Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 25: Thứ Cứng Căng Đó Gần Như Đẩy Bật Cô Lên
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Tần Hoàn như con cá sắp chết đuối, hai tay nhỏ mềm yếu chống lên eo bụng anh, nếu không phải tay Tưởng Phóng đỡ lưng cô thì có lẽ cô đã trượt xuống mất rồi.
Cơ bắp của anh thật sự quá cứng, cách lớp vải quần áo vẫn sờ thấy được đường nét săn chắc phập phồng kia.
Còn thứ đang căng cứng bên dưới cũng vậy…
Gần như đẩy bật cô lên, muốn trốn cũng không trốn được, thịt huyệt co rút, không kiểm soát mà tiết ra chất lỏng ấm nóng, ngập tràn ở nơi anh không nhìn thấy.
Cảm giác này khiến Tần Hoàn thấy quá xa lạ, cô nức nở nói: “Tưởng Phóng, tôi không chịu nổi nữa, anh, anh buông tôi ra…”
Bàn tay Tưởng Phóng rộng lớn như vậy, một tay bóp lấy eo cô, cánh tay rắn chắc còn chưa dùng hết lực đã đủ khiến cô không thể nhúc nhích.
Anh dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay gần như lún vào, tiếc là có quần áo che lại nên không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ thấy trên làn da mềm trắng đã hằn lên vết đỏ.
Tiếng cầu xin khe khẽ ấy của cô không khiến Tưởng Phóng muốn buông tha, ngược lại còn kích thích dục vọng dưới háng anh phình căng hơn, máu nóng sôi s.ụ.c chạy khắp người, muốn banh hai chân cô ra, hung hăng đ.â.m vào trong, cho dù làm cô khóc cũng không dễ dàng buông tha.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ để mở cửa.
Tần Dao đã về.
Nhưng nghe động tĩnh thì dường như không chỉ một người.
“Đầu Gỗ, người anh ướt hết rồi, còn về kiểu gì? Vào đây cho em.” Tần Dao thấy Bách Dịch Hành không nhúc nhích, hai tay chống nạnh, có chút bực, “Rốt cuộc anh có vào không, em nói rồi mà, hôm nay chị em với anh rể đều không có nhà, trong nhà chẳng có ai. Anh sợ em ăn thịt anh à?”
Trên đường về Bách Dịch Hành cởi áo đồng phục che mưa cho Tần Dao, cô thì còn tạm ổn, nhưng cả người cậu đã ướt sũng, giờ nghe cô nói trong nhà không có ai, Bách Dịch Hành lắc đầu còn nhanh hơn, mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên: “Anh đưa em về tới nhà rồi thì anh phải về.”
“Được, anh không nghe lời em đúng không, vậy chia tay đi, em không cần bạn trai không nghe lời.”
Ánh mắt Bách Dịch Hành bám theo cô: “Tần Dao, đừng đùa kiểu này với anh.”
“Vậy thì nghe lời em đi.”
Bách Dịch Hành giằng co trong lòng, nhưng không muốn Tần Dao không vui, cuối cùng vẫn nửa đẩy nửa kéo mà bị lôi vào, cậu chỉ đứng ở cửa ra vào, không dám bước sâu vào trong: “Đợi mưa nhỏ bớt anh sẽ về.”
Cho đến khi tiếng nói của hai người từ ngoài tiến vào trong nhà, đã ở ngay trước mắt.
Nhưng Tần Hoàn vẫn đang ngồi dạng trên đùi Tưởng Phóng, cô chưa hoàn hồn, tim vẫn đập điên cuồng, thình thịch thình thịch, rung cả màng nhĩ, khiến người ta không còn tâm trí để để ý chuyện khác.
“Em còn chưa đứng dậy à?”
Tưởng Phóng dường như điều chỉnh lại nhanh hơn, đôi mắt đen nhìn cô, giọng trầm khàn lười nhác mà từ tính, còn lẫn chút ý cười, “Muốn tôi tiếp tục sao?”
Cuối cùng Tần Hoàn cũng phản ứng, cô như bị bỏng mà vội rụt tay lại, chỉ là chân mềm nhũn, lúc đứng dậy suýt nữa không vững.
Tưởng Phóng cười khẽ một tiếng, chẳng hề kiềm chế, khiến mặt cô càng nóng hơn.
“Quần áo.” Tưởng Phóng kéo lại vạt áo cho cô, bàn tay lại như có như không lướt qua đường cong m.ô.n.g cô, “Để trẻ con nhìn thấy thì không hay.”
Tần Hoàn nghe vậy, luống cuống kiểm tra lại cổ áo.
Tưởng Phóng đứng dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, cúi người thì thầm bên tai, “Tần Hoàn, chúng ta có giống đang vụng trộm không?”
Tai Tần Hoàn đỏ như sắp rỉ máu.
Người bên ngoài đã vào rồi.
Mà “trẻ con” trong miệng anh lúc này chính là Tần Dao.
Khi Tần Dao kéo Bách Dịch Hành bước vào phòng khách, bước chân khựng lại, cô ấy cười ha ha, nhưng khóe miệng đã cứng đờ, “Chị, anh rể, hóa ra hai người đều ở nhà à…”
—













