Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vượt qua thử thách, vạn dặm nở hoa – Chương 3

Vượt qua thử thách, vạn dặm nở hoa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhân lúc bố đang can ngăn mẹ, tôi nhanh như cắt lao ra khỏi cửa, đứng giữa sân mắng thẳng mặt Lưu Kiện:

“Có ba trăm bạc mà cũng quỵt không trả, sao chú còn mặt dày đòi bố tôi đứng ra bảo lãnh tận ba vạn hả? Nếu không có tiền tiêm phòng dại thì cứ nói một tiếng, để bà con lối xóm ở đây gom góp ủng hộ cho một ít!"

Năm 1998, mọi người đều vẫn đang sống trong những dãy nhà cấp bốn thấp bé.

Một con ngõ nhỏ chạy dài từ đông sang tây, hai bên toàn là hàng xóm láng giềng đã quá nhẵn mặt nhau.

Mấy câu mắng này của tôi tuy sát thương không quá lớn, nhưng tính lan tỏa thì cực kỳ đáng gờm.

Chẳng mấy chốc, các ông bà, cô chú xung quanh đều đổ xô ra xem náo nhiệt.

Lưu Kiện thấy người kéo đến ngày một đông, định mở mồm cãi lại nhưng rồi lại phải nuốt ngược vào trong.

Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học, rồi lủi mất dạng nhanh như một làn khói.

Các bậc tiền bối trong ngõ vẫn còn đang túm năm tụm ba, ríu rít hỏi han bố tôi sự tình.

Chỉ có mẹ tôi là cười đến mức không đứng thẳng người lên nổi.

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, vừa ngạc nhiên vừa đắc ý:

“Mẹ thật không ngờ đấy, con gái mẹ vốn hướng nội mà cũng biết mắng người xéo xắt thế này cơ à?"

Tôi hất mặt lên trời, giọng đầy tự hào:

“Những điều mẹ chưa biết về con còn nhiều lắm!"

7.

Cuối cùng, màn kịch náo loạn kết thúc bằng món cá hố kho tộ, món tủ của mẹ tôi.

Những miếng cá được chiên vàng giòn rụm, vừa vớt ra khỏi chảo đã được rưới ngay lớp nước sốt kho đỏ óng ả, đậm đà.

Cắn một miếng mà cảm giác thỏa mãn dâng trào!

Tôi gắp hết miếng này đến miếng khác, lòng vui phơi phới. Bố xoa đầu tôi khen ngợi:

“Hôm nay Tiểu Hân nhà mình đúng là đại công thần đấy nhé!"

“Chứ còn gì nữa!"

Mẹ vừa cười vừa múc canh, nhưng rồi bỗng thở dài một tiếng.

“Chỉ là không biết bao giờ A Kiện mới chịu trả cái khoản tiền kia đây."

Tôi vẫn cắm cúi ăn, chẳng buồn ngẩng đầu lên:

“Đến giấy nợ chú ấy còn chẳng thèm ký, mẹ còn mong chú ấy trả tiền sao?"

Nghe tôi nói vậy, mẹ khựng lại, thẫn thờ đặt bát xuống:

“Phải rồi... Không lẽ ngay từ đầu, cậu ta đã định quỵt luôn rồi?"

Nói đoạn, mẹ quay sang lườm bố một cái cháy mặt.

Bố chột dạ ho hắng vài tiếng rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Này Mạn Thanh, em có thấy hôm nay Tiểu Hân nhà mình lạ lắm không? Cứ như biến thành người khác ấy."

Mẹ bưng bát canh vừa múc xong đặt trước mặt tôi, rồi nhìn xoáy vào tôi từ trái qua phải, từ trên xuống dưới:

“Có thấy chứ. Cái đứa con gái vốn 'cậy răng không thốt ra nửa lời' của tôi đâu mất rồi nhỉ?"

Thôi xong! Cứ đà này thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy mất.

Chẳng kịp đợi canh nguội, tôi đ.á.n.h liều húp một hơi sạch sành sanh bát canh cà chua trứng, rồi nhanh như cắt lủi thẳng về phòng.

8.

Bên ngoài, bố mẹ tôi vẫn đang thì thầm bàn tính xem làm sao để đòi lại ba trăm đồng kia.

Tôi ngồi trong "chốn cũ" vừa lạ vừa quen, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Năm 1998, tôi đang học lớp chín.

Theo lý mà nói, nhiệm vụ chính của tôi lúc này là ôn thi vào cấp ba.

