Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 219

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Hà không để vào tai lời Tần Thái nói. Cho dù cô thật sự muốn làm Tôn Chủ thì khả năng đạt được không quá lớn, Nhân Gian có Tạ Thiên An, Trật Tự có Chu Tế Xương. Tính cả danh tiếng và lý lịch riêng, cả hai người họ đều hơn cô rất nhiều. Bạch Hà chỉ nghĩ cô giở tính trẻ con nên dịu dàng khuyên giải: "Sư phụ không biết bọn họ âm thầm ra tay như thế, bên Chu tiền bối có sư phụ ngăn cản, còn bên Tạ Thiên An thì cần cô ra mặt. Giờ cô cũng đã tỉnh lại thì chắn chắn hắn ra không dám nữa đâu."

Tần Thái còn nhớ rất rõ lời mình nói, cô nhìn thẳng vào Bạch Hà: "Sư phụ thật không cần sao?"

Bạch Hà lắc đầu: "Chức trách Tôn Chủ quá nặng nề. Hiện giờ Huyền môn không còn mấy nhân tài, sư phụ tự thấy mình còn đức mỏng, vẫn nên để Chu tiền bối quyết đi."

Tần Thái gật đầu, dường như cô đã sớm đoán được tâm tư của Bạch Hà: "Được thôi."

Bạch Hà vội muốn về ngăn cản Chu Tế Xương đuổi giết nhóm Tần Thái nên không ở lại lâu. Thương thế Tần Thái trầm trọng, Sa Ưng thay mặt ra tiễn Bạch Hà. Sau đó, Yến Trọng Hoan có chút lo lắng: "Hắn sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta chứ?"

Tần Thái nhìn hắn một cái, giống như đến giờ mới nhận ra sự tồn tại: "Ngươi đầu quân vào đây từ khi nào vậy"

Yến Trọng Hoan nhoẻn miệng cười, thật ra hắn trời sinh đã đẹp trai, cười lên càng thêm nét cuốn hút: "Hỏi kiểu đó làm người khác tổn thương lắm nhé, từ lần đầu tiên gặp mặt là tôi đã biết cô không tầm thường rồi."

Hắn còn dám không biết xấu hổ nhắc đến lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thái cũng lười nổi nóng. Dùng người thì nên tin người, cô không tính toán nữa. Huống chi người như hắn mà sẵn sàng góp sức, không cần thiết phải từ chối. Đầu cô đang rất đau, cô cố viết ra một địa chỉ rồi phân phó: "Đến nơi này tìm người phụ nữ bên trong, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến đây."

Yến Trọng Hoan cầm lấy, không hỏi nhiều lập tức đi làm việc.

Ngày hôm sau, Tạ Thiên An và Chu Tế Xương đang mở họp, hai bên bàn bạc nhiều về vấn đề quan trọng mà chưa có kết quả. Bọn họ không chịu nhường ai lên chức Tôn Chủ, tổ chức nào có người đứng đầu đạt được vị trí này tức là từ đó về sau sẽ có thể được trọng dụng nhiều hơn. Đang lúc tranh chấp, bỗng nhiên cửa phòng họp bị đá văng ra. Chu Tế Xương và Tạ Thiên An đều giật cả mình.

Đứng sừng sững trước cửa là Bạch Cập, nhìn thấy hắn đến đây chứng tỏ Lam Trù đã tỉnh. Lòng dạ hai người Chu, Tạ nặng nề hơn ai hết, quả nhiên sau lưng Bạch Cập là Tần Thái mặc áo choàng đen liền mũ từ từ bước ra. Chu Tế Xương nhìn thoáng qua Bạch Hà, đôi mắt anh hiện chút vui mừng, thấy cô không có việc gì là anh đã yên tâm rồi.

Sự thật ngay trước mắt, Chu Tế Xương chỉ có thể đứng dậy chào hỏi: "Lam tiểu thư đã bình phục rồi sao? Thật sự là may mắn."

Tần Thái không quan tâm, Sa Ưng tiến lên ý bảo Tạ Thiên An đứng dậy. Ông ta khó chịu: "Tiên Tri muốn gì đây?"

Ánh mắt Tần Thái lạnh nhạt: "Gọi là Lão gia tử."

Không chỉ Tạ Thiên An, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bọn họ chưa từng quên trận chiến khốc liệt ở Trung học Tam Họa lúc đó, Tôn Chủ thật sự đã nhắc đến Giang Vỹ Trúc. Thanh danh của người này lúc trước đã vang xa như mặt trời ban trưa. Bạch Hà và Bạch Cập đều xuất thân là đệ tử, người kế nhiệm thủ lĩnh Nhân Gian như Tạ Thiên An, tuy có bối phận không hề thấp, nhưng đứng trước Giang Vỹ Trúc thì chỉ là một con chó!

