Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 191

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiều thứ sáu, Tần Thái điều chuyển Đàm Tiếu từ bộ Tài nguyên đến sảnh Tinh Tú. Bây giờ nhân viên ở đây cơ bản đã ổn định, cô không cần quan tâm nhiều đến nữa. Tuy Thông Dương Tử bất mãn với cô, nhưng tốt xấu gì cũng đã là người của cô, không dám dị nghị.

Đương nhiên Đàm Tiếu cũng không có ý kến, anh chỉ đề nghị điều cả A Tử và Lâm Băng Băng đến. Tần Thái cảm thấy không cần thiết, tuy A Tử từng có chút giao tình nhưng sau này lại không có tiếp xúc nhiều nữa.

Ngày thường chỉ có Đàm Tiếu làm việc với bọn họ, thật ra Đàm Tiếu cũng không vội, anh nhàn nhạt nói: "Dùng đã quen, không muốn đổi người thôi."

Tần Thái nghĩ nghĩ, không phải mình cũng vậy sao? Thế nên, đồng ý.

Từ trợ lý riêng của bộ trưởng Tài nguyên, nay thăng chức lên làm trợ lý của Tiên Tri, xem như là hạt mè nở hoa liên tiếp rồi. Mọi người đều biết anh có quan hệ với Tần Thái, cười giả lả cũng có, trào phúng cũng có. Nhưng Đàm Tiếu ít gây chuyện chuốc thù oán, nên dù thế nào thì tiệc thăng chức của anh vẫn rất náo nhiệt.

Tần Thái không tham gia vì cô không thích nơi ồn ào như vậy. Cô chạy về trấn Chu Dương chơi, không biết vì sao từ sau khi Chu Bích Hoa sống lại, Tần Lão Nhị đối xử với cô khác rất nhiều, mỗi tuần đều gọi cô về ăn cơm, mà lại không hề có yêu cầu gì.

Tuy rằng cô có do dự, nhưng rất thích không khí gia đình ấm áp như thế. Dù cô có là Tiên Tri của Nhân Gian thì sao? Dù cô có nắm trong tay thuật chuyển nghịch ngũ hành thì thế nào?

Tần Thái luôn miệng nói sẽ vạch trần mê cục do Thiên Đạo bày ra, lại không hề có chút manh mối. Có đôi khi cô nhụt chí, hay là cứ ở lại nhà với người thân...

Cô nằm trên ghế, Tần Lão Nhị đi ra từ phòng trong thuận tay đắp cho cô chiếc chắn mỏng. Từ nhỏ đến giờ đã có lúc nào cô được hưởng thụ sự dịu dàng chăm sóc như thế, chẳng lẽ đây là thứ cô luôn khát vọng sao?

Cũng chính giờ khắc này, cô bắt đầu hiểu được Bạch Hà. Nếu thứ bản thân luôn theo đuổi bỗng trở thành của mình, chắc hẳn vừa rối rắm vừa Tưởng như là giấc mộng đúng không?

Có thể cắt bỏ phần quá trình, chỉ để lại mở đầu và kết thúc không?

Đến cuối tuần có vài việc xảy ra. Đồ ăn mẹ Tần làm ngày càng lạ, một cái chân heo mà bà chỉ dùng nước sôi trụng qua. Bỗng Tần Lão Nhị giận dữ, vừa nhéo vừa đánh bà. Tần Thái phải ngăn lại.

Cô vừa ra tay, Tần Lão Nhị liền dừng, còn cười hì hì: "Thôi, vợ chồng già còn tới nỗi đánh nhau thật sao? Nhưng mà con mau xem đây là thứ gì..."

Chu Bích Hoa nhìn thoáng qua phần giờ heo vừa cắt xong, quả thật rất Tươi, bên trên còn nhìn rõ thấy máu đỏ. Bà cầm một miếng thịt còn đỏ au lên cắn, còn làu bàu: "Ăn rất ngon mà..."

