Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xa Anh Em Có Nhớ??? – Chương 28

Xa Anh Em Có Nhớ???

Tác giả: Tônly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kít... chiếc xe dừng lại ở một cổng trang trại khá lớn, nó gây ấn tượng với Hạ từ chiếc cổng bằng cành cây dây này rất ấn tượng, độc đáo nữa. Tường

rào xung quanh đều là cây xanh được cắt tỉa rất gọn gàng phẳng lì như

xây bằng gạch vậy.

Tuyệt quá!( Hạ reo mừng, khuôn mặt tươi tắn, trong sáng với nụ cười hiền hậu, trên má là hai núm đồng tiền hõm sâu vào)

Em thích nó đến vậy sao?

Ừm!( Hạ khẽ cắn môi trông thật đáng yêu)

Đi nào! Bên trong còn trong còn rất nhiều thứ để em phải kinh ngạc( Lâm khẽ nháy mắt, kéo tay Hạ đi qua cái cổng)

Trước mặt Hạ đó là một lâu đài rất lớn, đặc biệt hơn cả đó là hoàn toàn bằng

lá cây, hoa cỏ. Cánh cửa bằng dây cây xanh, rèm bên hiên là những hàng

dây cây thẳng dài từ trên xuống, chúng còn cả hoa nữa, khẽ sờ tay vào

từng bông hoa trắng nhỏ li t//i, hít nhẹ một hơi, mùi hương thơm nhè nhẹ

sực vào hai cánh mũi, tuyệt quá chưa bao giờ Hạ cảm nhận được mùi thơm

như thế này. Đang mải ngắm, say đắm với những bông hoa đó:

Hạ! Lại đây!( Lâm gọi Hạ)

Hạ nhẹ nhàng quay sang:

Lên đi!

Hạ tiến lại gần, nét mặt chần chừ:

Sao vậy? Em sợ sao?

Sợ! Sợ gì chứ!

Vậy thì lên đi!

Lên thì lên ai sợ chứ!

Được rồi ngồi cho vững nha! Anh đẩy đây!

Này! Nó có chắc chắn không đấy.. em... không muốn không muốn bị ngã đâu!

Chứ không phải là sợ chứ?

Không! Đẩy đi!

Ngồi vững nhé!

Được!

Tay Hạ nắm chắc sợi dây, khuôn mặt rất nhiều cảm xúc, hồi hộp xen lẫn với chút sợ hãi.

Thấy sao!

Khẽ dùng một lực nhẹ chiếc xích đu bay bổng nhẹ nhàng từ mặt đắt lên trên

không trung, một làn gió nhẹ thổi khiến tóc Hạ, mái tóc mây mỏng buộc

lỏng bay bay, dần mở đôi mắt, không còn sợ, không còn lo lắng, một cảm

giác chỉ có thể diễn tả bằng một từ tuyệt:

Em thấy sao? Thích không?

Tuyệt quá! Lên đi nữa anh!

Được ngồi cho chắc nha!

Ừm!

Dùng một lực mạnh hơn hơn, chiếc xích đôi bay lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng,

bay bổng, nâng nâng, Hạ rất hứng thú với trò chơi này, từ nhỏ cô luôn

hậu đậu lên bố mẹ không cho chơi những trò nguy hiểm như vậy.nhiều lần

thấy bạn bè chơi mà Hạ cảm thấy ghen tị, điều Hạ không ngờ tới nhất đó

là Lâm, tại sao anh biết Hạ thích chơi trò này, những câu hỏi này luôn

lởn vởn trong đầu Hạ, không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ biết tươi cười,

nụ cười tươi nhẹ nhàng khiến cả không gian bừng sáng. Đang vui vẻ chợt

chiếc xích đu khẽ kêu kèn kẹt vài cái, sau đó phựt một cái:

Á!( Tiếng Hạ hét lên).

Ngã xõng xoài ra đất, mái tóc xõa ra che hết khuôn mặt. Quá hoảng sợ, Lâm ôm đỡ Hạ dậy:

Em sao rồi? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!