Tạ Thiên An đương nhiên không thừa nhận cô là Lão gia tử, một khi thừa nhận thì khác nào từ bỏ tư cách đại biểu của Nhân Gian? Sắc xanh và trắng liên tục xuất hiện trên mặt ông ta: "Lam Trù, đừng nghĩ cô luyện được tà thuật thì có thể giả mạo được Lão gia tử! Ông ấy đã lên trời rồi, mọi người ai ai đều biết. Bây giờ cô ngông cuồng như thế, có chứng cứ không?"

Tần Thái nhìn chằm chằm ông ta, hồi lâu mới khẽ cười: "Nếu Thiên An đã nghi ngờ, lão phu đành đưa ra để chứng minh cho mọi người an tâm nhỉ." Cô nhẹ nhàng vỗ tay, một người ngồi trên xe lăn được Thông Dương Tử và Tang Cốt Nê trái phải đẩy vào. Tạ Thiên An ngừng thở, đây rõ ràng là Đại tiểu thư Tử Hằng!

Trước mặt mọi người, xe lăn hướng đến bên cạnh Tần Thái, Tử Hằng còn nhẹ giọng gọi: "Cha."

Tạ Thiên An như bị châm vào người, đứng bật dậy. Sa Ưng lập tức đứng lên, nhanh chóng đẩy ghế dựa đến. Tần Thái chậm rãi nguồi xuống, phất tay bảo đưa Tử Hằng đến gần cô. Giữa ánh mắt nơi đây, cô cất cao giọng nói: "Năm đó Tử Hằng bị bệnh lạ, trị lâu không hết. Mà Tôn Chủ đến tìm lão phu, yêu cầu phải thống lĩnh Nhân Gian tập hợp năng lượng cho hắn. Thứ nhất là để chữa bệnh cho con gái ta, thứ hai coi như là nguyện trung thành với hắn. Lúc đó Giang mỗ tuy vô tài vô đức, nhưng vẫn nhớ rõ tôn chỉ của Huyền môn. Chỉ là quá lo rằng Tôn Chủ có sức mạnh lớn, không thể xung đột trực tiếp. Hiện giờ lão phu đã ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng có thể thấy được mặt trời trở lại."

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, bối phận Giang Vỹ Trúc không thấp, nếu bỏ đi thân phận Lão gia tử kia thì đến Chu Tế Xương cũng phải gọi là sư huynh. Tạ Thiên An càng không cần nhắc đến, chỉ là tai sai dưới trướng mà thôi. Mọi người trầm mặc, lòng Bạch Hà vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. Nhưng đến con gái cũng nhận rồi, còn gì để nói nữa!

Chu Tế Xương cười cười: "Giang sư huynh đã khổ tâm nhiều năm rồi, tôi đây rất bội phục. Nhưng sư huynh đứng đầu Nhân Gian nhiều năm như thế, cho dù ban đầu là bất đắc dĩ, cũng đã phạm phải tội nghiệt chồng chất. Hiện giờ Huyền môn tiêu điều khó khăn, sư huynh mới ra mặt thì chỉ sợ làm nhục thanh danh năm đó mất?"

Tần Thái đập tay chống lên mặt bàn, bày ra phong phạm tiền bối: "Sư đệ nói đúng, nhưng một từ hiệp nghĩa đã tồn tại trong tâm nhiều năm qua. Tuy rằng thế đạo Huyền môn như hiện giờ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn luôn áy náy những chuyện chưa thể làm với đồng đạo. Bây giờ nhân tài Huyền môn điêu tàn, nếu có thể góp phần tận tâm quật khởi lần nữa, lão phu đương nhiên sẽ gánh lấy trọng trách này, tuyệt đối không đùn đẩy."

"Chuyện này..." Chu Tế Xương không nói được, chỉ đành nhìn sang Bạch Hà, Bạch Hà cũng đang kinh nghi nhìn dung nhan người trước mắt, thần sắc thong dong đúng là khí độ của tông sư một phái. Nhưng mái tóc ngắn trắng như sữa kia, dùng làn da trong suốt, gương mặt quen thuộc, thế mà nhìn lại không phải là cô. Bạch Hà nhìn sang Bạch Cập hòng xin chút tin tức, nhưng Bạch Cập từ chối.

Tần Thái ngõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, bày ra tư thái đã là việc nhân đức thì không nhường ai: "Chuyện của Huyền môn đang rất gấp, lão phu quyết định giữ nguyên người của Trật Tự, dù sao chỉ là bị Tôn Chủ lừa, chuyện xưa không nhắc đến nữa, khôi phục chức vị ban đầu. Còn bên Nhân Gian tuy đã sai nhiều, nhưng cũng được vận số cho phép. Bây giờ lấy công diệt trừ ra cũng đủ trừ tội, không truy cứu, vẫn xếp vào Trật Tự mới. Các chức vị cụ thể sẽ thông báo vào hai ngày sau."

