Vưu Vật Khó Thuần – Chương 109: Đoạn tuyệt
Vưu Vật Khó Thuần
Dẫu cơ thể đã kiệt quệ đến mức rã rời, Hoắc Duẫn Anh vẫn chẳng thể tìm được một giấc ngủ an yên. Nàng chìm vào một cơn mộng mị kéo dài dằng dặc. Trong giấc chiêm bao, nàng thấy mình còn thơ bé, thấy cha mẹ và cả Hoắc Sở Lan, tất cả đều dừng lại ở quãng thời gian êm đềm nhất. Những thước phim cổ tích đẹp đẽ ấy, trớ trêu thay, lại tàn khốc hơn cả thực tại. Dù khung cảnh ấm áp đến nhường nào, Hoắc Duẫn Anh vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn rơi. Khi bừng tỉnh, đập vào mắt nàng chính là gương mặt của Hoắc Sở Lan.













