Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Anh Em Có Nhớ??? – Chương 41

Xa Anh Em Có Nhớ???

Tác giả: Tônly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Doãn băng đứng ở ngoài đã nghe được cuộc điện thoại của Lâm nói với Hạ, Bước vào phòng, giống như mọi lần, Băng ra sức quyến rũ Lâm, Lâm chưa lần

nào từ chối Hạ, nhưng hôm nay:

Em ra ngoài đi!

Sao anh! Sao hôm nay anh lại từ chối em! Chẳng phải trước giờ anh chưa bao giờ từ chối em sao?

Lâm đứng phắt dậy, rút điếu thuốc ra châm lửa thở phì phào không nói gì,

Doãn băng nhất định không chịu thua, cố kéo cổ Lâm xuống hôn Lâm, nhưng

Lâm không đồng ý:

Em!

Băng vẫn không chịu thua, cô không ngừng

kích thích lâm, cố tình kéo cái áo tụt xuống để lộ ra bầu ngực tròn

trịa, đưa tay Lâm chạm vào, một tay khác kéo Lâm luồn sâu vào bên dưới

quần kích thích vùng bí mật của mình:

Anh! Em yêu anh mà! Em yêu anh!

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng ma mị, thực không phủ nhận, Lâm luôn bị Băng kích

thích, cố gắng tạo cảm giác thăng hoa cho bản thân, đôi tay Băng không

ngừng đẩy tay Lâm vào vùng bí mật của mình. Lâm không thể nào cưỡng lại

được nữa, anh lao vào hôn Băng như một con thú dữ, tay Băng đã tháo được áo Lâm để lộ ra bộ ngực vạng vỡ, Băng cuồng nhiệt hôn vào nó như hút

cạn hương thơm, sức sống của Lâm. Trong lúc hài người đang rất thăng

hoa, thì Hạ đang từng bước lên cầu thang, sắp tới phòng Lâm, Hạ vẫn

không ngừng suy nghĩ phải nói sao với Lâm. Hạ đã đứng trước cửa, suy

nghĩ khiến Hạ chùn bước, Hạ không đủ dũng khí để mở cửa, không dám nhìn

Lâm, nhưng sau một phút trấn tĩnh lại, Hạ cố gắng hít một hơi sâu, mở

mạnh cửa một cái. Khi cánh cửa mở ra, khung cảnh trong phòng dần dần hé

mở, đôi tình nhân vụng trộm đang thăng hoa, ở bên cửa dần dần lộ ra. Một cảnh tượng nóng bỏng đập vào mắt Hạ, Lâm đang giống như một thú cuồng

dại ôm ấp hôn hít một cô gái, Lâm cũng vậy, hai người đang dính vào nhau như keo,. Hạ không thể tin vào mắt mình nữa, cánh tay run rẩy không cẫm chắc cái túi, cái túi rơi xuống gây ra một tiếng động không lớn, nhưng

cũng đủ làm cho hai người, giật mình rời nhau ra, Lâm vội quay ra, Hạ

lúc này đã như một khúc gỗ, khuôn mặt tái mét cắt không còn một hột máu, cả người run rẩy nói không thành tiếng, Lâm và Băng cùng xấu hổ quay

mặt đi, Lâm tiến lại chỗ Hạ:

Anh! Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi!

Hạ hét lớn, khiến Lâm bàng hoàng khựng chân lại:

Hạ!

Anh đừng gọi tên tôi!

Em hãy nghe anh giải thích!

Hạ hét lớn ôm đầu:

Không! Tôi không muốn nghe anh nói, không nghe bất cứ điiều gì nữa!

Lâm tiến lại gần Hạ, Hạ giật lùi lại:

Không! Anh đừng lại gần tôi! Đừng chạm vào người tôi!

Em!

Anh không được tới, không được tới!

Hạ vẫn cứ lùi lại:

Được em đừng lùi lại nữa, nguy hiểm lắm, anh không lại nữa, em bình tĩnh lại đi!

Không!

Hạ vẫn cứ ôm đầu lắc lia lịa:

Em đừng lắc đầu như vậy nguy hiểm lắm! Nghe anh đi!

Sao tôi lại phải nghe lời anh chứ? anh là một con quỷ giữ, con quỷ hút máu, anh có biết tôi kinh tởm anh, tôi rất ghê tởm anh! Anh nghe thấy chưa,

cả đời này tôi sẽ mãi mãi hận anh, căm thù anh, đến tận xương tủy.

Hạ gằn giọng nói ra từng chữ, mỗi chứ đều khiến Lâm đau như xát muối, nước mắt Hạ không ngừng tuôn rơi, nước mắt khiến mắt nhòa dần, không còn

phân định phương hướng nữa:

Tôi hận anh, tôi sẽ mãi hận anh!

Hạ cứ thể lắc đầu lùi lại, sát bên chân là bậc thang, Lâm không muốn khóc

nhưng nước mắt cứ ứa ra, anh quay đầu không dám nhìn Hạ khi quay lại thì anh thấy Hạ đã đứng sát bên mé cầu thang:

Cẩn thận! Đừng lùi lại nữa!

Hạ không còn nghe thấy Lâm nói nữa, cứ lùi lại:

Á!

Hạ trượt chân, xoay mấy vòng cầu thang, nhìn thấy Hạ ngã, Lâm chạy

theo,nhưng cầu thang rất dốc, anh không thể nắm được tay Hạ, Hạ nằm bẹp

dưới chân cầu thang máu chảy rất nhiều. Lâm vội đỡ Hạ dậy:

Hạ! Em tỉnh dậy đi! Đừng dọa anh!

Anh khẽ vén tóc Hạ, cố gắng bịt chặt vết thương, nhưng những tia máu vẫn

không ngừng ứa ra, trong lúc còn chưa bất tỉnh Hạ vẫn nói giõng dạc:

Tôi hận anh, mãi mãi hận anh!

Câu nói của Hạ như cưa từng nhát sâu vào trái tim Lâm. Lâm bồng Hạ rời đi,

nước mắt anh không ngừng rơi hòa vào những máu không ngừng rơi của Hạ,

nó chạy dài theo đường đi của Lâm, giống như con đường đẫm máu mà Hạ

phải trải qua.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Anh Em Có Nhớ???
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...