Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Gần Cao Thấp – Chương 13

Xa Gần Cao Thấp

Tác giả: Bán Thổ Vân
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có nhiều thế giới

......

Không như Chúc Triều Dương tóc nhọn ngày nào cũng gây sự và đánh nhau với người khác hay Tả Hạc Minh đam mê thư pháp, piano và ngấm ngầm cạnh tranh thứ hạng với Du Nhậm, cuộc sống cấp hai của Du Nhậm thú vị và sâu sắc hơn nhiều.

Ngoài việc đạt thành tích xuất sắc mỗi năm một lần, cô còn thân thiết với hầu hết các bạn học sinh trong lớp.

Đến cả Tả Hạc Minh kiêu ngạo và giỏi giang cũng bất đắc dĩ nhận xét một lời công bằng: "Trong số các bạn nữ lớp tôi, Du Nhậm là cô gái tốt có một không hai."

Có lẽ sau một thời gian dài tương tác, vầng hào quang qua tấm kính lọc sẽ mờ dần, chuỗi ngày tháng "ánh văng và những vì sao" của những người chị em quấn quýt xung quanh Bạch Mão Sinh - người có thành tích học tập tụt dần xuống top 10 trong lớp từ dưới đếm lên - đều cuốn trôi đi trong bầu không khí thi cử.

Thế nhưng, Bạch Mão Sinh vẫn học kịch và chơi game đều đặn, mỗi khi chuyện tình cảm bị đả kích, cô bé đều đến tìm Du Nhậm dốc bầu tâm sự.

Du Nhậm không còn khuyên bảo hết nước hết cái như trước nữa, chỉ vừa ăn bánh bao của Bạch Mão Sinh, vừa khua tan bằng một câu nói: "Người còn chưa có bà dì như cậu đừng nghĩ về tình yêu nữa." Cô càng thêm chắc nịch: Bạch Mão Sinh hát kịch nhiều quá, trong lòng chỉ còn lại yêu và hận trên trang giấy.

Khi đến tuổi 15, chiều cao của Du Nhậm vô cùng chật vật lên tới 1m59, Bạch Mão Sinh vẫn chưa có kinh thì như một cây mạ non không ngừng nhú lên trong mùa xuân, chiều cao của cô bé nhảy vọt lên đến 1m68.

Cuối cùng, chỗ ngồi của hai người bị buộc phải tách ra với lý do "vì chiều cao, và cũng vì học tập".

Bạch Mão Sinh nhìn thấu tất thảy, vỗ vai Du Nhậm: "Là để mình không ảnh hưởng tới việc học của cậu.

Cậu sắp phải thi lên cấp 3 và học đại học mà." Bạch Mão Sinh được xếp ngồi xuống dãy cuối cùng, ngồi cạnh không phải cô chị cô em nào cả, mà là người có thành tích đứng thứ 2 từ dưới đếm lên của lớp - Chúc Triều Dương tóc nhọn.

Cô Trương chủ nhiệm đã nhìn thấu mọi thứ: Vì Bạch Mão Sinh không quan tâm đ ến đám con trai, chỉ thích đùa nghịch nên sắp xếp ai ngồi cùng bàn không quan trọng.

Tuy nhiên, Chúc Triều Dương đương tuổi dậy thì, dáng dấp cao lớn, ngày nào trên mặt cũng hô biến thêm vài nốt mụn thanh xuân báo hiệu thời kỳ rục rịch trái tim tuổi trẻ.

Tiết toán hôm nay vừa bắt đầu, cậu đã hỏi bạn cùng bàn Bạch Mão Sinh: "Du Nhậm thích người như thế nào?"

Bạch Mão Sinh đang vẽ hình đầu người trên tờ đề thi cấp 3: "Cậu ấy hả? Là vật cách nhiệt." Sở dĩ Bạch Mão Sinh nghĩ như vậy vì khi Du Nhậm mắng cô, Du Nhậm cứ như một bà nữ tu già quy y cửa Phật, không thể biết được cô ấy có tình cảm với ai.

Tả Hạc Minh giỏi giang ư? Các bạn cùng lớp từng đồn đại giữa những lúc học tập căng thẳng rằng, tuy bí thư đoàn Du Nhậm không có tình cảm đặc biệt với lớp trưởng, nhưng hai người luôn "nàng đuổi, chàng bắt" trong danh sách thành tích học tập.

"Tôi...!tôi muốn mời Du Nhậm đi xem phim.

Cậu có thể đưa vé cho bạn ấy hộ tôi không?" Chúc Triều Dương thì thầm to nhỏ trong lớp toán với Bạch Mão Sinh.

