay bà muốn tôi nhường chức tổng bí thư này cho con gái?" Đã lên cùng một con đường, đừng nói đến trạng nguyên thành phố, ngay cả trạng nguyên tỉnh cũng phải đối xử bình đẳng. Cuối cùng Nhậm Tụng Hồng trấn an vợ cũ: "Nếu con bé thực sự có năng lực và vững vàng vươn lên, tổ chức sẽ không quên con bé".

Những lời này chọc vào điểm yếu của Du Hiểu Mẫn, cô biết Du Nhậm cái gì cũng giỏi, chỉ là có vài chỗ không quá vững vàng. Nhưng cô vẫn nhắc nhở Nhậm Tụng Hồng: "Tuy tôi không biết nhiều, nhưng nếu các ông ở đó có cách thức gì, chớ định vung tay làm ngơ."

Nhậm Tụng Hồng nói đương nhiên tôi biết, con bé cũng là con gái tôi, hơn nữa, tính tuổi của con trai, sau này thể nào cũng cần Du Nhậm đã vào thời cứng cáp nâng đỡ, phải lót đường lâu dài.

"Khi vào chỗ làm, nhớ quan sát nhiều và nói ít, cũng không nên lúc nào cũng tranh làm cố tình toả sáng, hãy nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo." Du Hiểu Mẫn không yên tâm, lải nhải với Du Nhậm, nhón chân lên nhìn lén, không thấy Du Nhậm trò chuyện với người bạn trên mạng nào, mà chỉ đang tra những cái tên trên trang web.

Bên dưới trải một tờ giấy khổ lớn, viết tên, chức vụ, giới tính, tuổi tác của cán bộ các cấp bộ phận từ quận đến đường phố, lại còn đánh dấu các địa điểm và bộ phận trong lý lịch công việc của họ. Lúc Du Hiểu Mẫn đang nói, Du Nhậm đang tập trung nghĩ xem có bỏ sót thông tin nào không, cuối cùng bổ sung một cột ghi trường cũ.

Những chỗ tương đồng được cô tô vẽ bằng bút highlight. Nhìn những sắc màu sặc sỡ trên giấy, Du Hiểu Mẫn chợt nhớ đến bức tranh mà mình cho là giống hình t* c*ng được Du Nhậm vẽ hồi cấp hai, cô bĩu môi hỏi: "Con đang làm gì đấy? Lấy lòng người ta à?"

Hồi đi học Du Nhậm đã quen chuẩn bị trước một năm, khi đi làm cũng vậy. Cô phát hiện ra trong những năm tháng đại học rằng nội bộ hội sinh viên có sự phân biệt ẩn khuất giữa các mối quan hệ cá nhân, các tân sinh viên rất khó nhận ra điều này, khi giao du dễ mắc phải một số lầm lỡ cỏn con hoặc thậm chí đắc tội người khác.

Ví dụ như tổ chức một cuộc thi kịch nói, nếu chủ tịch A và trưởng câu lạc bộ B không hợp nhau, đừng hòng nhận được sự ủng hộ từ cả hai người cùng một lúc. Nếu cứ ngớ ngẩn tìm đến họ, cuối cùng sẽ bị trì hoãn hoặc khiến kế hoạch bị chết yểu, thay vào đó, phải cân nhắc yếu tố như nhiệm kỳ ngắn dài, nguồn lực đằng sau, tính cách cá nhân và sức ảnh hưởng từ các mối quan hệ của họ.

"Không phải lấy lòng, đây là bản đồ công việc." Du Nhậm nói, mẹ, dù sao mẹ cũng là viện trưởng, nhưng bệnh viện của mẹ có đoàn kết không? Mẹ và bố của Tả Hạc Minh có bằng mặt bằng lòng với nhau không? Trong bữa ăn lần trước, người cô đó chỉ khen mẹ nhiều hơn vài câu thôi đã khiến mặt mày chú Tả không thoải mái.

"Con hiểu cái sất." Du Hiểu Mẫn mạnh miệng, nhưng vẫn không yên tâm về chuyện Du Nhậm đang làm: "Con đang suy tính chuyện xấu gì vậy?"

Du Nhậm nói không phải suy tính chuyện xấu, con không muốn vào đơn vị mà chưa trang bị hiểu biết, không muốn làm một chú chim nhỏ co ro e dè quan sát xung quanh một cách đáng thương. Mẹ xem này, giám đốc Xây dựng Đô thị và thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đều là người huyện Tùng Dương, ở đây nữa. Du Nhậm mở trang tìm kiếm: "Thì ra trước đây Phó thị trưởng quận là phó bí thư Cục Tài chính Thành phố, người phụ trách Văn phòng Tổng hợp khu phố chúng ta cũng từng làm việc tại Cục Tài chính." Đây là bản đồ quan hệ xã hội nhắc nhở con không được nói sai nói bừa, mặc dù những thông tin con tìm thấy trên mạng chưa chắc đã phản ánh đúng mối quan hệ thực tế, song vẫn có thể cung cấp vài tài liệu tham khảo.

