Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Quốc Màu Xám – Chương 178

Vương Quốc Màu Xám

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình thường thì thời gian bên âm nhanh hơn bên dương bảy tiếng, nhưng Tần Thái biết rằng có thể nhanh hơn một chút. Bạch Cập sẽ tìm được Nguyệt Hiện là chuyện không thể nghi ngờ.

Coi như Bạch Cập cũng đã hao tổn tâm huyết, dù có giấy ở tổng bộ Trật Tự thì vẫn sẽ bị tìm ta. Tần Thái thừa dịp đang đêm bắt đầu nhập định, đến chỗ Bạch Hà. Lúc ấy đã là 11 giờ rưỡi, ngày thường thì Bạch Hà không có nhà, nhưng gần đây Nguyệt Hiện đến ở nên anh không yên tâm, mỗi ngày đều sẽ về sớm.

Những lúc Nguyệt Hiện không có việc gì làm, thường sẽ bắt tay vào luyện khả năng nấu ăn. Tuy rằng đều là Bạch Hà phụ trách ăn uống nhưng cô áy náy, cho nên nhận việc nấu cơm mỗi ngày.

Đã nhiều năm như vậy, Nguyệt Hiện vẫn không hề thay đổi một chút. Bạch Hà biết nên đi tìm Bạch Cập nói chuyện, nhưng anh luyến tiếc, thật sự thì sớm một ngày cũng như muộn một ngày, có gì khác nhau đâu? Vì thế anh cứ kéo dài đến hôm nay.

Lúc Tần Thái đến thì Nguyệt Hiện đã ngủ, Bạch Hà đang viết kế hoạch trên bàn làm việc. Đối phó với Lão gia tử của Nhân Gian là chuyện không thể đùa. Mấy ngày này cả Trật Tự đang bận rộn họp hành.

Tần Thái không tìm anh, cô đi vào phòng Nguyệt Hiện. Khóe mắt cô ấy còn vương nước mắt, với nhiều năm tình cảm với Bạch Cập như thế, hắn cũng từng vì cô mà không màng tất cả. Bây giờ cứ nói đây là nhà mình thì tức là nhà mình được sao?

Tần Thái đứng cạnh mép giường, cũng từng nghĩ bản thân có phải sai rồi không?

Nhưng cô thật sự cần phải làm như thế, sai thì có sao?

Cô từ từ lấy một mảnh nhỏ giác hồn từ phần hồn đã tu luyện của mình ra, rồi lặng lẽ cấy nó vào hồn phách Nguyệt Hiện. Vốn dĩ Nguyệt Hiện chỉ là tàn hồn, tiếp nhận mảnh nhỏ này rất dễ.

Hơn nữa hồn phách cô đã ở trong cơ thể Nguyệt Hiện một thời gian, có thể nói chút tàn hồn kia là dựa vào linh khí của cô mà dần dần khôi phục. Cho nên hơi thở của hai hồn phách rất giống nhau. Giờ cô có làm gì, cho dù là dị mắt của Bạch Hà cũng không thể phát hiện.

Tần Thái đứng đó một lúc, bỗng có một âm thanh đến từ phía sau: "Đang làm gì đó?"

Tần Thái quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào: "Không có gì, cô ấy ngủ thật ngon."

Bạch Hà cười nhẹ: "Qua đây, chúng ta cùng thảo luận cách đối phó Thái Tử gia."

Đi vào phòng Bạch Hà, cô thấy bản đồ rừng núi đã được anh vẽ ra hoàn chỉnh, tuy rằng không có sự giúp đỡ của họ nhà Dưa nhưng tấm bản đồ này rất giống thật.

"Sư phụ đã tập hợp các lãnh đạo của Trật Tự, chỗ này, chỗ này và chỗ này là chỗ mai phục, sau đó lẻn vào phá hỏng trận pháp bảo vệ của ngọn núi." Anh chỉ từng chút cho Tần Thái xem, nói thật thì Tần Thái hơi lo với đám lãnh đạo kia: "Sư phụ cảm thấy nội bộ lãnh đạo của Trật Tự có thực lực không? Tôi nhìn Yến Tiểu Phi như thế kia, tuy rằng là đệ tử lớn nhất của Yến Trọng Hoan....nhưng mà thật sự....rất là vô dụng."