Tần Thái đi đến ôm lấy bà, nhẹ nhàng gọi: "Mẹ ơi?"

Chu Bích Hoa liền phản ứng lại, dùng tay lau vết máu bên môi: "Cái Tư, chắc con không thích ăn phải không? Để mẹ vào nấu lại nhé."

Tần Thái giữ chặt bà, còn muốn nói gì đó, phía sau Tần Lão Nhị đã kéo cô đến bên bàn ăn. Hôm nay các anh hai anh ba đã về, chỉ thiếu chị cả Tần Phương. Nói mới nhớ, lúc mẹ qua đời cũng không thấy chị ấy đâu.

Tần Thái cùng mọi người uống rượu, hai anh trai cũng đặc biệt nhường cô, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Lúc cô đã hơi say, Tần Lão Nhị xách cô lên như xách một chú cún con quăng lên giường, còn lớn tiếng nói: "Con gái nhà chúng ta nhẹ quá, cứ như nhiều năm rồi vẫn không lớn vậy."

Tần Thái hơi cong cong khóe miệng, cô cười. Tối hôm đó cô nằm rất nhiều mộng, một màu đen kịt như đầm lầy. Sau khi tỉnh lại còn rất đau đầu, cũng may Chu Bích Hoa có nấu trà giải rượu.

Cô đang uống trà thì bỗng bên ngoài có hàng xóm lớn giọng chửi đổng: "Thằng nào con nào trộm vịt nhà tao? Ăn cho thủng ruột thủng phổi luôn đi!!"

Tần Lão Nhị khoác áo rời giường: "Là Vương đại nương gặp phải trộm vặt sao?"

Ông vừa nói vừa đi vào phòng bếp: "Bích Hoa, Bích Hoa! Gà với bồ câu nhà ta cũng mất, không biết là ai trộm! Phải giết ch/ết nó mới được!"

Tần Thái xoa xoa trán, không khỏi cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên lại có trộm vặt đến nhà cô.

Cô thật sự không có cách nào, thời buổi này nhiều người đi trộm cắp quá, muốn bắt được thì nói dễ hơn làm. Dù đến đồn công an thì cũng khó mà lấy được tài sản về. Trong thôn có vài nhà bị mất trộm, Tần Thái chỉ đơn giản bỏ chút tiền cho bọn họ bớt giận thôi.

Mấy ngày sau đó, thần kinh Tần Thái không yên ổn. Tại Tiêu Dao Các, Lục Thiếu Hoài giao cho cô nhiệm vụ thứ hai, là cô và Bạch Cập cùng hợp tác đối phó với Bình rượu. Nhiệm vụ lần này Bạch Cập không muốn nhận, Lục Thiếu Hoài nhìn sang Tần Thái, đương nhiên hắn muốn cô làm.

Tần Thái cười nhạt: "Đối phó với Bình rượu không cần đến Phán quan trưởng phải ra tay đâu?"

Lục Thiếu Hoài và cả Bạch Cập đều nhìn cô, Lục Thiếu Hoài hỏi: "Ý của Tiên Tri là, một mình cô động thủ thôi sao?"

Tần Thái duỗi duỗi người: "Hai ngày sau, Nhị gia sẽ biết."

Tức khắc tâm tình Lục Thiếu Hoài tốt hẳn lên, bỗng Bạch Cập ngồi bên cạnh hỏi: "Nhị gia, Lão gia tử coi trọng ngài đã nhiều năm như thế, không thể không nói đến công của Tử Hằng. Bây giờ ông ấy đã quy thiên, một mình Tử Hằng là đàn bà con gái không nơi nương tựa. Ngài chỉ cần để cô ấy tự sinh tự diệt là được, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt?"

Hắn vốn không phải là người nói những lời này nên khiến Tần Thái và Lục Thiếu Hoài thật bất giờ. Mặt Lục Thiếu Hoài hơi đỏ lên, đột nhiên thẳng thắng nói: "Bạch Cập, ngươi có thể nói những lời này là vì ngươi không bị một người phụ nữ đè lên đầu. Không, không phải là phụ nữ, mà là một con điên."

