Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng – Chương 169

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Thu Vũ Dạ Hàn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vì sao?” Xuân Liễu bối rối, “Không phải không thấy hoàng thượng sẽ không sinh hờn dỗi, sẽ không phải đau khổ thêm sao? Nếu không phải do hoàng thượng cô phụ người, người sẽ không tra tấn bản thân mình như thế? Đừng tưởng nô tỳ không biết người hàng đêm vẫn khóc thầm đến lúc thiếp đi? Trong mộng mị còn buông tiếng thở dài? Xuân Liễu thực sự đau lòng. Nếu có thể rời đi, có thể quên hoàng thượng không có gì là không tốt!”

Mộ Dung Phong khẽ lắc đầu thản nhiên đáp: “Thấy là đau khổ nhưng không thấy chính là đau khổ vạn lần.”

Xuân Liễu cúi đầu câm lặng nước mắt tuôn rơi.

“Thôi nào, không nói đến chuyện không vui nữa. Chúng ta tiếp tục làm cơm chiều có được không. Ngươi xem củ cải thái rất đẹp có phải không? Thời tiết lạnh thế này, có đồ ăn thức uống ấm áp không phải là chúng ta rất có phúc sao?” Mộ Dung Phong đột ngột chuyển đề tài mỉm cười, bi ai trong mắt lặng lẽ dấu đi thật sâu.

Tư Mã Nhuệ trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong lòng buồn bực nhưng không phát hỏa ra được. Rốt cuộc chuyện của Mộ Dung Phong là thế nào? Tại sao hắn lại chán ghét nàng như thế mà những người xung quanh lại yêu kính nàng như vậy? Hắn cùng nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thậm chí còn không nhớ nổi bọn họ quen nhau thế nào hay vì sao hắn lại sủng ái nàng!

Nhất định là có chuyện gì hắn chưa biết! Hơn nữa chuyện dấu diếm này nhất định có liên quan đến tổ mẫu! Nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi.

Bên ngoài trời sang thu đã bắt đầu lành lạnh. Sương sớm vương lên nếp áo người qua đường.

Mẫn Phong cư ánh nến lay động mơ hồ có tiếng nước sôi réo rắt nhẹ nhàng du dương. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy Mộ Dung Phong đang chuyên chú pha trà vẻ mặt hoàn toàn tĩnh lặng như nước.

“Tiểu thư nước đã sôi rồi.” Chờ hết tiếng sôi, Xuân Liễu bưng trà lên cười nói, “Là của Thụy Thân vương đưa tới cho người nếm thử trước tiên.”

Mộ Dung Phong nâng chén trà lên định uống lại nghe thanh âm lạnh lùng vang lên, “Khó trách ngươi ở chỗ này lại thoải mái như thế nguyên do là vì có người ân cần tận tụy, thật là đáng vui mừng.”

Mộ Dung Phong hơi hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy có người đứng bên cửa sổ. Lúc đầu nhìn không rõ thấy rõ rồi mới yên tâm thở hắt ra: “Tư Mã Nhuệ, nơi hẻo lánh thế này, người rảnh rỗi cũng đừng tìm cách dọa người ta như thế được không? Võ công người tốt cũng không hà tất phải khoe ra. Nếu người nói người quên hết chuyện cũ rồi ta tin. Nhưng trước đây người dọa người đã thành quen, giờ quên đi rồi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm lại càng ngày càng trở nặng!”

Tư Mã Nhụê bị nàng mắng vài lần cũng đã không thấy kỳ quái nữa. Hắn mặc thường phục làm thiếu đi khí thế uy nghiêm của hoàng đế, hơn thế lại mang theo vài phần ôn hòa nhìn Mộ Dung Phong hừ nhẹ che đi nét cười trên môi nửa thật nửa giả nói: “Ngươi không có chút lễ phép nào như thế cứ ở lại lãnh cung suốt đời sám hối đi.”

Mộ Dung Phong buông chén trà trong tay xuống cười nhẹ nhàng: “Nếu người muốn nói chuyện thì mời vào trong này. Người trong song sắt kẻ ngoài song sắt thế này ai nhìn vào còn tưởng là đang thăm tù. Trà này Thụy Thân vương mang tới quả thực rất ngon. Ăn dấm chua chi bằng đến đây uống chén trà ngon. Dấm chua dưỡng nhân, trà dưỡng thần.”

“Hoàng thúc lá gan càng ngày càng lớn rồi. Cho dù ngươi đã bị đày đến lãnh cung nhưng dù sao cũng vẫn là người của trẫm, thúc ấy lại dám mơ tưởng.” Tư Mã Nhuệ lạnh giọng nói.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên: “Nếu người đến uống trà xin hãy buông cái mác Hoàng thượng uy nghiêm kia xuống cùng ta hưởng thụ chén trà ngon này. Còn nếu người đến với tư cách hoàng thượng thỉnh người rời về Hợp Ý uyển. Nơi này tuy là lãnh cung như là nơi Mộ Dung Phong ở, lúc này không thích hợp để ngoại nhân như người ở đây vung tay múa chân.”