Bạch Mão Sinh lấy một tờ giấy, viết các mốc thời gian 7 giờ, 12 giờ, 2 giờ 30 và 5 giờ 30: "Ngày thường ai cũng đi học, đến cả thứ Bảy cũng có lớp học thêm đúng không? Tính riêng Chủ Nhật tuần này, Du Nhậm dậy lúc 7 giờ, làm bài đến 12 giờ.

Sau khi nghỉ ngơi, bắt đầu lớp học thêm lúc 2 giờ 30 cho đến 5 giờ 30.

Chỉ còn lại vài giờ, Du Nhậm sẽ đọc sách, cậu định hẹn thế nào?"

"Sao cậu biết rõ thế?" Chúc Triều Dương trố mắt nhìn thời gian biểu: "Vậy hẹn xem phim vào tối Chủ Nhật"

"Ngốc à.

Tối Chủ Nhật là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Du Nhậm, là buổi tối duy nhất khi tâm hồn được thư giãn." Chưa kể, tối hôm ấy Bạch Mão Sinh cũng muốn cùng Du Nhậm ăn chút đồ ăn nhanh và trò chuyện - phụ huynh hai bên đều lắp máy tính ở nhà, họ có thể lên Q nói chuyện.

Lúc này, giáo viên dạy toán bị tiếng thì thầm ảnh hưởng, đột nhiên vỗ lên bàn: "Chúc Triều Dương, Bạch Mão Sinh! Hai anh chị không muốn học thì đừng ảnh hưởng đến người khác, ra ngoài đứng!"

Bạch Mão Sinh đã quen bị phạt đứng từ lâu, lè lưỡi ra, cuộn một cuốn truyện tranh rồi ra đứng ngoài lớp học.

Chúc Triều Dương thì đứng dậy, trừng mắt nhìn thầy dạy toán, ánh mắt này càng khiến thầy tức giận hơn: "Trừng mắt cái gì? Ánh mắt kiểu gì đấy?"

"Không nhìn cái gì, chỉ là thấy có người thiên vị." Đây không phải lần đầu tiên Chúc Triều Dương gây chuyện với giáo viên, bắt phạt đứng, viết bản kiểm điểm hay mời phụ huynh đến đã không còn tác dụng.

Cậu bé tuổi mới lớn này rất thích tự đ//â//m đầu vào ngõ cụt: "Chỉ là nói hai câu thôi mà, chả làm gì đã phạt đứng." Cậu đóng sách toán lại đập lên bàn: "Đứng thì đứng."

Cú đập này là một lời tuyên chiến, quyền uy bàn tay sắt của thầy toán bị thách thức.

Ông ném cuốn sách trong tay xuống, nghiêm khắc đặt viên phấn ra sau lưng: "Tôi thấy anh mặt dày hơn bức tường thành, tính tình nóng nảy hơn ai hết, anh đập sách là có ý gì, anh có tôn trọng giáo viên và lớp học không?"

Thầy giáo xắn tay áo lên, bước thẳng đến chỗ Chúc Triều Dương, túm cánh tay cậu bé: "Đi, đi gặp cô giáo chủ nhiệm lớp này." Thầy quay đầu lại nói với những học sinh đang học hành chăm chỉ và vất vả khác: "Các em, không phải tôi không muốn dạy, mà là có người không muốn chúng tôi dạy."

Muôn vàn ánh mắt căm phẫn như lưỡi dao nhọn hướng về Chúc Triều Dương, cậu bé lì lợm không sợ thầy giáo kéo đi, trên môi nở nụ cười mỉa mai.

Trong phòng học im lặng chỉ trong phút chốc, có học sinh tức giận đập sách vở: "Đang làm trò gì vậy? Dạy được nửa chừng rồi thôi!"

Lớp trưởng Tả Hạc Minh bình chân như vại, tự lấy tài liệu ra giải các câu hỏi.

Cũng có vài học sinh học không vào đều đứng ngồi không yên, xúi giục nhau cùng ra ngoài đến văn phòng hóng chuyện.

Thế là, tiếng nói trong lớp dần dần to hơn, tiếng cười đùa cũng nhiều hơn.

Bạch Mão Sinh ngoan ngoãn đứng phạt ngoài cửa sổ cầm cuốn "Maria-sama ga Miteru" đọc say sưa, như thể đang đang ẩn mình giữa lòng thành phố.

Học hành quá khô khan, thi thoảng có màn kịch đối đầu giữa thầy và trò để thay đổi bầu không khí cũng không tệ.

Ai cũng biết Chúc Triều Dương không phải người chiến thắng và thầy Trương không thể là kẻ thua cuộc, nhưng những bạn được rảnh rang nửa buổi học có thể được nghỉ ngơi.

