Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 27: Cứng như vậy thật sự không sao sao
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Tần Dao nghe vậy thì hiểu ngay, vội vàng bảo Bách Dịch Hành hạ tay xuống, cùng cô ngồi phòng khách xem phim một lúc.
Tần Hoàn ho khan ngượng ngùng một tiếng, miễn cưỡng đi vào bếp.
Cửa kính khép hờ, vẫn nghe được tiếng TV từ phòng khách, nhưng trong bếp lại yên ắng, chỉ còn hai người đối diện nhau, như lại quay về trạng thái giằng co nóng bỏng ban nãy.
"Tôi cần làm gì?" Tần Hoàn hỏi, ánh mắt lại chẳng biết đặt vào đâu.
"Rửa rau đi."
"Vâng." Tần Hoàn đáp một tiếng, ngoan ngoãn bắt tay vào rửa rau.
Tưởng Phóng cũng chẳng để ý cô, mọi thứ vẫn như thường, như thể lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ngày trước.
Anh xắn hờ ống tay, để lộ một đoạn cẳng tay săn chắc đầy sức lực.
Nhìn kỹ mới thấy tay Tưởng Phóng cũng rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng. Bình thường đôi tay ấy dùng để viết vẽ trên bản thiết kế, giờ lại ở trong bếp, đun nước giã tỏi, thêm hành gừng rượu nấu ăn rồi chần thịt.
Nói mới nhớ, lúc nãy anh cứng đến mức đó, không giải quyết thật sự không sao sao...
Nghĩ đến đây, mặt Tần Hoàn đang cúi rửa rau lại đỏ lên khó hiểu.
Từ sau mối tình thời còn đi học kết thúc dang dở, Tần Hoàn rất ít khi nghĩ đến chuyện này, nhưng những gì Tưởng Phóng vừa làm với cô như lật tung cả dục vọng giấu sâu nhất, giờ muốn kìm cũng không kìm nổi, cứ mặc sức lan ra.
Cô không ghét Tưởng Phóng, cũng không kháng cự tiếp xúc với anh, thậm chí...
Thậm chí hình như cô có thể chấp nhận những chuyện thân mật hơn...
Điều này hoàn toàn vượt quá khoảng cách vốn dĩ họ nên giữ.
"Rau rửa xong rồi, chân tôi hình như hơi đau, tôi... Tôi ra ngoài trước."
Tần Hoàn thấy mình cần thời gian bình tĩnh lại, có lẽ bình tĩnh rồi sẽ nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào.
Sau bữa tối, Bách Dịch Hành chủ động nhận rửa bát, dù Tần Hoàn nói có máy rửa bát, cậu vẫn cười ngây ngô, bảo chỉ mấy cái bát thôi, chưa đến mười phút là rửa xong.
Mưa dần tạnh, Bách Dịch Hành không dám làm phiền quá lâu, đứng dậy nói mình nên về rồi.
Tâm trạng Tần Dao rõ ràng chùng xuống, than sao thời gian trôi nhanh thế, nếu điều kiện cho phép thì cô ấy hận không thể dính lấy Bách Dịch Hành cả ngày.
Chút tâm tư thích người ta của cô ấy, giấu cũng không giấu nổi, vượt xa dự liệu của Tần Hoàn.
Bên đơn phương cho đi tình cảm, trong một mối quan hệ yêu đương vĩnh viễn ở thế bị động.
Một khi sau này tình cảm đổ vỡ, người bị tổn thương chắc chắn là Tần Dao.
Tần Hoàn đại khái hiểu vì sao bác lo lắng sợ hãi như vậy, nói cho cùng vẫn là sợ con gái chịu thiệt.
Bách Dịch Hành không muốn ngồi lâu, cũng không muốn phiền người khác lái xe đưa về, còn nói lần sau sẽ giặt sạch đồ của Tưởng Phóng rồi gửi lại.
Phải nói là Bách Dịch Hành có chừng mực hiếm thấy, nhưng chỉ chừng mực thôi thì chưa đủ.
"Bách Dịch Hành, trước mắt mà nói, Tần Dao ở bên cậu, ngoài việc khiến con bé càng phản nghịch hơn thì hình như chẳng có lợi ích gì." Tần Hoàn tiễn cậu ra huyền quan, giọng nhàn nhạt.
Một câu này của Tần Hoàn khiến cả người Tần Dao căng lên, "Chị..."
Sắc mặt Bách Dịch Hành tái đi, "Em xin lỗi."
"À, chị không phải muốn phản đối hai đứa." Tần Hoàn cười cười, vẻ mặt thả lỏng lại, "Chỉ biết xin lỗi thì vô dụng, nếu muốn ở bên nhau lâu dài hơn, phải cho người ta thấy hành động và kết quả cậu bỏ ra."
"Em nhất định sẽ cố gắng để tốt hơn." Bách Dịch Hành căng mặt, giọng nghiêm túc.
Điều cần nhắc thì Tần Hoàn đã nhắc rồi, cô dặn Tần Dao lấy ô, đưa cậu xuống lầu.
Chỉ có Tưởng Phóng như người ngoài cuộc, đứng một bên lười biếng thu ánh mắt lại.
Ồ, phải có hành động thực tế à.
Câu này đúng là nhắc anh rồi.