Lâm hét lớn, đôi bàn tay vẫn lay người Hạ, nhưng Hạ vẫn im lặng không trả lời:

Em nói gì đi!

Vẫn không có tiếng trả lời, quá rối trí, Anh định bồng cô vào nhà thì Hạ đột nhiên mở choàng mắt:

Em tỉnh rồi! Em có sao không? Em nói gì đi( Lâm liên tiếp hỏi)

Anh... Anh là ai vậy?

Sao cơ?

Lâm hốt hoảng cô ấy bị sao vậy sao lại hỏi vậy, chẳng lẽ:

Em không nhớ anh sao? Em bị mất trí sao? Không thể nào em chỉ bị ngã nhẹ

thôi mà sao lại, không được anh phải đưa em đi viện ngay, cố gắng lên.

Một lần nữa Lâm lại định bồng cô đi, Lâm rất lo lắng, khuôn mặt vô cùng

căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhìn thấy Lâm như vậy

Hạ không nhịn được cười đành cười lớn:

Anh ngốc thật hay giả vờ vậy?

Em..

Em chỉ đùa thôi, chứ làm gì mới té ngã chút xíu mà đã mất trí nhớ là sao? Anh đúng là ngốc!

Hạ khẽ lấy tay đập vào mặt Lâm, bàn tay nhỏ bé vỗ vào mặt Lâm, anh chợt

nhận ra rằng cô bé này không phải hiền, cô dám chọc anh một phen hú hồn.

Khẽ nhìn Hạ bằng một ánh mắt nghiêm nghị, Hạ ngồi dậy khỏi vòng tay Lâm:

Anh sao vậy? em chỉ muốn chọc anh chút cho vui thôi mà! Đừng nói là anh giận nha!

Giận!

Lâm cười nhẹ, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ tuấn tú hơn bao giờ hết, nét mặt có chút tinh nghịch đưa mắt nhìn Hạ:

Sao hả! Anh giận thật rồi sao?( Hạ nhìn thẳng vào mắt Lâm)

Thái độ của Hạ là sao, có chút áy náy vì đã trêu Lâm hay là.. đang mải suy

nghĩ, chợt Lâm nhanh như gió đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hạ, Hạ vội

đẩy ra:

Anh làm gì vậy?

Hạ vội đưa tay lên che môi lại, nhìn khuôn mặt có chút ngượng nùng, đôi má ửng hồng nhẹ, nét mặt này của Hạ đã làm cho Lâm hết lần này đến lần khác xao xuyến. Ngây người mất một hai

phút, Lâm khẽ véo mũi Hạ:

Đấy là hình phạt anh dành cho em vì em dám lừa anh, nhóc con!

Nhóc con! Anh gọi ai là nhóc con hả!

Ừm tính ra thì anh hơn em đến bảy tuổi lận, nó không nhiều nhưng cũng đủ để cho anh biết nhiều hơn em.

Hứ! Lại ra vẻ, anh thì biết gì hơn em chứ?

Hạ đám tay vào người Lâm, rồi định đứng dậy, nhưng cái chân lúc nãy bị gập lên khá cứng khó khăn lắm Hạ mới đứng dậy được nhưng cứ lao đao suýt

ngã may mà có Lâm đỡ:

Thì chí ít anh cũng hơn em là biết tự chăm sóc bản thân!

Khẽ vòng tay qua eo Hạ ôm cô rời đi.

Sau khi giới thiệu Hạ với ông petter, chủ của nông trại này, cũng là cha đỡ đầu của Lâm, họ nói chuyện rất hợp nhanh chóng trở nên thân thiết như

người một người. Họ dùng bữa tại một bàn nhỏ ở ngay trong khu vườn hoa,

xung quanh rất nhiều hoa, chỉ cần với tay nhẹ một cái là có thể chạm tới từng cánh hoa mỏng, mùi thơm nhẹ nhàng, lan tỏa khắp mọi nơi là không

khí của nơi này. Thức ăn đều là những món ăn, sản vật được thu hoạch từ

chính vườn của cha petter, thế nên nó đều rất tươi ngon, giòn ngọt. Chưa bao giờ được thử thưởng thức các món ăn như vậy nên Hạ cảm thấy rất

ngon miệng, cô ăn rất nhiều. Sau khi ăn trưa xong, họ tạm biệt cha

petter lên phòng.