Bạch Cập không nói nữa, Lục Thiếu Hoài lo lắng hắn mang lòng khó chịu, tuy rằng hắn trông không giống loại người để bụng.

Tần Thái trở về Thiên Lư Loan, đã ba bốn ngày cô không đến sảnh Tinh Tú, mọi việc ở đó đều do Đàm Tiếu xử lý. Lục Thiếu Hoài không hỏi đến chứng tỏ hắn có bao nhiêu tín nhiệm cô.

Ba ngày sau, có một người đi từ tầng hầm lên, vừa nhìn thấy gương mặt đó mọi người đều sợ đến ngây người. Đó chính là cái tên Bình rượu đang chăm sóc Nhị phu nhân sao!!

Sa Ưng như gặp phải đại địch: "Sao ngươi lại ở đây? Tần Thái đâu?"

Bình rượu lạnh như băng nhìn anh một cái, sau đó nhảy đến trước mặt: "Sa Ưng, anh đoán xem tôi là ai?"

Nháy mắt anh như trút được gánh nặng: "Con nhóc phá của này, cô lại chơi cái gì thế hả?"

Tần Thái xoay mặt qua lại: "Nhìn giống không?"

Sa Ưng lùi về sau nhìn kĩ: "Giống giống giống, đây là thuật dịch dung sao?"

Anh sờ sờ mặt cô, Tần Thái đưa mặt tới cho anh sờ thoải mái. Gương mặt Sa Ưng dần dần nghiêm túc, da mặt này không trang đểm, hoàn toàn không có vết sửa chữa, làm sao có thể....

Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoài dẫn người đến chỗ Nhị phu nhân. Một nhóm nguyên lão lập một phe phái khác vốn đã nghi ngờ hắn, luôn đề phòng sau khi Lão tử gia quy thiên thì Lục Thiếu Hoài sẽ gây bất lợi cho Nhị phu nhân. Bọn họ biết hắn dẫn người vây khốn nơi này, sao có thể khoang tay đứng nhìn?

Hai bên đang giương cung bạt kiếm. Lục Thiếu Hoài vẫn với bộ dạng dịu dàng đôn hậu đó: "Chư vị, tuy rằng Lục mỗ kế thừa vị trí thủ lĩnh Nhân Gian, nhưng Tử Hằng là người thương của Lục mỗ, điểm này chưa từng thay đổi."

Hắn vừa nói thâm tình, vị khác với chòm râu trắng dài xen vào: "Bớt nói nhảm, nếu ngươi không có ý xấu, thế đám người này hôm nay đến để làm gì?"

Lục Thiếu Hoài nhanh chóng đưa Nhị phu nhân ra, bảo hộ phía sau, sau đó tất cả mọi người đều sửng sốt. Bên trong trang viên này vậy mà lại có đến hai Bình rượu, hai người này thật sự giống nhau như đúc.

Lão gia tử vì an toàn tuyệt đối của Tử Hằng, khí linh của pháp bảo ít khi được tiếp xúc với người khác. Mọi người không có nhiều hiểu biết với pháp bảo của ông ấy, bây giờ có ai phân biệt được?

Thần sắc Lục Thiếu Hoài nghiêm túc, người lúc nào cũng kiêu căng Tử Hằng đang khóc thút thít sau lưng hắn. Một trong hai Bình rượu bước đến gần hơn, nói: "Đừng khóc, chủ nhân nói không được để tiểu thư khóc."

Ánh mắt Lục Thiếu Hoài trầm xuống, Bình rượu kia nói với giọng lạnh lùng: "Ngươi là ai?"

Hai Bình rượu cứ đối mặt giằng co như thế, không ai phân biệt được thật giả. Cuối cùng Lục Thiếu Hoài đưa ra đề nghị: "Không bằng đến sảnh Tinh Tú mời Tiên Tri đến phân rõ."

