Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Anh Em Có Nhớ??? – Chương 35

Xa Anh Em Có Nhớ???

Tác giả: Tônly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ lúc trưa Hạ vẫn không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về Lâm, về con người

đáng sợ đó, nó khiến Hạ lạnh buốt sống lưng. Lâm vừa mới sẩm tối đã về,

không nói gì cả hai người luôn. Sau khi ăn bữa tối xong, Lâm đi lên

phòng làm việc, Hạ cũng không quan tâm, vớ vội cuốn truyện nghiền ngấu

cho quên thời gian. Chẳng mấy chốc trời đã khuya. Sau khi Hạ tắm xong,

đang lau đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn qua phòng làm việc, Lâm không có ở đó, anh ta đâu rồi, mà kệ xác anh ta, Hạ vừa lau đầu vừa sấy tóc, Lâm

đi từ cửa vào:

Xong rồi sao?

Ờ! Anh tắm đi!

Lâm ném chiếc điện thoại lên bàn, cởi đồ, Hạ quay mặt không nhìn:

Sao vậy?

Không có gì!( Hạ nói cứng)

Em ngại sao?

Sao em lại phải anh!

Thế sao lại quay mặt đi!

Em không thích, không được sao!

Lâm tiến sát về phía Hạ, cơ thể anh ở trần trông thật là mạnh mẽ, Hạ vẫn không quay mặt đi, Hạ muốn lảng tránh Lâm:

Em còn quên đồ ở dưới nhà, em xuống lấy( Hạ định lảng tránh)

Em muốn tránh anh ư?, không dễ như vậy đâu!

Lâm kéo tay Hạ lại, buộc cô phải quay đầu nhìn anh:

Buông ra anh làm cái gì vậy?

Nhìn anh! Nhìn anh đi!

Không!

Hạ vẫn nói cứng, nhưng Lâm thì cương quyết tới cùng, anh đưa cánh tay Hạ

áp sát lên người anh, cảm giác sờ vào da thịt bằng đôi tay trần, khiến

Hạ ngượng chín cả mặt:

Sao anh quá đáng vậy?( Hạ lên tiếng trách móc Lâm)

Anh là vậy đó!

Lâm đè Hạ xuống giường, Hạ cố gắng bảo vệ mình, cô chống tay lên ngực anh để tạo khoảng cách với anh:

Anh muốn làm gì?( Hạ nhìn anh bằng đôi mắt lúng túng, sợ sệt)

Lâm không nói gì chỉ cười, anh khẽ cúi xuống định hôn Hạ, nhưng Hạ quay đầu:

Anh! Anh không thể hôn tôi!

Sao lại không! Em vẫn từ chối anh!

Em chưa bao giờ tự nguyện cả!( Hạ nhìn thẳng vào mắt anh)

Vậy anh sẽ làm cho tới khi nào em tự nguyện!

Hạ đẩy mạnh, Lâm ngã ra:

Còn lâu! Anh đừng mơ.

Hạ lêu lêu, chạy ra ngoài lêu lêu Lâm, Lâm không đuổi theo:

Em thật là ngang ngạnh!

Sáng hôm sau

Lâm đã thức dậy từ rất sớm, theo thói quen thì anh luôn đi chạy bộ, thể

dục, thể thao, thức dậy từ khi mặt trời mới ló rạng, khi trở về thì mặt

trời đã lên cao. Trái ngược lại với Lâm, Hạ vẫn ngủ dài trên giường, từ

trước tới giờ Hạ không có thói quen dậy sớm nếu không muốn nói là toàn

ngủ nướng. Từ trước tới giờ Hạ cũng toàn phải để mẹ gọi dậy, sau khi kết hôn thì thói quen đó cũng không thay đổi. Lâm đã trở về, anh vắt chiếc

khăn xuống ghế, leo lên phòng, mở cánh cửa nhẹ, Hạ vẫn đang ngủ say sưa, tay ôm gối ôm, rất vô tư, hồn nhiên. Lâm nhẹ nhàng tiến lại gần, Hạ ngủ rất say không hề biết:

Mẹ! Để con ngủ thêm đi!

Hạ vẫn nghĩ là mẹ, Lâm chêu chọc Hạ, bóp mũi nhẹ, Hạ khó thở gạt phắt tay ra, quay người

ra ngủ tiếp, Lâm tiếp tục cù nách Hạ khiến Hạ không nhịn được vùng dậy,

trong lúc mắt nhắm mắt mở:

Mẹ! Còn sớm mà! Cho con ngủ thêm đi mà!

Em! Mở to mắt ra xem là ai đi!

Hạ dụi mắt, lờ mờ nhìn ra, giật mình:

Anh! Sao anh lại ở đây?

Trong phút chốc Hạ quên mất mình đã kết hôn:

Em! Xem cái đầu em xem, chúng ta chẳng phải kết hôn sao?

Ờ! Em quên!

Hạ lờ mờ nhớ ra, gật gù, rồi lại lăn xuống giường:

Nhưng em không muốn ngủ thêm chút nữa, em không muốn dậy.

Hạ chùm cái chăn lên, lũng lịu không muốn dậy!

Em không dậy phải không.

Lâm chống tay ra lệnh, khuôn mặt rất chêu đùa:

Không! Em không dậy đâu!

Được xem em có dậy không?

Lâm leo lên giường, ôm Hạ cù nách Hạ, Hạ không nhịn được cười, cọ quậy lên xuống:

Anh! Anh làm gì vậy! Thôi đi!

Dậy không nào!

Em dậy, dậy mà!

Hạ vùng dậy, mái tóc dối, khẽ vuốt nhẹ mái tóc:

Anh! Anh thật là ác mà!

Lâm cười nằm trên giường:

Sao nào? Bây giờ thì đã tỉnh chưa?

Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Làm như thế mà không tỉnh sao được( Hạ cong môi lên, có chút đáng yêu)

Lâm kéo tay mạnh tay Hạ, Hạ mất đà đã ngã đè lên người Lâm:

Anh! Sao anh cứ làm vậy, anh chết đi!

Hạ đấm mạnh tay vào ngực Lâm, Lâm không tỏ ra cáu giận mà trái lại luôn

cười tươi, anh khẽ nắm chặt tay Hạ, Hạ cố giãy ra nhưng không thể, khẽ

ngẩng mặt lên, hôn nhẹ vào môi Hạ, Hạ giật mình lại, khuôn mặt thẹn

thùng ửng đỏ, khiến Lâm càng thích trí, Lâm khẽ đẩy Hạ ra giường, cả

thân người đè lên người Hạ, khẽ vuốt mái tóc Hạ, cười nhếch môi:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Anh Em Có Nhớ???
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...