Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng – Chương 31

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Thu Vũ Dạ Hàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thế mà con không nhận ra Mộ Dung Phong có gì không hài lòng với cuộc hôn nhân này” – Tư Mã Cường do dự hỏi.

“Nha đầu kia cũng kỳ quái thế đấy, nghe nói, vì tránh gả cho Tư Mã Nhuệ, nàng từng hướng cha mẹ nàng thỉnh cầu, thậm chí không tiếc tính mạng mà phản kháng, nghe nói cũng vì thế mà hôn mê suốt ba ngày đêm, nhưng vẫn không thể thay đổi an bài của cha mẹ, ôi, cũng thật là đáng thương, nha đầu kia thưở nhỏ sống cùng bà ngoại ở nơi khác, không được gần gũi cha mẹ, cho nên nàng mới không được cha mẹ yêu thương bằng Mộ Dung Tuyết.” – Lưu phi hơi nhíu hai hàng lông mày – “Kỳ thật nương cũng rất khó hiểu, Mộ Dung Phong nửa điểm cũng không kém nhan sắc hơn Mộ Dung Tuyết kia, vì sao Mộ Dung vương phủ chỉ nghe tiếng mỗi Mộ Dung Tuyết xinh đẹp như tiên, mà chẳng nhắc tới Mộ Dung Phong cũng xinh đẹp động lòng người?…kỳ quái hơn, sau khi nàng được gả về phủ Tứ thái tử, lại biểu hiện bình tĩnh lạnh nhạt, như thể chấp nhận số phận, cũng không thấy khóc lóc thảm thương. Mà nàng còn rất được Thái hậu và Hoàng hậu yêu thương, nhất là Thái hậu, hiếm ai được người sủng ái như thế. Hôm nay khi thấy nàng và Tư Mã Nhuệ xuất hiện cùng nhau, ta còn không tin ở mắt mình, con không biết chứLão Tứ này, dường như chẳng bao giờ qua đêm ở phủ, toàn ra ngoài chơi bời phong lưu, thậm chí còn công khai qua lại với một thanh lâu nữ tử. Ở trong cung mà gặp được hắn, thực sự là rất hiếm hoi.”

Tư Mã Cương cười nhẹ – “Ánh mắt con chẳng sai bao giờ, hôm ấy gặp nàng, đã thấy ngay nàng thông minh thanh tú, không phải một nữ tử tầm thường, chỉ tiếc đã thuộc về một kẻ không có tiền đồ như Lão Tứ, thật là đáng tiếc.”(Juu: ít ra tiền đồ của Nhuệ ca vẫn hơn anh này =]])

Lưu phi có chút mệt mỏi bèn nói với con trai – “Vi nương mệt rồi, con đi nơi khác chơi nhé, đã lâu không về cung, con đi thăm muội muội con một lần xem.”

Tư Mã Cường cung kính lui ra ngoài.

Đi qua một con đường rải sỏi quanh co, thấy một nữ tử đang đứng ở khóm hoa trước mắt, nguyệt sắc quần áo, gió thổi váy nhẹ nhẹ bay bay, mái tóc dài đen mượt cài một cây trâm ngọc lành lạnh, khuôn mặt hiền hòa mang theo ý cười hồn nhiên, thản nhiên, như thực như hư.

Trước mặt nàng là một cụm hoa cúc nở rộ, dường như có một con b//ư//ớ//m màu hồng nhạt đang bay rập rờn trên những cánh hoa, hưởng thụ tự do, dường như mệt rồi, bèn đậu lại trên một đóa hoa cúc vàng óng ánh nghỉ ngơi, nàng bèn nhẹ nhàng đến gần, muốn bắt được nó, vẻ mặt còn có chút e dè, sợ con b//ư//ớ//m đột ngột bay lên sẽ bị giật mình, cho nên rất do dự, lại không nhịn được ý muốn trong lòng, bộ dáng trông thật đáng yêu.

Đột nhiên, gió lùa cánh hoa rung, con b//ư//ớ//m giương cánh bay đi, nữ tử làm như bị dọa một chút, miệng khẽ kêu lên một tiếng, hờn dỗi nói nhỏ – “Con b//ư//ớ//m hư, làm ta giật cả mình, ta không bắt ngươi đâu mà.”

Tư Mã Cường lắc mình một cái, đã đứng ở trước mặt Mộ Dung Phong, vừa mới bị con b//ư//ớ//m làm hoảng hồn lại đến Tư Mã Cường xuất hiện đột ngột, Mộ Dung Phong rất bất ngờ – “A!” – Nàng thở nhẹ một tiếng.

“Đừng sợ, là ta.” – Tư Mã Cường cười nói, vươn tay, con b//ư//ớ//m kia đã nằm gọn trong bàn tay to có chút thô ráp của hắn.

Mộ Dung Phong bây giờ mới nhận ra người tới, cười nhẹ, hơi bất đắc dĩ nói – “Hóa ra là huynh, thật trùng hợp. Lưu phi nương nương đã khá hơn chưa?”

“Cám ơn cô nương quan tâm” – Tư Mã Cường không hiểu sao nhìn thấy Mộ Dung Phong thì cảm thấy rất thoải mái, trong lời nói toát ra vài phần nhiệt tình không giấu diếm – “Thân thể mẫu thân ta vốn không tốt, cứ kích động là sẽ chóng mặt và không thoải mái, nghỉ ngơi vài canh giờ sẽ không có việc gì.”

“Vậy là tốt rồi” – Mộ Dung Phong nhìn con b//ư//ớ//m trong tay Tư Mã Cường, không hiểu vì sao nó không nhân cơ hội này mà bay đi, cũng không để ý ánh mắt Tư Mã Cường đột nhiên sáng rực.

