Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 20: Ôm trọn cô vào lòng
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Cho dù Tưởng Phóng hoàn toàn không có chút tạp niệm nào với cô, cũng không nên có phản ứng như vậy chứ...
Như Tần Hoàn nhìn thân thể đẹp của anh thì vẫn là ánh mắt thưởng thức mà.
Cô ít nhiều có chút chán nản, mà sự chán nản này thậm chí lấn át hoàn toàn những cảm xúc khác.
Tần Dao ngủ một giấc dậy, tinh thần căng tràn, cô vươn vai mong chờ một ngày mới.
Đương nhiên, còn có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối ngon lành nữa.
Nhưng Tưởng Phóng nhận một cuộc điện thoại, bước chân vội vã, chẳng kịp để ý chuyện khác.
Hôm nay Tần Hoàn còn có tiết ở trường, rửa mặt xong cô cũng hấp tấp ra cửa.
Dù ánh mắt có chạm nhau, họ cũng không nói một lời, quá bất thường, người sáng mắt ai cũng nhìn ra là cãi nhau rồi. Tối qua còn ổn mà, sao lại cãi nhau? Hửm?
Radar hóng hớt của Tần Dao lập tức bật chế độ cao nhất, nhưng rồi cô chợt nhận ra gì đó, vội chạy tới cửa: "Ơ? Hai người đi hết á? Khi nào về? Vậy hôm nay em làm sao?"
"Trên bàn ăn có tiền mặt, em tự lo đi." Tần Hoàn nói.
Tần Dao thở dài một hơi, đúng là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư*. Cô quay lại trong nhà, Tần Dao không thích cảm giác ở một mình thế này, quá yên tĩnh, như bị cả thành phố ồn ào bỏ rơi. Ngay cả bố mẹ cũng không nhắn thêm cho cô, chắc là thất vọng về cô lắm rồi, nhưng cô không định dễ dàng từ bỏ phản kháng.
(*) "Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" (城门失火,殃及池鱼 - Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư) là thành ngữ Hán Việt có nghĩa là "cháy cửa thành, vạ lây ao cá" . Câu này ví von việc một người vô tội gặp tai họa, thiệt hại hoặc bị liên lụy, vạ lây vì hậu quả của một sự kiện khác gây ra, dù họ không hề liên quan.
Hôm nay là thứ Hai, thỉnh thoảng cô nhận được tin nhắn của bạn học hỏi sao hôm nay không đến trường.
Tần Dao không trả lời cái nào, ngồi bên bậu cửa sổ, cầm tờ một trăm tệ giơ dưới nắng ngắm nghía.
Cho đến khi khóe mắt bỗng quét thấy dưới lầu một bóng người quen thuộc lẽ ra không nên xuất hiện, cô bật ngồi thẳng dậy, đồng tử rung lên: “Đầu Gỗ!"
Bách Dịch Hành đứng bên đường, ánh mắt mờ mịt. Dù lần theo trí nhớ tìm được khu nhà chị họ của Tần Dao mà cô từng nhắc tới, cậu vẫn không biết cụ thể tầng nào, số nhà bao nhiêu.
Ngay cả cổng khu dân cư cậu cũng không vào được, càng không thể xác định Tần Dao có ở đó hay không.
Tần Dao không về nhà, cũng không đến trường, giờ ngay cả cuộc gọi và tin nhắn của cậu cũng không trả lời.
Bách Dịch Hành đã hối hận, hôm đó không nên nói nặng lời với cô như vậy.
Vì một khi cô giận, có thể sẽ thật sự không để ý đến cậu nữa.
Nhưng nghĩ lại, không để ý đến cậu có khi cũng là chuyện tốt.
Bách Dịch Hành cúi đầu nhìn đôi giày thể thao cũ ngả vàng mình đang đi. Cậu là một thằng nghèo đến học phí còn phải chắp vá từng chút, ở bên Tần Dao thì không bảo vệ được cô, cũng không cho cô cuộc sống tốt như đã hứa.
Cậu siết chặt nắm đấm rồi lại chậm rãi buông ra, như thể trong khoảng đó đã đạt thành một sự hòa giải nào đó với chính mình.
Tần Dao chống cằm, ánh mắt dán chặt trên người cậu, lòng vui rộn ràng, định chờ Đầu Gỗ đứng đủ nửa tiếng rồi cô mới xuống tìm.
Không ngờ cậu đứng chưa tới năm phút, chẳng làm gì cả, đã xoay người đi về hướng lúc tới.
Cô nhét vội tiền vào túi, không nhịn nổi nữa, chạy hồng hộc xuống lầu.
Bách Dịch Hành đang đợi chuyến xe buýt gần nhất, cậu cao ráo, đứng trước trạm nhìn lá rụng bị gió cuốn trên mặt đất.
"Bách! Dịch! Hành!"
Giọng đó mang đầy tức giận, từ xa lao tới.
Cậu quay người lại, theo phản xạ vươn tay kéo một cái, ôm trọn cô gái đang hùng hổ lao tới vào lòng.