Thế nhưng năm nay thực sự quá quan trọng, mọi bi kịch của gia đình tôi sau này đều bắt nguồn từ đây.

Kiếp trước, bố tôi vì đứng ra bảo lãnh mà phải vào tù.

Sau khi bố đi, quán ăn nhỏ của mẹ cũng sớm sụp đổ.

Chuyện nhà có người đi tù loan ra rất nhanh, chẳng ai muốn ghé quán của mẹ tôi nữa vì họ chê "ám quẻ".

Giờ thì chuyện bảo lãnh đã bị tôi phá hỏng, coi như tạm giữ được quán ăn của mẹ.

Tay nghề nấu nướng của mẹ tôi vốn nổi tiếng khắp khu phố này, chỉ khổ nỗi thực đơn hơi nghèo nàn, quanh đi quẩn lại mấy món nên khách ăn mãi cũng chán.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nghĩ xong, tôi đứng dậy đẩy cửa ra ngoài:

“Mẹ ơi, sáng mai con muốn ăn bánh mì kẹp."

Mẹ tôi ngẩn người:

“Bánh mì kẹp? Kẹp kiểu gì?"

“Thì vẫn là loại bánh mẹ nướng hằng ngày ấy, mẹ xào thêm vài món rau thịt kẹp vào giữa, rồi rưới thêm chút nước sốt đậm đà lên."

Mẹ bán đồ kho đã ba bốn năm nay, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc kẹp chúng vào bánh mì cả.

Mẹ gật gù rồi hỏi:

“Vẫn làm hai suất chứ con?"

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác:

“Làm hai suất làm gì ạ? Con ăn một mình con thôi. À đúng rồi, cho con thêm một quả trứng kho nữa nhé."

Nói xong tôi quay về phòng, ngồi vào bàn học mà đầu óc vẫn lùng bùng như "hòa thượng giữa rừng gậy", chẳng hiểu mô tê gì.

Bình thường bữa sáng tôi toàn ăn hai suất cơ à?

Nhưng cái thắc mắc ấy sớm được giải đáp ngay lập tức.

Trên bàn học, tôi nhìn thấy một bức thư tình viết dở, mà lại là tôi viết cho người khác.

Nằm ngay bên cạnh là tờ đề thi Toán... vỏn vẹn 37 điểm.

Này người chị em, Toán được có 37 điểm mà vẫn còn tâm trí đi thích con trai nhà người ta đấy à?

Tôi mở bức thư ra xem, mắt tối sầm lại vì xấu hổ.

【Lá thư mỗi ngày gửi Đường Xuyên:

Bạn học Đường, buổi sáng tốt lành, lại đến giờ viết lá thư hằng ngày cho bạn rồi đây...】

Trời đất... cái thân xác 15 tuổi của tôi hồi đó sao lại có thể viết ra những lời sến súa thế này cơ chứ?

Mấy phần còn lại tôi chẳng buồn đọc tiếp, xé xoẹt một cái rồi quăng thẳng vào sọt rác.

Nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là thi đỗ cấp ba, hiểu chưa hả cái thân xác 15 tuổi kia!

9.

Sáng sớm lúc tôi chuẩn bị ra cửa, mẹ vẫn gói cho tôi hai cái bánh mì kẹp.

Mẹ vừa đưa túi bánh vừa lải nhải:

“Hôm nay mẹ làm nhiều đồ xào, chỗ còn lại để mẹ mang ra chợ bán thử xem sao."

Lớp vỏ bánh nướng giòn tan ôm trọn phần nhân bên trong.

Khoai tây bào sợi và trứng xào ớt xanh được chế biến vừa vặn lửa, thêm quả trứng kho được dầm nhuyễn xen kẽ giữa các lớp rau.

Cắn một miếng, nước sốt mặn ngọt đậm đà trào ra, hương thơm nức mũi khiến bụng tôi réo vang vì thèm thuồng.

Tôi không đợi được mà ngoạm ngay một miếng lớn, miệng đầy thức ăn nói không rõ chữ:

“Yên tâm đi mẹ, chắc chắn là đắt hàng lắm cho xem."

Phía bên kia, mẹ vẫn còn đang mải miết bàn với bố về giá bán cho món bánh mới này.

“Loại có trứng thì một đồng rưỡi, không trứng thì một đồng ạ."

-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vượt qua thử thách, vạn dặm nở hoa
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...