Bạch Hà cười: "Căn cơ của nó không tệ, nhưng tu thân tu đạo không thể chỉ một ngày là thành. Ai mà cũng giống như cô thì chỉ sợ ra đường đến con nít cũng thành Huyền Thuật sư mất." Mới nói đến đây, Bạch Hà liền nhíu mày, "Cô đã gặp Yến Tiểu Phi à?"

Tần Thái đâu ngờ mình vạ miệng, nhưng cô không muốn nói vấn đề này: "Sư phụ, những người này chỉ sợ không phải là đối thủ của Lão gia tử."

Sự chú ý của Bạch Hà bị kéo đi: "Các lãnh đạo của Trật Tự đều là người trẻ tuổi, những tiền bối khác đã lùi về ở ẩn. Nhưng với thời điểm thế này, sư phụ có thể mời bọn họ rời núi."

Lúc này Tần Thái mới yên tâm: "Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Bạch Hà sờ sờ đầu cô: "Sẽ không đâu."

Hai người nói chuyện thêm một lát, rồi Tần Thái đi về. Bạch Hà hơi do sự, rốt cuộc cũng hỏi: "Bạch Cập...Gần đây cô có thấy không?"

Tần Thái lắc đầu: "Gần đây tôi chỉ ở bên cạnh Nhị Phu nhân, mấy nay không thấy sư thúc đâu."

Bạch Hà nghĩ nghĩ: "Tiểu Tần, Nguyệt Hiện ở cùng sư phụ....rốt cuộc không phải là kế lâu dài, cô giúp sư phụ hẹn một ngày đi, vi sư muốn nói chuyện với nó."

Tần Thái gật gật đầu, trả lời rất hào sảng: "Đương nhiên rồi."

Bạch Hà vỗ vỗ đầu cô, đưa cô ra cửa. Tần Thái đi được một lát liền thúc giục mảnh hồn phách cô đặt bên trong Nguyệt Hiện. Vốn dĩ hồn phách của Nguyệt Hiện suy yếu, cô động vào một chút đã nắm giữ quyền chủ động. Nhưng Tần Thái vẫn biết không nên làm những chuyện quá khác tính cách cô ấy.

Cô chỉ đặt tình cảm tốt đẹp của mình đối với Bạch Hà chậm rãi lan tỏa như virus vào hồn phách Nguyệt Hiện, cô ấy vốn đã có nhiều ký ức với Bạch Hà, tuy rằng với Bạch Cập thì nhiều hơn.

Cô từ từ đọc ký ức liên quan đến Bạch Cập, thì ra người này cũng đã tình thâm ý trọng như thế. Vậy thì đã sao? Có thể nhìn hắn dùng giỏ tre đựng nước, như công dã tràng xe cát, là điều khiến cô vui vẻ biết bao nhiêu.

Tần Thái bừng tỉnh, cô không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Trả thù Bạch Cập sao? Thành toàn cho Bạch Hà? Hay để lót đường về sau khống chế Bạch Cập?

Cô đã không còn phân biệt được.

Nguyệt Hiện tỉnh giấc, trong phòng im lìm. Cô không muốn ở một mình nên khoác áo choàng mỏng đi ra cửa. Khi ấy Bạch Hà vẫn chưa ngủ, đang ngồi sửa chữa trận pháp trên bàn. Không biết vì sao từ góc nhìn này, Nguyệt Hiện cảm thấy rất ấm áp.

Cô rót ly trà cho Bạch Hà, vừa thấy cô đến Bạch Hà liền đứng dậy. Dù là Huyền Thuật sư đệ nhất như Bạch Hà thì vẫn không giấu nổi vẻ khẩn trương trước người phụ nữ cười như gió xuân là Nguyệt Hiện.