Lập tức có người phủ định: "Nhị gia, không phải là bọn tôi không tin ngài, mà căn cơ Tiên Tri không sâu, chúng tôi không thể tin cô ta."

Sắc mặt Lục Thiếu Hoài không đổi, nhưng ánh mắt đã nổi lên ý lạnh. Không tin Tiên Tri, đương nhiên không phải vì căn cơ nông cạn, mà vì cô ta là do hắn dốc sức nâng đỡ.

Hắn trầm ngầm một lúc, bỗng nói: "Đã vậy, pháp bảo của Lão gia tử ngoài Tôn Chủ của Trật Tự thì không ai có thể so sánh. Không bằng chờ hai ngươi phân rõ thắng bại, ta nghĩ mọi người cũng không còn dị nghị đúng không?"

Mọi người đại đa số tán thành cách giải quyết này. Rốt cuộc thì Lão gia tử là người có thể đối chọi với Tôn Chủ Trật Tự, pháp bảo của ông ấy há có thể là vật phàm sao?

Hai Bình rượu nhìn thoáng qua, không hề do dự đều ra tay, hy vọng có thể đoạt được tiên cơ. Lục Thiếu Hoài ôm Nhị phu nhân vào lòng, từng giọt nước mắt cứ rơi trên vai hắn. Lục Thiếu Hoài nâng tay lau đi nước mắt, giọng nói dịu dàng: "Làm sao vậy?"

Nhị phu nhân lắc đầu mờ mịt: "Không biết."

Giữa sân, hai Bình rượu đang giao thủ, nhanh chóng đã thấy thắng thua, một Bình rượu bỗng quỳ rạp xuống đất, sau đó toàn thân hắn dần tan như người tuyết gặp phải lửa. Hắn liều mạng đứng lên, nhưng chân ngày càng yếu.

Cuối cùng có tiếng vang nhỏ, chân đã bị đứt. Hắn nằm trên mặt đất, cố hết sức bò đến cạnh Nhị phu nhân. Nhị phu nhân hơi lùi về sau một bước. Hắn vẫn bò đến như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn khàn. Lục Thiếu Hoài che chở Tử Hằng, một kiếm chém hắn thành hai.

Hai nửa Bình rượu nằm trên đất run rẩy một chút, cuối cùng hóa thành nước trong.

Qua vài phút, mới có người nói: "Chẳng lẽ là gian tế Trật Tự phái đến?"

"Thật là đáng sợ, thế mà nó dám ẩn thân cạnh Đại tiểu thư đấy?"

"May là đã phát hiện kịp thời!"

....

Một Bình rượu khác từ từ đến bên cạnh Nhị phu nhân, một tiểu thư thích kiêu căng làm bậy bỗng ôm hắn rơi lệ. Lục Thiếu Hoài cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vẫn luôn an ủi. Nhị phu nhân chỉ lắc đầu: "Thiếu Hoài, không biết vì sao nhưng ta chỉ rất muốn khóc."

Chuyện đã giải quyết xong, Lục Thiếu Hoài cho mọi người giải tán. Nơi này Nhị phu nhân không ở được nữa, hắn nhanh chóng sắp xếp cho ái thê của mình nơi khác.

Đám người trong quản lý cấp cao thở phào một hơi, chỉ có Bạch Cập là trầm mặc.

Đến chỗ ở mới đã là buổi chiều. Sau khi đóng cửa người đi, con chó Tiểu Triều chạy tới, Nhị phu nhân cũng đã ngừng khóc. Ôm Tiểu Triều vào ngực mới phát hiện ở đây không có người hầu nào. Nhị phu nhân đành quay đầu nhìn Lục Thiếu Hoài: "Thiếu Hoài, em muốn tắm rửa."

Lục Thiếu Hoài ôm Tiểu Triều từ lòng Nhị phu nhân ra đưa cho Bình rượu, dịu dàng: "Được thôi."

