Vượt Qua Ranh Giới (Cao H) – Chương 2: Tự tiện quyết trước thay anh
Vượt Qua Ranh Giới (Cao H)
Xử lý xong, Tưởng Phóng ra ngoài luôn, bữa trưa cũng không ở lại ăn cùng.
Tần Hoàn lặng lẽ thở phào, chứ trong nhà đột nhiên thêm một người đúng là khá bứt rứt.
Trong nhóm đại gia đình có thêm mấy tin nhắn; bình thường họ trò chuyện ở nhóm nhỏ ba người tên “Gia đình hạnh phúc”, nên nhóm lớn không nhiều tin.
Tần Hoàn mở điện thoại xem, là mẹ Tần gửi thời gian và địa điểm bữa cơm gia đình tối nay, còn đặc biệt nhấn mạnh hiếm khi mọi người đều rảnh, không ai được vắng mặt.
Câu này thật ra là nói cho Tưởng Phóng nghe.
Sau khi kết hôn, Tần Hoàn cũng kéo Tưởng Phóng vào nhóm, chỉ là anh gần như không có cảm giác tồn tại.
Mấy lần trước Tưởng Phóng liên tục vắng mặt trong các buổi tụ họp khiến người nhà họ Tần bắt đầu có ý kiến về anh.
Thật ra Tần Hoàn còn chưa từng hỏi Tưởng Phóng, nghĩ chắc anh không có thời gian nên cứ nói thẳng là anh bận công việc.
Nghĩ đến hiểu lầm này có hơn nửa trách nhiệm của mình, Tần Hoàn vội vàng nịnh mẹ nhắn vài câu: Mẫu thân đại nhân ơi, con và Tưởng Phóng đều nhận được rồi, tối nay nhất định đúng giờ ạ!
Gửi xong, Tần Hoàn lại bấm vào avatar xám đen của Tưởng Phóng mở cửa sổ chat.
Lần hai người nói chuyện gần nhất là hai tháng trước, vào sinh nhật Tần Hoàn.
Tần Hoàn đột ngột yêu cầu anh chuyển lì xì 5200, Tưởng Phóng không hỏi lý do, chuyển luôn. Sau đó anh thấy cô chụp màn hình đăng vòng bạn bè, viết trạng thái rằng chồng thật tốt.
Mẹ Tần thấy vậy quả nhiên rất hài lòng, nhưng không phát hiện con gái đã lén chỉnh quyền riêng tư thành chỉ mình bà xem được.
Tiền Tần Hoàn không nhận, trả lại nguyên vẹn cho anh.
Lúc trò chuyện trên mạng và ngoài đời, Tần Hoàn như hai người khác nhau, nịnh nọt cảm ơn Tưởng Phóng đã phối hợp, nhưng Tưởng Phóng chỉ “ừ” một tiếng rồi không trả lời nữa.
“Tưởng Phóng, tối nay anh có rảnh ăn cùng một bữa không?”
Tin nhắn gửi đi rồi, mà mãi không thấy anh trả lời.
Tưởng Phóng là kiến trúc sư thiết kế, vừa tốt nghiệp đại học đã lập văn phòng riêng. Lăn lộn vài năm, nhờ phong cách thiết kế đặc sắc và gu thẩm mỹ cao, anh cũng có chút tiếng tăm trong nghề, hiện giờ mỗi ngày đều có rất nhiều việc chờ xử lý.
Chắc là bận lắm...
Tần Hoàn nhìn khung chat im lìm, bỗng có chút hối hận: cô đã tự quyết trước rồi, nhỡ Tưởng Phóng không rảnh thì sao?
Chuông cửa lại vang lên mấy tiếng đing đong.
Lạ thật, cô đâu đặt đồ ăn hay nhận chuyển phát, giờ này còn ai tới?
Tần Hoàn chạy ra mở cửa, thấy Tưởng Phóng quay về, trên tay còn thêm hai túi thực phẩm tươi, bên trong có rau củ, trái cây và thịt.
“Lúc nãy anh ra ngoài là để mua đồ ăn à?” Tần Hoàn lịch sự định giúp xách bớt.
Tưởng Phóng “ừ” một tiếng, đi thẳng qua cô vào bếp, mở tủ lạnh cất đồ.
Nếu nói chỗ sạch nhất trong nhà này thì chắc chắn là nhà bếp.
Tần Hoàn sống một mình, lại sợ phiền, bình thường rất hiếm khi nấu nướng.
Trong tủ lạnh ngoài rượu vang và mặt nạ thì chẳng còn gì khác.
Ánh mắt Tưởng Phóng lướt qua, phát hiện thứ nhiều nhất trong bếp lại là lẩu ăn liền của một thương hiệu nào đó.
“Bình thường em ăn cái này à?” Tưởng Phóng nặn ra mấy chữ.
“Cũng không hẳn, lúc không đói lắm thì tôi không ăn.” Tần Hoàn thành thật đáp, vì với cô, ăn uống cũng là một việc phiền phức.
Ban đầu chỉ vì tiện, ai ngờ cả nhà toàn mùi lẩu mini, đôi khi còn bắn lên quần áo và sàn nhà.
Thế là cô phải tắm lại, giặt đồ, rồi lau sàn...
Quá không đáng...
“À... Tôi ở một mình mà, nấu nướng phiền lắm, vừa phải dùng nồi vừa phải rửa bát...” Tần Hoàn cố gỡ gạc, không muốn bị nghĩ là mình sống bừa bộn.
“Đúng là phong cách của em.” Tưởng Phóng đánh giá ngắn gọn, không rõ đang khen hay chê.
Tưởng Phóng xắn tay áo, định rửa rau trước, kết quả vừa mở vòi thì phát hiện mất nước.