"Anh làm em tỉnh sao?" Bạch Hà duỗi tay nhận trà rồi mới ngồi xuống, sợ ly nước quá nóng làm bỏng cô. Nguyệt Hiện cười nhẹ dưới ánh đèn dịu dàng: "Không phải, nửa đêm bỗng tỉnh lại nên đi ra xem anh đang làm gì thôi."

Căn phòng này tương đối nhỏ, vì ở ít người nên không còn dư ghế. Lúc này anh ngồi trên chiếc ghế duy nhất, Nguyệt Hiện tự nhiên đến mép giường ngồi xuống, bỗng nhiên cô nhận ra. Sao mình lại chọn ngồi ở đây?

Bạch Hà vội vàng đứng dậy: "Em ngồi sang đây đi."

Hai người đổi chỗ, lại không nói gì. Nguyệt Hiện thấy Bạch Hà như vậy thật là tốt, hơn nữa đêm nay có phần....thân thiết hơn. Có cảm giác như đã mở rộng cửa lòng với anh ấy.

Cô mím môi, bỗng cầm ly trà đang nằm trên bàn lên uống một ngụm. Mặt Bạch Hà đỏ lên, cái ly đó là của anh, xưa nay chỉ có Tần Thái mới không phân của ai với ai như thế. Nhưng mà Nguyệt Hiện....

Nguyệt Hiện bất giác hồn nhiên: "Hình như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như mấy nay."

Bạch Hà đứng dậ đi rót cho cô ly trà hoa khác, đổi lấy ly của mình về: "Ừ, trước kia...em và Bạch Cập ở bên nhau nên chúng ta không có cơ hội nhiều."

Nhắc đến Bạch Cập, lòng Nguyệt Hiện nhoi nhói, nhưng rất nhanh liền hết. Cô không phát hiện chuyện gì khác thường: "Nhiều năm như vậy, vì sao anh vẫn cứ một mình?"

Bạch Hà không được tự nhiên, chắc vì đã nhiều năm không ai nhắc đến chuyện chung thân đại sự của anh: "....Đã vào Huyền môn thì khó có gia đình. Hơn nữa mệnh anh là mệnh bần, nào có cô gái tốt nào nguyện ý theo anh." Nói xong những lời này, dường như anh lại nghĩ đến chuyện gì, bật cười: "Còn may mấy năm qua anh đã thu nhận một đồ đệ, tính tình bướng bỉnh lắm, lại còn xảo quyệt, tuy rằng con đường này có nhấp nhô thì cũng đỡ bớt phần tịch mịch."

Nguyệt Hiện hơi ngốc ra, rồi cô cười nhẹ: "Anh không nghĩ tới...sẽ lấy vợ sao?"

Bạch Hà càng không biết phải làm gì: "...Nguyệt Hiện....anh...."

Vốn là người vụng về nên càng lúng túng. Nguyệt Hiện cảm thấy đêm nay bản thân thật kì lạ, sao lại hỏi vấn đề này? Chỉ là cảm thấy như vậy rất thú vị: "Bất Ki các có rất nhiều nhân viên nữ xinh đẹp mà, thì ra ánh mắt anh rất cao nha?"

Bạch Hà cười: "Đừng trêu anh." Anh nghĩ bây giờ nên nói về vấn đề của Nguyệt Hiện: "Em và Bạch Cập....cuối cùng cũng không thể mãi tránh mặt nhau được."

Tần Thái tức muốn chết rồi, cơ hội tốt thế này mà lại nhắc đến Bạch Cập làm gì.

Lúc nghe đến tên Bạch Cập, Nguyệt Hiện phản ứng rất mãnh liệt, khó khăn lắm Tần Thái mới áp xuống được. Xem ra trông cậy vào hai người này làm ra được việc gì thì chỉ sợ đến thiên hoang địa lão mất.