Tiểu Triều đang cố sức gặm tay Bình rượu, Lục Thiếu Hoài nhìn nó, đôi mắt dịu dàng như chảy n/ước. Tử Hằng bỗng rùng mình, đẩy xe lăn đến cạnh Bình rượu.

Lục Thiếu Hoài cười ôn tồn, nhấc Tiểu Triều từ "Bình rượu": "Kiểu lạc thú này, không thể độc hưởng một người được, đúng không?"

"Bình rượu" nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị: "Đương nhiên."

Nhị phu nhân sởn tóc gáy: "Ngươi.....các ngươi..."

Nhị phu nhân bỗng hiểu ra chuyện gì, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Lục Thiếu Hoài thuần thục nắm lấy cổ Tiểu Triều, nó được nuông chiều từ bé, nào chịu bị đau như thế?

Nó lập tức cắn tay Lục Thiếu Hoài, thì bỗng Lục Thiếu Hoài xách đuôi nó lên, sau đó từ bậc cầu thang ra sức ném. Bang một tiếng, máu chảy đầy đất.

Bộ lông trắng loang lổ máu, nó chỉ run rẩy, không phát ra tiếng.

Nhị phu nhân hét lên một tiếng, đứng dậy trừng đôi mắt đỏ ngầu với Lục Thiếu Hoài. Lục Thiếu Hoài lùi về sau tránh Nhị phu nhân, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Đừng kích động thế, phu nhân, ngày của chúng ta còn dài."

Toàn trang viên này, từ diện tích đến kiến trúc đều tráng lệ xa xỉ. Nhưng ngoài nhân viên an ninh thì không có ai. Cho nên thi thể Tiểu Triều không được dọn dẹp, nó vẫn nằm nơi đó, màu máu từ đỏ tươi dần biến thành đỏ sậm. Bộ lông luôn được chăm sóc tỉ mỉ bây giờ nhem nhuốc, bọc một cơ thể đầy ruồi bọ.

Giọng nói Lục Thiếu Hoài có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ: "Về sau nơi này không phiền đến Tiên Tri nữa."

Nhị phu nhân sửng sốt, bỗng hiểu ra: "Tiểu Mộ? ngươi là Tiểu Mộ? các ngươi là đồ tiện nhân! Uổng cho ta luôn tin tưởng..."

Nhị phu nhân còn nói gì nữa nhưng Tần Thái không muốn nghe, cô nhàn nhạt nói: "Tôi tên Lam Trù, thưa Nhị phu nhân."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Chuyện này được xử lý nhẹ nhàng, Tần Thái đi ra trang viên, Lục Thiếu Hoài đuổi theo sau, hắn đuổi kịp bỗng chụp lấy tay cô: "Cám ơn em."

Khi đó Tần Thái còn mang hình dáng của Bình rượu, thế mà hắn vẫn nắm tay cô không buông: "Em là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp."

Tần Thái im lặng, hắn lại từ từ nói tiếp: "Tần Thái, bây giờ cả Nhân Gian đã nằm trong lòng bàn tay, cô ta cũng không là trở ngại nữa. Em có muốn ở cạnh ta không...vĩnh viễn là của ta?"

Tần Thái rút tay về, thầm khen con người này, đối mặt với dung mạo như thế mà còn nói được những lời âu yếm, quả là người phi phàm hiếm có. Cô không đổi sắc, giọng nói không nóng không lạnh: "Tiên Tri của Trật Tự luôn luôn đứng cạnh Tôn Chủ, Tiên Tri của Nhân Gian, đương nhiên cũng sẽ vĩnh viễn ở cạnh thủ lĩnh."

Lục Thiếu Hoài vẫn giữ bộ dạng dịu dàng như cũ, Tần Thái xoay người rời đi. Tuy là từ chối nhưng mà tư vị này không quá tệ. Nhìn bào phục màu đen lướt qua hàng hoa cỏ quý hiếm, lòng ngươi bỗng giống như tòa trang viên này, bề ngoài huy hoàng tráng lệ, bên trong lại hoang vu tịch mịch.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...