“Trà nước xin miễn. Trẫm chỉ tùy tiện ghé ngang xem ngươi đang làm gì thôi. Giọng tuy thản nhiên nhưng nét mặt hoảng hốt đã tố cáo hắn, “Đêm khuya rồi trẫm nên đi nghỉ mới phải.”

“Tùy người.” Mộ Dung Phong cũng không miễn cưỡng thản nhiên đáp, “Người tùy tiện đến vậy tùy tiện đi cho. Đến không nghênh đi không tiễn.”

Tư Mã Nhuệ liếc Mộ Dung Phong rồi xoay người rời đi.

Yên Ngọc còn chưa đi nghỉ sửa sang này nọ. Hai ngày nay luôn cùng Hạ Hà tranh chấp. Tiểu nha đầu xấu xa kia ỷ vào Mạnh phi luôn ở trong phủ khoa tay múa chân. Vốn là nàng nhìn đã không vừa mắt nay lại còn dám khinh khi nàng.

“Yên Ngọc ngươi đến thư phòng một lát.” Tư Mã Nhuệ tự nhiên lên tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Yên Ngọc còn chưa kịp định thần đã không còn thấy thân ảnh Tư Mã Nhuệ đâu nữa. Không phải hắn nói muốn nghỉ ngơi sao? Sao đột nhiên còn xuất hiện nơi này?

Trong thư phòng, Tư Mã Nhuệ lặng lẽ nhìn bức vẽ trên tường nghĩ đến bức họa trên bàn Mộ Dung Phong. Trong đầu hắn hàng vạn suy nghĩ đang không ngừng xoay chuyển. Hắn thấy rõ việc hắn chán ghét Mộ Dung Phong là không có đạo lý. Dù Mộ Dung Thanh Lương là tội nhân nhưng hắn việc gì phải so đo cùng nàng? Trong này nhất định có nguyên do.

Biết Yên Ngọc tiến vào nhưng hắn vẫn yên lặng không hé miệng một lúc sau mới chậm rãi nói: “Những người khác đâu? Đã nghỉ ngơi hết rồi sao? Tiểu Đức Tử đâu rồi?”

“Tiểu Đức Tử qua chỗ lão thái hậu còn chưa trở về ạ.” Yên Ngọc bình tĩnh đáp, “Những người khác ngoại trừ Mạnh phi chủ tớ hai người không ngủ lại tất cả đều đã đi ngủ. Hoàng thượng người hỏi chuyện này làm gì?”

“Không có gì chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi.” Tư Mã Nhuệ ngồi trước bàn. Luận theo võ công của hắn đương nhiên hắn biết rõ xung quanh có người nào khác hay không. Lúc này hắn biết trong phạm vi có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện có người, hơn nữa là người có võ công, “Ngươi ngồi xuống đi trẫm có việc muốn hỏi ngươi – Hạ Hà ai cho pháp ngươi rình mò xung quanh thư phòng của trẫm?!”

Hạ Hà sợ đến mức chân nhũn ra. Trong lời nói của Tư Mã Nhuệ có thể nghe ra hắn đang tức giận. Nàng thật không ngờ hoàng thượng cũng có võ công.

“Biến đi!–” Tư Mã Nhuệ tức giận quát.

Hạ Hà lập tức biến mất vào màn đêm đen đặc.

Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài. Hắn đang nghĩ ngày mai sẽ bắt chủ tớ Mạnh phi vào quy củ thế nào. Thật to gan còn dám vụng trộm theo dõi hắn. Đúng là chán sống mà.

“Yên Ngọc, có một số chuyện trẫm muốn hỏi ngươi. Ngươi phải trả lời thành thật không được có nửa lời gian dối.” Tư Mã Nhuệ lạnh lẽo ra lệnh.

Yên Ngọc gật đầu kiên định nhìn Tư Mã Nhuệ: “Nhất định, bệ hạ cứ hỏi.”

“Vì sao trẫm lại quyết định lấy Mộ Dung Phong?” Tư Mã Nhuệ ngồi xuống. Trên bàn ấm trà Yên Ngọc vừa pha tỏa hương nghi ngút, một cỗ hương thơm nồng nàn vương vất. Đúng là trà thượng đẳng. Ngày mai phải phái Yên Ngọc đưa một ít đến cho Mộ Dung Phong. Tư Mã Minh Lãng vừa mang một ít trà cống phẩm tới nàng đã tấm tắc như vậy, không bằng trà trong nước tự sản xuất.

Yên Ngọc không hề bối rồi. Thời gian gần đây Tư Mã Nhuệ quả thật rất kỳ lạ. Nếu hắn đã nhìn ra vấn đề, hắn hỏi nàng nhất định sẽ nói thật.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...