Nghe Du Nhậm phân tích, Du Hiểu Mẫn cảm thấy, cô con gái đang quay lưng lại không biết từ lúc nào đã lớn lên trở thành đối thủ đáng gườm của mình, những suy tính, những mưu mô đầy rẫy trong đầu con bé, định hướng của con bé cứ thế vận hành theo lối này sao?

"À mẹ, tối mai con sẽ đến nhà bố con." Du Nhậm quay ghế sang nhìn Du Hiểu Mẫn, quả nhiên trên mặt mẹ lộ ra vẻ chán ghét: "Để làm gì?"

"Lần này con về, bố chỉ gọi cho con một cuộc điện thoại nói con cứ yên tâm ở lại cơ sở, nhưng có vài phương pháp làm việc con muốn thảo luận sâu hơn với bố." Cô chớp mắt: "Bố đang ra vẻ với con phải không? Muốn con đích thân đến tận cửa hỏi."

"Không gọi điện thoại được à?" Du Hiểu Mẫn vừa nghĩ đến bản mặt người vợ hiện tại của Nhậm Tụng Hồng - Liêu Hoa - đã cảm thấy buồn nôn. Chính vì sự ấy mà Liêu Hoa không chịu sinh con ở bệnh viện Bách Châu, phải đến tận tỉnh lỵ. "Không phải con cảm thấy không thoải mái khi được nâng đỡ sao?" Du Hiểu Mẫn hỏi.

Không đâu. Du Nhậm nói: "Bố vẫn trông chờ vào con." Và bố cũng muốn thể diện. Du Nhậm đứng lên vỗ vai mẹ: "Tiểu Du à," cô bắt chước giọng điệu của một cán bộ kỳ cựu: "Mẹ cần huy động năng động tính trong công việc." Đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, bố con cũng đã đứng trong mặt trận thống nhất với con.

Làm quen với mọi người, huy động mọi người. Du Nhậm nhớ như chôn vào ruột những gì được Nhậm Tụng Hồng dạy nhiều năm trước, thậm chí còn thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của cô.

"Biến đi." Du Hiểu Mẫn cười, gạt tay con gái ra, thảo luận phương pháp gì?

"Bảo bố giữ mồm giữ miệng, đừng quá dốc lòng cho việc của con." Du Nhậm cười: "Nói tóm gọn, là hãy để môi trường làm việc của con đơn giản hơn, đừng trộn lẫn quá nhiều mối quan hệ."

"Vậy mấy thứ lộn xà lộn xộn con vẽ kia thì không phải mối quan hệ sao?" Du Hiểu Mẫn lại liếc qua bức tranh, cảm thấy đau cả đầu.

"Không giống nhau, đó là những mối quan hệ mà con muốn biết, không phải mối quan hệ của bố con." Sự nhận biết rõ ràng về ranh giới của Du Nhậm khiến Du Hiểu Mẫn há hốc mồm miệng. Cuối cùng Du Hiểu Mẫn nói: "Mẹ không quan tâm nữa. Mẹ chỉ muốn nói rằng, vào thì vào, nhưng phải làm việc thiết thực. Công chức, công chức, là phải vì dân vì nước."

Bước vào phòng bếp, bỗng nhớ ra xu hướng tính dục của con gái mình, Du Hiểu Mẫn gọi: "Thế người bạn trên mạng đó thế nào rồi?!"

"Bạn trên mạng nào?" Du Nhậm bước ra nhìn mẹ, tỏ ra ngây thơ: "Mẹ, mẹ nhớ nhầm à, làm gì có chuyện đó."

Du Hiểu Mẫn nhìn quả dưa chuột trong tay, róc ruột bên trong ra: "Hừ, lươn lẹo!"

Du Nhậm cười thầm lặng, trở về phòng tiếp tục làm việc đang dở, khi mùi cơm tối thoang thoảng bay qua, điện thoại của cô cũng reo lên, số điện thoại cố định của địa phương khiến cô tưởng là ai đó có liên quan đến công việc, nhưng vừa nhìn lại cảm thấy không đúng. Du Nhậm vẫn nhận máy, đầu dây bên kia im lặng, cô nói: "Alo?"