*

Trong phòng:

Cha petter rất tuyệt phải không?

Ừm! Ông ấy rất tuyệt, là người mà anh luôn ngưỡng mộ!

Lâm vẫn còn nhấm nháp thứ hạt đặc trưng của nơi này, anh luôn nói nếu người đã tới đây mà không ăn thứ hạt đó thì xem như chưa từng tới, mà có tới, hay ăn thứ hạt ở những cửa hàng khác mà không ăn hạt này do cha petter

làm thì quả là đáng tiếc vậy đó.

Hạ leo lên giường với tay giở trang

sách trong cuốn truyện ra đọc. Lâm cững ngồi đó cạnh ngay Hạ, ngồ nói

chuyện tào lao chút xíu. Hạ không để ý tới anh, mắt vẫn chăm chú nhìn

cuốn sách, mặc dù tai vẫn nghe Lâm nói nhưng cũng chỉ gật gù cho xong.

Nhưng Hạ chỉ chăm chú được một lúc là lại ngáp ngắn ngáp dài. Lâm không

nhịn được cười, khẽ đẩy đầu cô:

Này buồn ngủ thì ngủ đi, ngáp hoài à, mất lịch sự( Anh chọc Hạ)

Không! Em đâu có buồn ngủ đâu( Hạ vẫn nói cứng)

Còn nói không à, xem em kìa ngáp sắp chảy nước miếng ra rồi kìa( Lâm cười)

Đâu có! Anh nói quá không à( Hạ chưa kịp nói xong thì đã ngáp liền ngay sau đó)

Thôi ngủ chút đi!

Lâm giằng lấy cuốn sách, gập lại vòng qua người Hạ đặt len bàn:

Ngủ chút đi!

Ừm!

Hạ khẽ nằm xuống, từ từ nhắm lấy đôi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Hạ ngủ say, hơi thở đều đều chỉ trong vào phút, Lâm không khỏi

cười, lắc đầu, suy nghĩ trong đầu anh lúc này Hạ vốn dĩ vẫn chỉ là một

cô bé, ngay thơ, trong sáng, nhưng Lâm thích cái trong sáng này của Hạ

nó hoàn toàn khác so với những cô gái mà anh từng gặp. Khẽ lấy cái chăn

choàng lên người Hạ, Lâm cũng nằm sát bên cạnh cô, cánh tay khẽ vòng qua người, ôm nhẹ lấy Hạ, đôi mắt chăm chú nhìn Hạ, đôi tai lắng nghe từng

hơi thở đều đều vào mặt.Không biếtcảm xúc này chỉ là nhất thời hay là sự rung động chân thật từ trái tim. Anh khẽ xích lại gần Hạ hơn, khẽ đặt

một nụ hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi mỏng căng mọng đỏ tự nhiên không chút son phấn. Đôi bàn tay khẽ luồn vào sâu bên trong lớp áo, nơi mà trái

tim kia đang đập đều đều, đôi bàn tay tinh nghịch không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí đã không ngừng sợ soạt, nắn bóp nhẹ bộ ngực mềm,

căng đầy. Hơn ai hết Lâm không thể kìm ném cảm xúc của bản thân, anh

muốn cô, niềm ham muốn rất nỗi tự nhiên của một người đàn ông, nhưng tất cả đã phải kìm lại khi anh nhìn vào gương mặt thánh thiện, nhẹ nhàng

trong sáng đang ngủ say kia. Khẽ thu tay lại, ôm nhẹ cô, và rồi nhanh

chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xa Anh Em Có Nhớ???
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...