Cô nhẹ thả một chút tâm ý, Nguyệt Hiện liền đứng dậy chậm rãi tiến gần đến Bạch Hà. Dưới ánh đèn le lói, cô mặc đầm ngủ cùng mái tóc dài thước tha, thêm gương mặt ửng đỏ vừa ngủ dậy: "Bạch Hà, em muốn hỏi... nếu em và Bạch Cập không còn khả năng bên nhau, thì anh còn muốn em không?"

Tay Bạch Hà run lên, suýt chút là chén trà đã vỡ tan trên mặt đất. So với Nguyệt Hiện thì anh khẩn trương hơn nhiều: "Nguyệt Hiện, anh..."

Chuyện đến mơ cũng không dám này, cứ như vậy xảy ra.

Chẳng lẽ còn từ chối được sao?

Chính bản thân Bạch Hà đã ngơ ngẩn. Nguyệt Hiện lại chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Hà, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Nháy mắt Bạch Hà hoảng hốt, anh đứng bật dậy. Nguyệt Hiện nhắm mắt lại, đôi tay từ từ nâng lên, Bạch Hà vội đặt ly trà lên bàn, tay run lên: "Nguyệt Hiện, chúng ta không thể như vậy..."

Nhưng Nguyệt Hiện lại tiến thêm một bước, ôm lấy eo anh. Ôn hương nhuyễn ngọc sà vào lòng, đầu óc Bạch Hà liền loạn như một nồi cháo, hương thơm của mỹ nhân lượn lờ chóp mũi khiến người khác phải say. Rốt cuộc Bạch Hà cũng ôm lấy cô: "Nguyệt Hiện..."

Đương nhiên là Nguyệt Hiện cảm nhận được, hôm nay cô thấy Bạch Hà là người có thể dựa vào, chỉ là không biết vấn đề nằm ở đâu. Tuy đã tiếp xúc nhiều với Bạch Cập, cũng đã nhìn qua rất nhiều tư liệu về Huyền Thuật sư, nhưng tóm lại cô vẫn không có ý thức của một người trong Huyền môn.

Cả người Tần Thái không được tự nhiên, nhưng có khả năng là ngày mai Bạch Cập sẽ tìm tới, cho nên cần phải nhẫn nhịn.

Nguyệt Hiện ngẩng đầu, định hôn lên môi Bạch Hà nhưng sợ làm anh hoảng nên chỉ nhón chân hôn lên trán. Tâm Bạch Hà đã loạn như ma, nhưng cơ thể vẫn là thành thật nhất. Anh yêu Nguyệt Hiện, vẫn luôn ngày đêm thương nhớ. Tuy rằng đã chôn trong lòng nhiều năm như vậy, nhưng không bao giờ hết yêu.

Anh nâng mặt Nguyệt Hiện lên, nhẹ nhàng hôn môi cô. Nụ hôn ngắn mà thâm tình, sau đó dần dần môi và răng giao triền không ngớt. Mấy năm nay Bạch Hà chưa bao giờ động t/ình, nhưng bây giờ lại như lửa cháy lan đồng cỏ.

Bàn tay thô ráp của Bạch Hà mơn tr/ớn hông Nguyệt Hiện. Eo của cô rất tinh tế, nhỏ nhắn như chỉ một nắm tay. Ánh mắt Bạch Hà toát vẻ mê ly, nhưng đối với người như anh, rất nhanh sẽ tỉnh táo.

Nhưng đối với Tần Thái mà nói, chuyện này không tính là gì. Đã có Sa Ưng dạy dỗ, còn không đối phó được với người không rành về phương diện này như Bạch Hà sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Ngày 10 tháng 4 A chương
Chương 53
Chương 54: Ngày 12 tháng 4 A chương
Chương 54
Chương 55
Chương 55: Ngày 12 tháng 4
Chương 56
Chương 56: Ngày 12 tháng 4 chương
Chương 57: Ngày 13 tháng 4 a chương
Chương 57
Chương 58
Chương 58: Ngày 14 tháng 4 chương A
Chương 59: Ngày 14 tháng 4 b chương
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Quốc Màu Xám
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...