Thấy cô mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, Chu Tế Xương biết lúc này không xoay chuyển được: "Dù cho sư huynh có thật là Giang sư huynh, rốt cuộc đã xa rời nhân thế nhiều năm như vậy. Các đồng đạo Huyền môn không còn nhiều hiểu biết về sư huynh nữa. Sao có thể yên tâm giao toàn bộ Huyền môn cho huynh? Vị trí Tôn Chủ đang bỏ trống thì sư huynh dựa vào cái gì mà sắp xếp cho mọi người?"

Giang Tử Hằng ở bên cạnh Tần Thái vốn đã héo úa, nay càng chịu không nổi, mày nhíu chặt cố nén thống khổ. Tần Thái phất tay, nhẹ giọng: "Đưa tiểu thư về nghỉ trước đi."

Yến Tiểu Phi đáp lại, đẩy xe lăn ra ngoài. Vẻ mặt Tần Thái như đương nhiên: "Dựa vào cái gì à? Thế hỏi Tế Xương, trong các vị đồng đạo chiến đấu với Tôn Chủ, ai là người có bối phận lớn nhất?"

"Chuyện này..."Chu Tế Xương khó xử: "Nếu các hạ đúng thật là Giang sư huynh, đương nhiên là các hạ."

Tần Thái gật đầu, lại toan hỏi: "Tiêu diệt Tôn Chủ, trong trận chiến khốc liệt đó, ai là người có cống hiến lớn nhất."

Chu Tế Xương bất đắc dĩ: "Cũng là các hạ."

Tần Thái nhướng mày, ánh mắt sắc bén: "Vì ngày hôm nay, lão phu đã ẩn nấp Nhân Gian nhiều năm, nếu không có lão phu chỉ sợ đến nay cả Huyền môn ngu ngốc chẳng hay biết gì, vẫn cung phụng Tôn Chủ kia. Vậy hỏi Tế Xương, vì sao vi huynh không thể đảm nhiệm vị trí này?"

Chu Tế Xương trầm mặc suy nghĩ, đang tính lên tiếng thì Tần Thái cười nhạt:: "Tạm thời không nói đến Tế Xương, hôm nay lão phu đến đây không chỉ vì chuyện Tôn Chủ." Chu Tế Xương nghe vậy, âm thầm thở nhẹ nhõm, lập tức tiếp lời: "Vậy không biết sư huynh còn có chuyện gì?"

Tần Thái nhìn sang Tạ Thiên An bên cạnh, cười cười nhưng kèm theo sát ý: "Sau khi chiến đấu với Tôn Chủ, lão phu bị thương tương đối nặng. Thiên An, chuyện của Nhân Gian phiền ngươi lo lắng."

Tạ Thiên An lập tức thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy: "Lão gia tử, tôi không dám nhận hai chữ lo lắng này."

Tần Thái cười lạnh hơn: "Còn dám nói không nhận? Ngươi vì muốn tư lợi cá nhân, kích động nội bộ Nhân Gian đuổi giết bổn tọa. Khiến cho gà nhà bôi mặt đá nhau, thương vong vô số! Còn làm Phán quan trưởng bị thường. Ngươi đáng bị tội gì biết không?"

Tạ Thiên An biến sắc, Bạch Cập đã tiếp lời: "Phản loạn, phân chia tổ chức, mưu sát thủ lĩnh, lòng lang dạ sói, phạt rút ruột ngay tại chỗ."

Mặt ông ta trắng bệch, phần lớn mọi người không rõ hình phạt này ra sao, bỗng Tạ Thiên An nhảy thẳng đến chỗ Yến Tiểu Phi. Tuy ông ta lớn tuổi nhưng công lực lại hơn Yến Tiểu Phi rất nhiều. Vừa ra tay đã nắm ngay yết hầu Yến Tiểu Phi. Yến Trọng Hoan biến sắc lạnh giọng hét lớn: "Chó Tạ, đừng có làm bậy!"

Hô hấp ông ta dồn dập hơn, tay bóp cổ Yến Tiểu Phi cũng càng chặt: "Thả ta đi! Không được đuổi theo!"

Tạ Thiên An muốn dùng Yến Tiểu Phi làm lá chắn để chạy trốn, bỗng dưới chân ông ta mềm nhũn, vừa cúi đầu nhìn thì gan mật như muốn nứt ra. Sàn nhà đã hóa thành sắt lỏng từ lúc nào. Sức nóng của nó sao có thể chịu được bởi một ông già. Ông ta thảm thiết gào lên, mọi người trong phòng họp đều hoảng hồn. Đương nhiên Yến Tiểu Phi không ngốc, lúc nãy vì bất ngờ nên để Tạ Thiên An chiếm được tiên cơ, lúc này Yến Tiểu Phi nhanh chóng thoát ra được, lùi đến bên cạnh Yến Trọng Hoan. Tay phải của Tần Thái nhẹ nhàng đấm lên mặt bàn, sắt lỏng đông đặc lại bao chân Tạ Thiên An trong đó. Gương mặt ông ta vặn vẹo, lời Tần Thái nói khiến ông ta sợ hãi hơn: "Địa vị Tạ trưởng lão cao, vẫn nên để Phán quan trưởng hành hình đi."