Tiếng ồn trong lớp càng lúc càng lớn, lớp phó Ngô Nam Nam được thăng lên từ chức lớp phó văn thể mỹ gọi Tả Hạc Minh: "Tả Hạc Minh, cậu không quản lớp à?"

Tả Hạc Minh đẩy cặp kính cận lên, liếc nhìn xung quanh rồi lắc đầu: "Giáo viên sắp đến rồi." Sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng mười phút sau giáo viên vẫn chưa đến, nửa tiếng nữa mới kết thúc buổi học.

Khi cả lớp nháo nhào như bầy rồng mất đầu, Du Nhậm đứng dậy, cô gái nhỏ ngày xưa dám sửa phát âm ngay trước mặt giáo viên tiếng Anh lại một lần nữa ra dáng một giáo viên nhỏ, bước lên bục và hắng giọng: "Để mình giảng tiếp các câu còn lại."

Dẫu biết có người không chịu nghe, nhưng Du Nhậm vẫn ra dáng giáo viên rất thành thục và chuẩn chỉnh, cầm ê-ke và phấn lên: "Vừa rồi thầy đang nói đến đường phụ này phải không?"

"Đúng..." Có người lí nhí đáp lại.

"Vậy chúng ta tiếp tục xem, Hình thang bất đối xứng này cần dịch chuyển hai cạnh, các góc dưới của hình thang tạo thành một hình tam giác..." Du Nhậm giảng giải vừa cẩn thận vừa đúng trọng tâm, chỉ mất 20 phút đã giảng xong bốn câu tự luận, thậm chí còn gọi học sinh tổng kết quy tắc phân tích của từng dạng câu hỏi.

Bạch Mão Sinh ngoài cửa sổ nghe thấy giọng nói của Du Nhậm, buông cuốn truyện tranh xuống, tò mò nhìn bạn mình.

Du Nhậm với hàng tóc mái cắt bằng và đôi mắt trong veo, lúm đồng tiền khi cười tựa như đôi trăng lưỡi liềm nhỏ, cô cũng nhìn thấy Thỏ Quái từ ngoài cửa sổ thò đầu vào, đôi mắt bỗng chốc loé lên tia xấu hổ rồi nhìn xuống dưới lớp.

Khi giáo viên dạy toán bị bục hai cúc áo quay lại cửa lớp, chợt phát hiện khắp bảng đen được vẽ đầy hình học, các điểm quan trọng được đánh dấu bằng nhiều loại phấn màu khác nhau.

Thầy ngỡ ngàng nhìn cả lớp, Du Nhậm đứng lên: "Thưa thầy, thầy có việc phải làm, em sợ các bạn lãng phí thời gian nên đã giải bốn câu tự luận theo cách làm của thầy.

Nhưng em chưa hiểu câu hỏi phụ cuối cùng, nên đợi thầy về giảng ạ."

Giáo viên dạy toán vừa trải qua trận chiến với một nam sinh mới lớn trong văn phòng, vốn dĩ tâm trạng không tốt vì mới ly hôn, dù Chúc Triều Dương đã bị đồng nghiệp khác kéo đi nhưng bản thân thầy cảm thấy không còn mặt mũi nào.

Bước đến lớp học yên tĩnh, phát hiện Du Nhậm đã giúp thầy tiếp tục tiến độ, không những thế, còn giữ thể diện cho thầy rằng "đợi thầy về giảng".

Thầy toán liếc nhìn bảng đen, gật đầu: "Tốt lắm, cách của Du Nhậm rất nhanh gọn, cách giải đúng, cả lớp vỗ tay..."

Cả lớp đồng thanh vỗ tay nhiệt tình, chỉ trừ Tả Hạc Minh có chút miễn cưỡng.

Thỏ Quái ngoài cửa sổ cũng vỗ tay, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Giọng nói thầy dạy toán cũng dịu hẳn, vẫy tay hướng ra ngoài: "Bạch Mão Sinh, vào ngồi đi.

Nghe thế, Bạch Mão Sinh quay về phòng học ngồi xuống, nhìn sau gáy Du Nhậm, khóe môi nở nụ cười.

Khi đó Du Nhậm quay người lại, đáp lại Bạch Mão Sinh bằng nụ cười cắn môi.

Sự ăn ý ngầm khiến tâm trạng cả hai đều dễ chịu hơn, bầu không khí căng thẳng trong lớp cũng trầm xuống khi giáo viên dạy toán quay lại, Du Nhậm nhanh chóng quay đầu nhìn bảng đen.