Phong Niên? Mão Sinh? Hay là Tiểu Liễu? Du Nhậm hỏi từng cái tên một, tiếng nói qua điện thoại thổi qua màng nhĩ cô: "Là chị, chị về rồi.". truyện ngôn tình

"Dịch Quả?" Du Nhậm buột miệng, nước mắt vô thức rơi xuống, cô che miệng lại, nhưng Tề Dịch Quả vẫn có thể nghe thấy âm thanh sụt sịt vì khóc của cô: "Sao bây giờ chị mới về?" Du Nhậm khóc, đóng cửa lại, Tiểu Tề cũng đang khóc: "Thái Thái, xin lỗi em, chị về muộn. Chị đang ở chỗ cũ, phòng 1706, chị đến đón em nhé?"

Vừa đặt hành lý xuống, Tề Dịch Quả đang cúi xuống thay giày thì nghe thấy Du Nhậm vội vàng nói: "Em đến."

Đang định ra ngoài, nhận ra mình vẫn đang mặc chiếc áo phông và quần đùi ở nhà, Du Nhậm quay lại lục tủ quần áo: Quần yếm và áo sơ mi trắng? Váy liền thân và giày thể thao trắng? Quần bò mỏng và áo sơ mi bó thân? Du Nhậm chọn hoa cả mắt, cuối cùng mặc áo sơ mi trắng lụa và quần bò mỏng.

Lúc Du Hiểu Mẫn dọn đồ ăn lên nhìn thấy Du Nhậm đang rửa mặt, cô hỏi làm gì đấy? Ai gọi con?

Du Nhậm nói là một người bạn.

Du Hiểu Mẫn vểnh tai lên nghe như chó Becgie: "Bạn gì? Bạn trên mạng?"

Du Nhậm kẻ lông mày: "Không phải người bạn trên mạng, mẹ, con... con đi gặp... bạn học cấp ba."

Hoài Phong Niên à. Du Hiểu Mẫn nói cũng phải, con bé học Đại học Bắc Kinh, các con dễ nói chuyện với nhau. Cô đi tới giúp Du Nhậm kẻ lông mày: "Con không cần kẻ lông mày đâu", nâng mặt Du Nhậm lên, nhìn vào đôi mắt mờ mịt vì cận thị của con gái: "Khuôn mặt xinh đẹp thế này, mà bị đọc sách làm hỏng đôi mắt."... "Nào, tô thêm chút son bóng, còn nữa Du Nhậm à, hôm khác mẹ sẽ đưa con đi mua mỹ phẩm, suốt ngày dùng ké của mẹ."

"Không cần đâu mẹ, công việc của con không nên trang điểm." Du Nhậm nhìn mình trong gương: "Mẹ, con đi đây, tối nay con không về nhà."

Du Hiểu Mẫn nói "Ừ...", đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: "Sao không về nhà?"

Du Nhậm không trả lời, đóng cửa chạy xuống tầng, Du Hiểu Mẫn cởi tạp dề ra ném lên ghế: "Chắc chắn không phải Hoài Phong Niên!" Có bao giờ con bé trang điểm đi gặp cô bé tóc xoăn đó đâu? Du Hiểu Mẫn chắc chắn rằng người "bạn trên mạng" xấu xa đó hiện đang ở Bách Châu.

"Không về nhà?" Du Hiểu Mẫn giật mình, moi điện thoại ra: "Du Nhậm, con nghe rõ cho mẹ, nếu con không về nhà, mẹ sẽ đi tìm con!"

Du Nhậm vội vàng gọi taxi: "Mẹ!" Con đã hai mươi hai rồi.

"Cũng không được!"

"Cũng đâu thể mang thai." Du Nhậm lẩm bẩm, Du Hiểu Mẫn chống tay lên bàn: "Con nói cái gì?" Bác sĩ sản phụ khoa mở to mắt: "Du Nhậm... có phải con... hả? Con đã quan hệ t*nh d*c sao?"

Du Nhậm lên xe, đóng cửa lại: "Vâng!"

Du Nhậm chợt cảm thấy may mắn vì mình đã come out, cô có thể nói ra lời thật lòng với Du Hiểu Mẫn: "Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mình đang làm gì."

Du Hiểu Mẫn ngồi ở bàn ăn không biết phải làm gì, sao bỗng dưng cô và con gái lại chuyển từ lẳng lặng cạnh khoé sang có thể thoải mái nói về cuộc sống t*nh d*c vậy? Trần đời chỉ sợ nhất kẻ không biết xấu hổ, Du Hiểu Mẫn cầm đũa ăn salad dưa chuột cho hạ hoả, nhưng càng ăn càng tức giận, đột nhiên kêu lên "Á" một tiếng, ôm má xoa dịu cơn đau do tự cắn vào lưỡi - Những ngày sau biết sống thế nào? Khó khăn lắm mới đợi được ngày con bé tốt nghiệp đại học trở về, thế mà con bé không chút giấu giếm ra ngoài thuê nhà nghỉ.

Bạn trên mạng, mạng cái đ//í//t khỉ. Du Hiểu Mẫn ném đũa: "Mình phải lột da con bé!"

......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...