Cho đến khi con b//ư//ớ//m giương cánh bay đi rồi, Mộ Dung Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong vắt nhìn Tư Mã Cường – “Kỳ thật Lưu nương nương thật sự yêu thương huynh nhiều lắm nên mới đau lòng đến vậy, có người mẹ như thế, thật là may mắn.”

“Đúng vậy.” – Tư Mã Cường khẽ thở dài một cái, vẻ mặt bỗng trở nên mênh mang u buồn – “Cũng tại ta tùy tiện quá, khiến ẫu thân khó xử còn tự chuốc lấy cái nhục này.”

Mộ Dung Phong nhìn con b//ư//ớ//m xinh đẹp bay tới bay lui giữa những đóa hoa, lòng thầm nghĩ: Cổ đại này đến con b//ư//ớ//m cũng sạch sẽ và xinh đẹp đến thế, trước kia chỉ biết đến nông thôn có không khí vô cùng tốt, thật sự là sai lầm rồi, vẫn là cổ đại này không khí chưa hề ô nhiễm tốt hơn, hít thở cũng đã thấy thích rồi. Nghe ngữ khí của Tư Mã Cường đột nhiên trở nên bi ai, chớp chớp mắt, đột nhiên mỉm cười nói – “Thật sự kỳ quái, muội còn nghĩ huynh thật sự không thích Mộ Dung Tuyết cơ, chẳng lẽ muội lầm rồi.”

Tư Mã Cường sửng sốt, nhìn Mộ Dung Phong tươi cười sáng lạn tinh thuần, có chút xấu hổ khó hiểu, chẳng lẽ cô nương này đã nhìn thấu tất cả?! Biết mình không phải thật sự thích Mộ Dung Tuyết mới muốn cưới Mộ Dung Tuyết, mà mẫu thân cũng không phải vì mình muốn cưới Mộ Dung Tuyết mà đi gặp Hoàng thượng?! Hắn có chút bất an nhưng cố gắng che dấu – “Vì sao cô nương nói vậy?”

Mộ Dung Phong mỉm cười – “Muội đoán, bằng cảm giác thôi. Nhị thái tử vẫn luôn trấn thủ biên quan không thường xuyên về cung, vậy là chưa từng gặp Mộ Dung Tuyết, Nhị thái tử làm sao có thể không biết mặt Mộ Dung Tuyết mà thích được nàng? Kỳ thật, Nhị thái tử không thể cưới Mộ Dung Tuyết, cũng không phải chuyện xấu.”

“Chỉ giáo cho? Chẳng lẽ ta không xứng với nàng?” – Tư Mã Cường cười cười hỏi.

“Tiểu Tuyết là nữ tử xinh đẹp, nhưng tựa như đồ sứ tinh xảo, nếu như huynh thật sự mang nàng đi biên quan, chỉ e không có thời gian chỉ huy chiến sự, nàng là một nữ tử xinh đẹp cần người ta dồn hết tâm lực, tài lực, tinh lực ra mà bảo vệ, thử hỏi, nơi biên quan thường xuyên xảy ra chiến sự, một người chỉ huy lấy đâu ra thời gian dành cho nữ tử như thế này” – Mộ Dung Phong tinh nghịch cười, nửa thật nửa giả trả lời.

Tư Mã Cường sửng sốt, nhịn không được cười lên một tiếng – “Thế thì tại sao ta phải cưới nàng?”

Mộ Dung Phong vẫn đang cười, vẫn nửa thật nửa giả nói – “Muội không phải là huynh, làm sao biết được suy tính của huynh, hỏi câu khó như vậy, thật là không công bằng.”

“Haha..” – Tư Mã Cường sang sảng cười, quanh năm ở ngoài biên quan tạo cho hắn tính cách nhiệt tình lúc này không hề che dấu mà thể hiện ra hết cả, trong tiếng cười lộ ra như khí khái nam tử hán khi uống được rượu ngon – “Trả lời thú vị lắm, không sai, ta quả thật không phải vì thích Mộ Dung Tuyết mới xin phụ hoàng cho cưới nàng, ta chỉ nghe nói phụ hoàng đem một nữ tử chưa chồng để ở Noãn Ngọc Các, hơn nữa nữ tử này vang danh thiên hạ là Đại Hưng vương triều đệ nhất mỹ nữ, lo lắng phụ hoàng trầm mê sắc đẹp mà bỏ bê thiên hạ dân chúng, nên mới muốn đem nữ tử này đi.”

Mộ Dung Phong cười nhẹ – “Nay nàng đã là nữ tử được Hoàng thượng sủng hạnh, dù có lo lắng cũng chỉ biết vậy thôi. Muội không phải vì mình là tỷ tỷ của Tiểu Tuyết mới nói như thế, Tiểu Tuyết thực sự là một nữ tử cực kỳ đơn thuần, nàng thích Hoàng thượng cũng không có gì quá đáng, thử nghĩ mà xem, tiểu Tuyết là nữ tử mới yêu lần đầu, mà Hoàng thượng lại là một người thành thục ổn trọng, tràn ngập mị lực của nam tử trưởng thành, hai người gặp nhau, có lẽ là ý trời, thích nhau cũng là chuyện bình thường, có gì phải lo lắng. Huynh nghĩ Tiểu Tuyết có càn khôn năng lực sao? Hoàng thượng cũng là nam tử đã từng trải qua biết bao nữ nhân rồi, làm sao có thể chỉ vì một nữ tử xinh đẹp mà chôn vùi giang sơn của mình. Có mấy người yêu mỹ nhân không yêu giang sơn?”

Tư Mã Cường lại sửng sốt, nữ tử này sao có thể thản nhiên như thế?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...