Bạch Mão Sinh vẫn mỉm cười, tuy không nghe lọt tai giờ toán nhưng lại rất tự hào về Du Nhậm.

Tên ngốc Chúc Triều Dương vừa mặt mụn vừa gây gổ với giáo viên mà đòi mời Du Nhậm đi xem phim ư? Bạch Mão Sinh bĩu môi: "Không có cửa."

Vì sư phụ cô đi công tác hơn nửa tháng, Triệu Lan cũng không có hứng nấu nướng, sáng sớm Triệu Lan hỏi: "Sao đã lâu không thấy Du Nhậm đến nhà chơi nhỉ? "

Bạch Mão Sinh nghĩ cuối tuần này sẽ mời Du Nhậm về nhà ăn cơm, đến McDonald mua kem cho bạn ấy, cùng nhau nói chuyện và đưa bạn lên xe buýt.

Khi hẹn vào trưa thứ Sáu, Bạch Mão Sinh bất ngờ bị Du Nhậm từ chối: "Mình...!tối Chủ Nhật mình có việc phải làm, tuần sau có được không?"

"Có việc gì?" Bạch Mão Sinh nhìn vẻ mặt dường như rất khó xử của Du Nhậm: "Không phải chứ? Cậu đi cùng Chúc Triều Dương à?"

"Ừ." Du Nhậm đau đầu trả lời: "Cậu ấy viết cho mình mấy chục lá thư, lần này gây chuyện với giáo viên bị mời phụ huynh đến, chuyện lớn lắm, suýt chút nữa cậu ấy không muốn tới trường."

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện hẹ hò với cậu? Không phải chứ Du Nhậm? Cậu nói mắt thẩm mỹ của mình kém, nhưng mình không thấy cậu đỡ hơn là bao?" Hai tay Bạch Mão Sinh treo trên thanh xà ngang, nhìn xuống Du Nhậm, nghiêm túc nói: "Nhưng nếu cậu thật sự thích cậu ấy...!Thôi vậy, mình không ủng hộ cậu thì ai ủng hộ?"

"Mình không thích cậu ấy!" Du Nhậm thở dài: "Bố cậu ấy quen mẹ mình, nói là đi họp lớp ai cũng dẫn con cái theo, tiện thể nhờ mình khuyên bảo cậu ấy.

Nhưng khuyên bảo cái gì chứ, mình có phải mẹ cậu ấy đâu."

Du Nhậm muốn đến nhà Bạch Mão Sinh, nhiều lần đến đều thấy Vương Lê ở đó.

Du Nhậm thực sự rất thích nghe Vương Lê hát Việt kịch, cô ấy hấp dẫn trong từng cử chỉ tay chân, sau đó nghe con thỏ ngốc nghếch nhai đi nhai lại về "thế giới khó đoán" và "lòng người như nước", hai người còn cùng nhau chơi game trên máy tính của Bạch Mão Sinh.

Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 càng đến gần, khoảng trống trong trái tim Du Nhậm càng lớn.

Cô không còn được ngồi cùng bàn với Bạch Mão Sinh, cho dù có xin cô chủ nhiệm cũng không thành.

Chuỗi ngày tháng được làm bạn cùng lớp của họ còn kéo dài bao lâu?

"Lớn lên trong đủ thứ chia ly.

Tôi từng giương mắt tiễn đưa người bạn thời thơ ấu bước đến một thế giới khác trong chiếc váy yêu thích của họ, lạc giữa biển người mênh m//ô//n//g cùng cô em gái hàng xóm hai tuổi có đôi mắt to và khuôn mặt tròn, cũng như tất yếu phải mỗi người một nơi với bạn học cùng lớp trong căn phòng này.

Không biết khi nào chúng ta sẽ gặp nhau, và càng khắc khoải không có cơ hội gặp lại trong những năm tháng vàng son của cuộc đời.

Tôi chỉ có thể hy vọng sự chia ly này sẽ chậm hơn và càng chậm hơn nữa."

Đây là bài văn có tên "Chia ly" do Du Nhậm viết trong kỳ thi thử.

Cô Trương nói thông điệp của bài văn rất hay, và hỏi riêng sau khi chấm mức điểm cao: "Du Nhậm, thế giới khác ở đây là thế giới gì? Khi thi đừng viết những điều nhạy cảm như vậy nhé."

Du Nhậm thầm trả lời trong lòng: Có rất nhiều thế giới, không chỉ có âm dương cách biệt.

Cô nhìn Bạch Mão Sinh dường như vẫn chưa ý thức được về sự chia ly: "Chủ Nhật mình không học thêm nữa, buổi trưa mình có thể đến nhà cậu không?"

.......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Gần Cao Thấp
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...