Bạch Cập không hề do dự, lập tức cởi áo khoác ném cho Sa Ưng. Hắn vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên cao, bên cạnh có người dâng một hộp hình chữ nhật dài đến. Tạ Thiên An xám ngắt mặt mày, thể quỳ xuống xin tha mạng. Tần Thái làm như không nghe thấy, Yến Trọng Hoan rót chén xuân trà mà Lão gia tử thích nhất. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tư thái thản nhiên.

Bạch Cập thành thạo mở hộp sắt kia ra, giữa lớp lót bằng lụa đổ là một móc câu dài bằng kim loại, dưới ánh đèn phòng họp tỏa ra khí lạnh ghê người. Bạch Cập thoáng nhìn, lập tức có người đến kéo Tạ Thiên An từ khối sắt ra ngoài. Chân ông ta vốn đã cứng lại cùng với xương, hai người kia ra sức kéo đến khi tiếng rắc vang lên, gãy lìa.

Đôi mắt Tạ Thiên An trừng lớn như muốn nứt ra: "Lam Trù, có hóa thành ma thì tao tuyệt đối không tha cho mày!!"

Ông ta vừa dứt lời định cắn lưỡi tự sát, Bạch Cập nào để yên, lập tức nắm cằm kéo xuống. Tạ Thiên An trợn trừng, Bạch Cập sai người cởi q/uần ông ta, nhẹ giọng nói: "Tạ trưởng lão, đắc tội." Nói xong, hắn thọc móc câu dài vào từ bên dưới tạ Thiên An, ban đầu ông ta còn thở d/ốc, sau đó cả người run rẩy không ngừng. Bạch Cập đẩy móc câu vào sâu nhất có thể, rồi từ từ rút ra.

Móc câu được kéo ra ngoài, kèm theo là toàn bộ trực tràng, sau đó là đại tràng, thậm chí cả dạ dày. Một hệ tiêu hóa hoàn toàn phơi trong không khí, giống như ông ta mọc một cái đuôi dài. Mà ông ta còn chưa chết, thỉnh thoảng còn cử động.

Không ai dám phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nề quanh quẩn trong phòng họp. Cảnh hành hình máu me như vậy thật khó tưởng tượng đối với nhóm người chính đạo. Bọn họ còn tưởng mình đang trải qua cơn ác mộng. Bạch Cập đưa móc câu cho phán quan bên cạnh, có người đưa nước sạch tới cho hắn rửa sạch tay, tư thái ưu nhã: "Lão gia tử, đã hành hình xong."

Tần Thái lại nhấp một ngụm trà, đánh giá Tạ Thiên An một lượt mới nói: "Tạ trưởng lão đã nói, hóa thành ma cũng sẽ không quên bổn tọa. Nếu ông ta đã nhớ mong bổn tọa như thế thì kéo hồn phách ra đi, bón cho oan nghiệt của ta."

Bạch Cập gật đầu, phất tay kéo hồn phách Tạ Thiên An ra ngoài. Lúc oan nghiệp nhấm nháp, tiếng than khóc tuyệt vọng vang dội vào thần kinh tất cả mọi người. Lúc này bọn họ như được giải huyệt, người đầu tiên lên tiếng là Bạch Hà. Tuy anh đã quen với sóng gió, còn tu ra dị mắt nhưng nói chuyện vẫn có run rẩy: "Tiểu Thái! Cô đang làm gì?"

Chu Tế Xương càng tức giận đến mức ngực phập phồng liên tục: "Giang Vỹ Trúc! Ngươi hung tàn bạo ngược như vậy, mà còn muốn thống lĩnh Huyền môn sao?!"

Nhóm người đứng bên cạnh Tạ Thiên An, đã từng tham dự cuộc đuổi giết Tần Thái đã sớm không đứng nổi. Tần Thái cười nhạt uống cạn tách trà: "Thiên lý sáng tỏ, báo ứng thì phải chịu. Bổn tọa làm thế chỉ là thay Thiên Đạo phạt ông ta mà thôi. Tế Xương, chuyện nhỏ của ta đã xong, việc Tôn Chủ ngày khác lại bàn."

Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Đám người Bạch Cập lục tục đi theo, những người còn lại nhìn Tạ Thiên An đã không còn nhúc nhích. Cái gọi là bị dọa sợ mất mật, chắc như thế này là cùng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 219

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 219
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...